PHÁP HẠ LIỆT
Có lần, U Pan Maung, một nhân vật được nhiều người mến mộ, điều hành nhà in Thudhammawati đã thuật lại một câu chuyện ngắn. Khi được thông báo rằng một bài “Pháp Hạ Liệt” sẽ được phát trên đài phát thanh. Hoàn toàn do sự hiếu kỳ mà tôi tình cờ được nghe bài pháp ấy. Ý chính bài nói chuyện của ông ta là phiền não có thể ập tới do một nguyên nhân vặt vãnh nào đó và vì thế ông khuyên mọi người hãy phớt lờ, đừng để ý đến bất cứ điều gì với lý do rằng nó chỉ là một vấn đề vặt vãnh. Tựa đề của câu chuyện nghe có vẻ hiện đại và hấp dẫn. Câu chuyện như sau:
Có hai vị sư kia sống với nhau rất thân thiết. Có lần một vị trong họ đang tắm, vị kia đùa giỡn đem dấu đôi dép của vị ấy đi. Sau khi tắm xong, vị sư này thấy mất dép, vội đi tìm. Không tìm thấy dẹp, vị này biết bạn mình đã trêu mình đem dấu đôi dép chứ không ai. Vì thế vị ấy cũng nhẹ nhàng nói giỡn, “Hầy, không biết con chó nào tha đôi dép tôi đi đâu mất tiêu rồi”. Lời nói đùa này mặc dù không có gì quan trọng nhưng đã làm cho lòng tự ái của vị sư giấu dép bị tổn thương rất nhiều. Dĩ nhiên, lời nói ấy được nói ra không với ý định làm tổn thương lòng tự ái của vị sư kia. Thực sự, nó chỉ là lời nói đùa phổ biến giữa mọi người với nhau. Nhưng vị sư kia cảm thấy rất trầm trọng và tức giận đến nỗi đã ném một hòn gạch vào đầu bạn khiến vị này chết ngay lập tức. Bất chấp sự thực rằng lời nói đùa chỉ là một chuyện vặt vãnh, và vị sư nói câu nói đùa một cách nhẹ nhàng ấy đã phải trả giá đắt bằng mạng sống của mình. Vị sư lấy gạch ném vào đầu bạn cũng bị buộc tội sát nhân. Đó là một tội hình sự. Có thể xem đây là một ví dụ điển hình về trường hợp trong đó một người có thể vướng vào rắc rối chỉ vì một lời nói vặt vãnh. U Pan Maung còn khuyên mọi người hãy để ý đến cách nói của nhau. Câu chuyện này có thể xem như một bài học đáng ghi nhớ. Bạn nghĩ như thế nào về nó? Nó chính là lúc con cóc đã trương phồng lên vậy. Từ một lời nói rất ư là đơn giản “Không biết con chó nào tha đôi dép tôi đi đâu mất tiêu rồi” chẳng có gì có thể làm hại hay tổn thương đến thân thể của người khác. Không gây hại chút nào cả — ngay cả tồi tệ như bị nó ném vào bằng một hạt cát cũng không. Vậy mà, nó đã tác động một cách nghiêm trọng đến lòng tự ái của người khác để rồi khơi dậy trong họ một sự giận dữ ghê gớm đến mức phải trả đũa lại bằng một đòn chí mạng. Đây là một con cóc đang phồng lên với một cú chạm giống như con cóc trong kinh phồng lên mỗi khi bị có ai đó chạm vào vậy.