FROM YANGON TO WEBU – TỪ YANGON ĐẾN WEBU

In 1941, Sayagyi became the Accounts Officer for Burma Railways. That year, the fire of war was ablaze in the world; the skies of Myanmar were also overcast with the clouds of war. In July, Sayagyi took an express train, using his special carriage, to inspect the accounts in Myit Tha railway station. When he found that another railway accounts officer had already done so, he had some free time. His carriage was pulled to Kyauksai station where it was shunted aside as he had a few days’ work to catch up on. Due east from the railway station, there was the dark silhouette of Shwe Tha Lyaung Hill, which seemed to beckon Sayagyi. He went there without delay accompanied by the assistant station master of Kyauksai to pay respects at the pagoda on the hill. After doing so, he looked around, enjoying the lush verdant landscape.

Vào năm 1941, Giáo Thọ đã trở thành nhân viên kế toán của ngành hỏa xa Miến Điện. Trong năm đó, ngọn lửa của chiến tranh đã bốc cháy trên thế giới, và bầu trời của Miến Điện cũng bị che phủ bởi những đám mây của chiến tranh. Vào tháng bảy, Giáo Thọ đã lấy một chuyến xe lửa tốc hành, dùng cho chuyến công vụ đặc biệt của mình, đi thanh tra các tài khoản tại nhà ga Myit Tha. Khi ông phát hiện ra rằng một nhân viên kế toán khác của ngành hỏa xa đã làm xong, và như thế ông đã có một số thời gian rảnh rỗi. Công vụ của ông đã đưa đẩy đến nhà ga Kyauksai, là nơi đã chuyển đổi hướng trong khi mà ông chỉ có một vài việc làm công nhật để nắm bắt ở nơi đó. Từ nhà ga xe lửa thẳng về hướng Đông, có một hình bóng đen thẵm của ngọn đồi Shwe Tha Lyaung, mà dường như thể vẫy gọi vị Giáo Thọ. Ông đã đi đến nơi đó chẳng chút trì hoãn, được tháp tùng với viên trợ lý trạm trưởng của nhà ga Kyauksai, để bầy tỏ lòng tôn kính tại ngôi chùa ở trên đồi. Sau khi đã làm như thế, ông đã nhìn chung quanh, thưởng thức cái phong cảnh thiên nhiên bạt ngàn xanh tươi.

In the North there was a small hill, and at its foot they could see a small bamboo – hut monastery. When Sayagyi asked his companion about it, he replied that a monk worthy of veneration was living in the hut, and since he had chosen to live at the foot of Webu Hill, they called him Webu Sayadaw. The people who lived nearby venerated and respected this Sayadaw as they believed he was an Arahat. Sayagyi instantly felt a thrill inside him and wanted to go and pay respects to this Sayadaw. He started to descend directly towards the little hill, but his escort told him that it was not possible to descend from that side of the mountain. “The Sayadaw doesn’t receive visitors now”, the assistant station master added. “I’ll accompany you to his place in the afternoon”.

Hướng về phương Bắc có một ngọn đồi nhỏ, và ở ngay dưới chân đồi, họ có thể nhìn thấy một túp lều tranh tịnh xá. Khi Giáo Thọ đã vấn hỏi vị cùng đi với mình về việc đó, vị nầy đã trả lời rằng một bậc danh sư khả kính đang sinh sống ở trong túp lều, và kể từ khi Ngài đã chọn để sống ngay dưới chân đồi Webu, người ta đã gọi Ngài là Đại Trưởng Lão Webu. Những cư dân đã sống gần ở nơi đó đã sùng kính và tôn trọng Ngài Đại Trưởng Lão nầy vì họ đã có niềm tin Ngài là một bậc Vô Sinh. Liền tức thời, Giáo Thọ đã khởi lên một niềm cảm kích ở nội tâm của ông ta, và đã muốn đi tới để bầy tỏ lòng tôn kính đến vị Đại Trưởng Lão nầy. Ông đã bắt đầu bước xuống tiến tới ngọn đồi nhỏ, tuy nhiên vị hộ tống của ông đã nói với ông rằng quả là không thể bước xuống từ nơi phía đó của núi đồi. “Giờ nầy Đại Trưởng Lão không có tiếp khách”, viên trợ lý trạm trưởng nói tiếp thêm “Tôi sẽ cùng đi với Ông đến chỗ của Ngài vào buổi trưa”.

Back at the station, they had lunch. Then Sayagyi went to meditate in his carriage. He concentrated with Mettà on Webu Sayadaw and informed him in his mind that he wanted to come and pay respects. At three o’clock in the afternoon, Sayagyi called his companion and they took a horse carriage to Webu Valley. When the road became the rough, they descended and continued on foot. As they entered Webu valley, their minds became very quiet and serene. They saw the Konawin Pagoda, which is nine cubits high, and the Sìmà Hall (*) and paid their respects.

Trở lại tại nhà ga, họ đã có bữa ăn trưa. Sau đó, Giáo Thọ đã đi hành thiền ở trong toa xe lửa của mình. Ông đã định mục vào Đại Trưởng Lão Webu với Tâm Từ Ái và đã truyền báo với Ngài ở trong tâm thức của mình rằng ông muốn được đi đến và bầy tỏ lòng tôn kính. Vào buổi trưa lúc ba giờ, Giáo Thọ đã gọi người bạn đồng hành của mình, và họ đã dùng một cỗ xe ngựa để đi đến thung lũng Webu. Khi đường lộ đã trở nên quá sức gập ghềnh, họ đã bước xuống và lại tiếp tục đi bộ.

Ngay khi họ vừa bước vào trong thung lũng Webu, tâm thức của họ đã trở nên rất an tịnh và thanh thản. Họ đã nhìn thấy ngôi chùa Konawin, đó chỉ là chín cubit cao (đơn vị đo chiều dài cổ điển bằng 0.46m), cùng với ngôi thánh địa Sìmà (*) và họ đã bầy tỏ lòng tôn kính của mình.

[(*): The building in a monastery compound used for ordinations and other formal meetings of the Sangha.]

[(*): Tòa nhà trong một tu viện được rào xây chung quanh nhà, dùng để cho những giới đàn xuất gia và cho những nghi lễ tụ hợp khác của Tăng Đoàn.]

At that moment, two lay nuns appeared. As there was no one else around, they asked them whether they could pay respects to Webu Sayadaw. “This is not the time”, was the reply. “You can see him only at breakfast time and in the evening when he gives a discourse.” Sayagyi told the lay nuns it was not important that he see Webu Sayadaw in person. If they would show him his dwelling, he would pay respects outside it. The lay nuns showed him a little a bamboo hut, and Sayagyi went closer. He took off his sandals, squatted down on the ground and paid respects. He addressed the Sayadaw in his mind, saying, “Disciples from Yangon are here to pay respects, Sir”.

Ngay lúc đó, có hai vị nữ tu xuất hiện. Vì không có một ai khác ở chung quanh đó, họ đã vấn hỏi hai vị nữ tu nầy họ có thể được bầy tỏ lòng tôn kính đến Đại Trưởng Lão Webu hay không. “Đây không phải là thời gian”, câu trả lời là như vậy. “Các ông chỉ có thể gặp được Ngài vào lúc điểm tâm và vào buổi chiều khi Ngài ban bố một Pháp Thoại”. Giáo Thọ đã nói với các vị nữ tu là không thiết yếu cho ông được gặp đích thân Đại Trưởng Lão Webu. Nếu các vị nầy chỉ cho ông chỗ ở của Ngài, ông sẽ bầy tỏ lòng tôn kính ở bên ngoài nơi đó. Các vị nữ tu đã chỉ cho ông một túp lều tranh nhỏ, và Giáo Thọ đã đi đến sát cận. Ông đã cởi bỏ đôi giầy của mình, ngồi xổm trên mặt đất và bầy tỏ lòng tôn kính. Ông đã tác bạch ở trong tâm của mình đến Đại Trưởng Lão, nói rằng “Chúng đệ tử từ Yangon, tại nơi đây bầy tỏ lòng tôn kính, kính bạch Ngài”.

The little door of the hut suddenly opened and Webu Sayadaw’s face appeared.
“What wish do you have in mind as you pay respects, great lay disciple ?” were the Sayadaw’s first words.
“Sir, I wish to attain the Paths and Fruition States, Nibbàna”. Sayagyi answered.
“Oh, you want Nibbàna”, the Sayadaw said. “How will you go there ?”.
“Sir, the way to Nibbàna is the knowledge gained through Vipassanà, Pannà,” Sayagyi replied.“I am also directing my mind to the awareness of Anicca at this moment”.
“Oh,” the Sayadaw said “Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu (well done)”. How did you receive this Dhamma ?”.

Sayagyi replied that he had meditated for seven days under the guidance of his teacher and benefactor Saya Thet Gyi; then he had conyinued on his own. Even when travelling, as he was at that time, he meditated in his railway  carriage. “Then you have Pàramì, great lay disciple”, the Sayadaw said. “I thought that you must have spent a long time by yourself in the forest and that you must have made great efforts there”.

Cánh cửa nhỏ của túp lều đột nhiên đã mở ra và diện mạo của Đại Trưởng Lão Webu đã hiện bầy. “Nầy đại đệ tử cư sĩ, ở trong tâm của con có ước nguyện điều chi khi con bẩy tỏ lòng tôn kính ?” đó là những lời nói đầu tiên của vị Đại Trưởng Lão.

“Kính bạch Ngài, con ước nguyện được thành đạt những tầng Đạo và Quả, Níp Bàn”, vị Giáo Thọ đã trả lời.

“Ồ, con muốn được Níp Bàn”, vị Đại Trưởng Lão đã nói, “Làm thế nào con sẽ đi đến nơi đó ?”.

“Kính bạch Ngài, con đường đi đến Níp Bàn là việc kiến thức đã được thành đạt thông qua Thiền Minh Sát, Tuệ Giác”, Giáo Thọ đã trả lời, “Con cũng đang hướng dẫn tâm thức của con để được liễu tri về Vô Thường ở ngay tại thời điểm nầy”.

“Ồ,” Đại Trưởng Lão đã nói, “Lành thay, Lành thay, Lành thay (trọn lành).

Làm thế nào con đã tín thọ được Giáo Pháp nầy ?”

Giáo Thọ đã trả lời rằng ông đã thiền tập trong bảy ngày dưới sự hướng dẫn của vị thầy của mình và bậc ân nhân Saya Thet Gyi, sau đó ông đã tiếp tục riêng một mình. Ngay cả khi đang du hành, như ông đã ở vào thời gian đó, ông đã hành thiền trong toa xe lửa của mình.

“Thế là, con có Pháp Toàn Thiện (Pháp Độ), nầy đại đệ tử cư sĩ”. Đại Trưởng Lão đã nói. “Sư đã nghĩ rằng con đã phải trải qua một thời gian lâu dài cho chính mình ở trong rừng già và chẳc hẳn là con đã nỗ lực rất nhiều ở tại nơi đó”.

They spent more than one hour conversing in this way, then after having obtained permission to offer a vegetarian meal early the next morning, Sayagyi and the assistant station master returned to Kyauksai station. The next day they cooked the meal and went to offer it to Webu Sayadaw. He accepted the food and gladdened them again with talk on the Dhamma. The other people who came to offer breakfast said that Webu Sayadaw had never talked that much before. At the end, he said, “Great disciple, you have to give the Dhamma, share the Dhamma you have with everyone. You cannot be sure that you will meet again the disciples who are here with you now. Now that you have met them, give them the Dhamma.

Show them the Dhamma to some small extent. Give the Dhamma. Do not wait”. In this way, Webu Sayadaw admonished and stirred Sayagyi. Sayagyi heeded the Sayadaw’s words. Back at the station in Kyauksai, he taught the assistant station master in his railway carriage. That man was the first person to be taught the Dhamma by Sayagyi U Ba Khin.

Họ đã dành hơn một giờ đồng hồ đàm đạo bằng phương thức nầy, thế rồi sau khi đã có được sự cho phép cúng dường một bữa ăn chay sáng sớm hôm sau, Giáo Thọ và viên trở lý trạm trưởng đã quay trở lại nhà ga Kyauksai. Vào ngày hôm sau, họ đã nấu bữa ăn và đã đi cúng dường bữa ăn đến Đại Trưởng Lão Webu. Ngài đã thọ nhận thực phẩm và đã hoan hỷ với họ, một lần nữa lại bàn luận về Giáo Pháp. Khi một người khác đã đi đến để cúng dường bữa ăn sáng, đã nói rằng trước đây Đại Trưởng Lão Webu đã chưa bao giờ nói chuyện nhiều như thế vậy.

Vào cuối buổi, Ngài đã nói, “Nầy đại đệ tử, con hãy ban bố Giáo Pháp, hãy chia sẻ Giáo Pháp con đã có với tất cả mọi người. Con không thể nào đoan chắc rằng con sẽ gặp lại các môn đệ mà họ đang có mặt tại đây với con ngay bây giờ. Giờ đây mà con đã có được gặp gỡ họ, hãy ban bố cho họ Giáo Pháp. Hãy chỉ dẫn cho họ Giáo Pháp ở một vài mức độ hạn lượng. Hãy ban bố Giáo Pháp. Không đợi chờ”. Thể theo phương thức nầy, Đại Trưởng Lão Webu đã khuyên bảo và đã sách tấn Giáo Thọ. Giáo Thọ đã lưu ý đến những lời nói của Đại Trưởng Lão. Trở lại tại nhà ga ở Kyauksai, ông đã giảng dạy cho viên trợ lý trạm trưởng ở trong toa xe lửa của mình. Vị nam nhân đó đã là người đầu tiên được giảng dạy Giáo Pháp do bởi Giáo Thọ Ba Khin. 

 

Một số videos về Ngài Webu Sayadaw

 

Đọc sách eBooks tại đây: An Tịnh Thù Thắng Đạo

5Antinhthuthangdao

 


Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app