LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI: CÂU 40
DHAMMAPADA – PHÁP CÚ
(Kệ ngôn & thích nghĩa theo Chú giải)
Trích lục: Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma)
40. = Pañcasatabhikkhuvatthu
“Kumbhūpamaṃ kāyamiṃma viditvā, nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā; Yodhetha māraṃ paññāvudhena, jitañca rakkhe anivesano siyā.”
Pajjabandha:
Kumbhūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā, nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā;
Yodhetha māraṃ paññāvudhena, jitañca rakkhe anivesano siyā.
Gajjabandha:
Imaṃ kumbhūpamaṃ kāyaṃ viditvā idaṃ nagarūpamaṃ cittaṃ ṭhapetvā paññāvudhena māraṃ yodhetha jitaṃ rakkhe anivesano siyā ca.
Ngữ vựng:
kumbhūpama = kumbha (nt) đồ đất nung, bình đất + upama (tt) giống, tương tự
kāya (nt): nhóm, đống, khối tập hợp, thân thể
viditvā (bbqkpt của vidati): sau khi hiểu biết/biết chắc/xác định
nagara (trut): thành trì, pháo đài; thành phố, đô thị
ṭhapetvā (bbqkpt của ṭhapeti): sau khi thiết lập/sắp đặt/an trú
yodhetha (khnc của yodheti, 3, si): hãy công kích/chống đối/phản công
paññāvudha = paññā (nut) sự sáng suốt, trí tuệ + āvudha (trut) vũ khí, khí giới
jita (trut): sự chiến thắng/thắng lợi
rakkhe (khnc của rakkhati, 3, si): nên giữ gìn/bảo vệ/hộ trì
nivesana (trut): sự bám vào/ái luyến/dính chặc
siyā (khnc của √as, 3, si): nên là/có
Kệ ngôn:
Biết thân như đồ gốm
Trú tâm như thành trì
Chống ma với gươm trí
Giữ thắng lợi, không ái.
Văn xuôi:
Sau khi biết rõ thân này như đồ đất nung và an trú tâm này như thành trì, các ông hãy chống lại/phản kích phiền não ma bằng gươm trí; sự chiến thắng nên được gìn giữ và sự vô ái nên có.
Tattha kumbhūpamanti abaladubbalaṭṭhena anaddhaniyatāvakālikaṭṭhena imaṃ kesādisamūhasaṅkhātaṃ kāyaṃ kumbhūpamaṃ kulālabhājanasadisaṃ viditvā. Nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvāti nagaraṃ nāma bahiddhā thiraṃ hoti, gambhīraparikhaṃ pākāraparikkhittaṃ dvāraṭṭālakayuttaṃ, antosuvibhattavīthicatukkasiṅghāṭakasampannaṃ antarāpaṇaṃ, taṃ “vilumpissāmā”ti bahiddhā corā āgantvā pavisituṃ asakkontā pabbataṃ āsajja paṭihatā viya gacchanti, evameva paṇḍito kulaputto attano vipassanācittaṃ thiraṃ nagarasadisaṃ katvā ṭhapetvā nagare ṭhito ekatodhārādinānappakārāvudhena coragaṇaṃ viya vipassanāmayena ca ariyamaggamayena ca paññāvudhena taṃtaṃmaggavajjhaṃ kilesamāraṃ paṭibāhanto taṃ taṃ kilesamāraṃ yodhetha, pahareyyāthāti attho. Jitañca rakkheti jitañca uppāditaṃ taruṇavipassanaṃ āvāsasappāyautusappāyabhojanasappāyapuggalasappāyadhammassavanasappāyādīni āsevanto antarantarā samāpattiṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya suddhacittena saṅkhāre sammasanto rakkheyya.
Anivesanosiyāti anālayo bhaveyya. Yathā nāma yodho saṅgāmasīse balakoṭṭhakaṃ katvā amittehi saddhiṃ yujjhanto chāto vā pipāsito vā hutvā sannāhe vā sithile āvudhe vā patite balakoṭṭhakaṃ pavisitvā vissamitvā bhuñjitvā pivitvā sannahitvā āvudhaṃ gahetvā puna nikkhamitvā yujjhanto parasenaṃ maddati, ajitaṃ jināti, jitaṃ rakkhati. So hi sace balakoṭṭhake ṭhito evaṃ vissamanto taṃ assādento accheyya, rajjaṃ parahatthagataṃ kareyya, evameva, bhikkhu, paṭiladdhaṃ taruṇavipassanaṃ punappunaṃ samāpattiṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya suddhacittena saṅkhāre sammasanto rakkhituṃ sakkoti, uttarimaggaphalapaṭilābhena kilesamāraṃ jināti. Sace pana so samāpattimeva assādeti, suddhacittena punappunaṃ saṅkhāre na sammasati, maggaphalapaṭivedhaṃ kātuṃ na sakkoti. Tasmā rakkhitabbayuttakaṃ rakkhanto anivesano siyā, samāpattiṃ nivesanaṃ katvā tattha na niveseyya, ālayaṃ na kareyyāti attho. “Addhā tumhepi evaṃ karothā”ti evaṃ satthā tesaṃ bhikkhūnaṃ dhammaṃ desesi.