PHUN RA KHÓI
Để trả lời câu hỏi: “kā rattam dhumāyana” nghĩa là, “Bạch Đức Thế Tôn ý nghĩa của câu nói ‘gò mối (ban đêm) phun ra khói’, ở đây là gì’?”, Đức Thế Tôn nói, “Yam kho-bhikkhu diva kammante ārabbha rattaṁ anuvitakketi anuvicareti, ayam rattaṁ dhumāyanā.” Nghĩa là “Đối với công việc làm ban ngày, ban đêm nó được nhớ lại.” Cách nói ‘phun khói khi đêm xuống’ ngụ ý “suy nghĩ hay hình dung lại vào ban đêm”. Thuở Đức Phật còn tại thế, con người không đến nỗi tham lam quá độ. Có thể nói, thời xa xưa ấy con người chỉ vùi đầu vào công việc lúc ban ngày. Cá biệt mới có ít người làm việc vào ban đêm. Ngày nay phần lớn con người tham lam hơn, phạm vi công việc vì thế cũng được mở rộng ra. Đó là lý do vì sao họ phải làm việc vất vả hay làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. Những công việc có liên quan đến hoạt động công nghiệp dường như phải được thực hiện hăm bốn trên hăm bốn. Câu trả lời mà Đức Phật đưa ra phù hợp với thời đại của ngài, thời đại mà trong đó con người không có những hoạt động hay công việc nào cần phải thực hiện vào ban đêm cả. Và chuyện ai đó làm việc vào ban đêm sẽ là một điều vô lý. Vì lý do đó, ý nghĩa của câu “ban đêm phun khói” chỉ muốn nói rằng những gì sẽ làm vào ngày hôm sau, phải được suy nghĩ hay dự định trước vào ban đêm vậy.
Liên quan đến vấn đề khói, nếu muốn, nó có thể được phân biệt giữa khói tốt và khói xấu. Khói tốt ngụ ý muốn nói tới một điều gì đó giống như suy nghĩ rằng ngày hôm sau, mình phải thức dậy sớm để đi học, hay đi đến ngôi bảo tháp để lễ bái, hay để giữ bát quan trai giới, hay để cúng dường vật thực đến chư Tăng, hay để nghe pháp, v.v… Tuy nhiên ý niệm cơ bản nằm sau lời chỉ dạy này muốn nói đến sự suy nghĩ liên quan đến những công việc thế gian đi kèm với tham, sân và si. Vì thế nếu một người đắm chìm trong những suy nghĩ liên quan đến những công việc thế gian do sự thúc đẩy của tham và sân, chỉ cần nhớ: “Ta đang phun khói”. Tất nhiên, tôi không thể buộc mọi người trong thế gian này “ngăn chặn khói xấu hay ngăn họ không cho phun khói được.” Có khi người ta phải suy nghĩ nghiêm túc về một công việc nào đó cần thiết phải làm mà không thể tránh được. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến công việc làm ăn của họ hay họ có thể sẽ rơi vào tai biến hoặc phá sản. Đối tượng chính của bài pháp này chỉ liên quan đến các vị sư bắt đầu với Trưởng lão Kumarakassapa và xuống đến các vị tỳ kheo khác. Thực sự, các vị sư cũng chẳng có công việc đặc biệt nào cần phải làm lúc ban ngày vì lợi lạc riêng của họ cả. Đơn giản là vì đã có những thí chủ nam cũng như nữ hộ độ cho họ. Để giúp cho các vị sư duy trì được lối sống cao quý, người Phật tử đã cúng dường cho họ những nhu cầu thiết yếu hay tứ vật dụng liên quan đến đời sống của người tu sĩ.
Sáng sớm, chỉ cần mặc y và ôm bát đi một vòng các vị sư đã có thể dễ dàng nhận được vật thực cúng dường rồi. Các vị luôn có sẵn y để mặc và tu viện để ở. Nếu đã như vậy, họ không cần thiết phải lo lắng hay vẽ ra kế hoạch sinh sống cho mình làm gì. Do đó, nếu ban đêm, những ý tưởng hay ý nghĩ có đến trong đầu họ về việc sẽ làm gì vào ngày hôm sau,… những ý nghĩ ấy cần phải được loại trừ, và nhớ rằng những ý nghĩ ấy chỉ là “khói”. Tương tự như vậy, những người đang hành thiền cũng nên cố gắng ngăn đừng để cho “khói” phun ra trong lúc hành thiền.