DISCOURSE XIV: GOING HOME – PHÁP THOẠI XIV- ĐI VỀ NHÀ

Webu Sayadaw: Now that you have exerted much effort on mediation, you have had some positive achievement. Now, when you go home, do you have to give this to your wife ?

Answer: No sir, I do not have to give it. But she would scowl at me and say  I have done this only for my own good and that I was selfish.

S: Well then, from here you have experienced the beneficial effects of the Dhamma, and when you meet your wife and children at home I think you have failed to mention how the practice of the Dhamma has produced positive results in you.

A: I did not get a chance to explain at all, sir. The moment I reached home she greeted me with a scowl.

S: Well, now after you have taken the precepts (Sìla) what did I say ? I said that now that you have taken Sìla you must observe and practice this Sìla to the fullest extent. This is in accordance with the Buddha’s Teachings. If you practice in this manner, all your wishes will be fulfilled in this lifetime as well as in the future. That was how I reminded you. In practising Sìla you must perform all those acts that are required of a layman. A person who has a sound and complete Sìla is indeed a wholesome person. In the case of the Sangha, the Buddha also laid down the relevant rules of conduct. Only when you practice and observe Sìla to the fullest extent can it be said that your Sìla is complete.

Now when you go home, if you have experienced joy that arises from the full observance of Sìla, you would have Mettà for your wife at home and you would, accordingly, have greeted her with such feelings. But since you did not greet her so, she scowled at you. That is why when you return from here this time, you must greet her, talk to her, and treat her in a manner which will be agreable to her and in accordance with Sìla. Even before reaching your house there should be Mettà in you for her and the wish that she may also enjoy the peace that you yourself have achieved. When you reach home it should be you should greet her pleasantly and with Mettà.

A: Sir, when I returned hom from here, my mind was so occupied with thoughts about Nàma and Rùpa( mind and matter) that I failed to smile at her.

S: Well, Nàma – Rùpa is of course Nàma – Rùpa. But since you did not greet her with a smile as you did before, she scowled at you. What you should have done was to greet her in the way I explained just now. This is also Sìla. She should also have the peace that you have had. Now, although you have greeted her suitably and she is still not pleased, in such a case, who is still lacking in Sìla ? Here you must regard yourself as still lacking in the fulfillment of your Sìla. You should then remember that you must make her happy and that you are still wanting in Sìla. So you greet her again or call her again agreeably.

Now, when you first greet her, if your intention was that she should also enjoy the fruits of Dhamma that you had experienced and if you had Mettà for her, merit has already accrued to you for that action. So you are, in a way, the gainer. If your greeting had met with success, so much the better. But suppose it was not successful and you had to try again. In that case, have you lost or gained anything by your first actions ? You know you have lost anything. In fact, by having to try again you will be gaining more merit, and so you should be happy for it.

So you must try again and again, making changes in yourself until you suceed. But the change must come from you. Don’t be angry, don’t be short – tempered if there is no success. You must regard yourself as still wanting in this respect.

Now suppose I tell you that there is a big water pot that is used by many and that you should fill this pot with water. You know that the more water there is in the pot, the greater will be the number of people who can use it. So you will no doubt fill it to the full. So it will not be necessary for me to tell you whether it is full or not. You will know it yourself. So you see, if your wife smiles when you greet her, then you will know that the water pot is full.

Đại Trưởng Lão Webu: Ngay bây giờ các con đã dốc hết sức nỗ lực trong thiền định, các con đã có được một số thành tựu tích cực. Bấy giờ, khi các con đi về nhà, liệu các con có cần phải chia sẻ điều nầy đến vợ các con không ?

Trả Lời: Dạ thưa không kính bạch Ngài, con không  cần phải chia sẻ điều đó. Trái lại cô ta sẽ cau có giận dữ nhìn con và nói rằng con đã làm điều nầy chỉ vì lợi ích cho riêng mình con và rằng con đã là ích kỷ.

S: Vậy thì, từ nơi đây các con đã có trải nghiệm những kết quả hữu ích của Giáo Pháp, và khi các con đã gặp vợ và con cái của mình ở tại nhà thì Sư nghĩ rằng các con đã bị thất bại để đề cập đến làm cách nào việc tu tập vào Giáo Pháp đã tạo ra những kết quả tích cực ở trong các con.

A: Con đã không có được một cơ hội để giải thích chi cả, kính bạch Ngài. Khoảnh khắc con đã về tới nhà thì cô ta đã chào đón con với một vẻ mặt cau có giận dữ.

S: Đấy, Sư đã nói điều chi ngay sau khi các con đã có được thọ trì những điều giới học (Giới Luật)? Sư đã nói rằng ngay bây giờ các con đã có được thọ trì Giới Luật thì các con cần phải hành trì và tu tập Giới Luật nầy đến mức toàn hảo. Điều nầy là phù hợp với Giáo Lý của Đức Phật. Nếu như các con tu tập trong cách thức nầy, thì tất cả những ước nguyện của các con sẽ được hoàn thành viên mãn ngay trong kiếp sống nầy cũng như là trong tương lai. Đó đã là cách thức mà Sư  đã có nhắc nhở các con. Trong khi đang tu tập Giới Luật các con cần phải thực hiện tất cả những hành động mà đã ràng buộc phải có ở quy định của một cư sĩ tại gia. Một người mà có được trọn vẹn và hoàn hảo về Giới Luật thì quả thực là một bậc thiện trí thức. Trong trường hợp của Tăng Đoàn, Đức Phật cũng đã có đặt ra những điều luật có liên quan với đức hạnh. Chỉ khi nào các con tu tập và hành trì Giới Luật đến mức toàn hảo thì có thể nói được rằng Giới Luật của các con được hoàn hảo.

Bấy giờ khi các con đi về nhà, nếu như các con đã có trải nghiệm niềm vui mà khởi sinh từ nơi sự hành trì viên mãn về Giới Luật, thì các con sẽ có Tâm Từ Ái cho vợ của các con ở tại nhà và các con sẽ, một cách tương ứng, đã có chào đón cô ta với những niềm cảm xúc như vậy. Nhưng là vì các con đã không có chào đón cô ta như thế đó, cô ta đã cau có giận dữ nhìn các con. Đó là lý do tại sao khi các con từ nơi đây ở thời gian nầy quay trở về, các con cần phải chào đón cô ta, nói chuyện với cô ta, và đối xử với cô ta trong một cử chỉ mà nó sẽ là dễ chịu đến với cô ta và phù hợp với Giới Luật. Ngay cả trước khi về đến nhà của các con thì nên có Tâm Từ Ái ở trong các con cho cô ta và có sự ước nguyện rằng cô ta cũng sẽ hưởng được niềm an lạc mà chính tự các con đã được thành đạt. Khi các con đi  đến nhà thì các con nên là người mà nên chào đón cô ta một cách hoan hỷ và với Tâm Từ Ái.

A: Kính bạch Ngài, từ nơi đây khi con đã quay trở về nhà, tâm thức của con đã quá bận rộn với những nghĩ suy về Danh Sắc (tâm thức và thể xác) cho đến nỗi con đã không có mỉm cười với cô ta.

S: Đấy, Danh Sắc thì lẽ tất nhiên là Danh Sắc. Nhưng là vì các con đã không có chào đón cô ta với một sự mỉm cười như là các con đã có làm trước đó, cô ta đã cau có giận dữ nhìn các con. Điều mà các con sẽ phải nên làm đã là chào đón cô ta trong phương thức mà Sư vừa mới giải thích đây. Đây cũng là Giới Luật. Cô ta cũng cần phải có được niềm an lạc mà các con đã có được. Bấy giờ, cho dù là các con đã có chào đón cô ta một cách thích hợp và cô ta vẫn không có được hoan hỷ, trong trường hợp như vậy, ai là người vẫn đang còn khiếm khuyết trong Giới Luật ? Tại đây các con cần phải xem như là vẫn đang còn khiếm khuyết trong việc hoàn thành viên mãn về Giới Luật của mình. Vậy thì các con nên ghi nhớ rằng các con cần phải làm cho cô ta được an vui và rằng là các con vẫn đang còn thiếu thốn ở trong Giới Luật. Như thế các con chào đón cô ta lại một lần nữa hay  là gọi cô ta lại một lần nữa một cách dễ thương.

Bấy giờ, khi lần đầu tiên các con chào đón cô ta, nếu như tác ý của các con là đã muốn cô ta cũng nên tận hưởng những thành quả của Giáo Pháp mà các con đã có được trải nghiệm và nếu như các con đã có Tâm Từ Ái cho cô ta, thì đến lúc đó phước báu đã được gia bội đến các con cho việc hành động đó. Và như thế các con, trong phương thức nầy, là người thắng cuộc. Nếu như việc chào đón của các con đã được đối đãi cùng với sự thành công, thế là càng tốt đẹp hơn nữa. Tuy nhiên giả sử nó đã không được thành công và các con đã phải thử làm lại một lần nữa. Trong trường hợp đó, các con đã bị thua bại hay là đã thắng cuộc bất luận là điều chi qua những hành động ở lần đầu tiên của các con ? Các con nên biết là các con không có thua bại điều chi cả. Trong thực tế, bằng với việc thử làm lại một lần nữa thì các con sẽ được tăng thêm phước báu hơn nữa, và như thế các con sẽ được an vui cho điều đó.

Như thế các con cần phải thử làm lại không biết bao nhiêu lần, thực hiện những sự thay đổi ở trong bản thân mình cho đến khi các con được thành công. Nhưng mà sự thay đổi phải là từ nơi các con. Không được giận dữ, không được  cáu tiết nếu như không có được sự thành công. Các con cần phải xem như là vẫn đang còn thiếu thốn trong lĩnh vực nầy.

Bây giờ giả sử Sư nói cho các con là có một bình nước lớn mà đã được sử dụng bởi nhiều người và rằng là các con cần phải đổ đầy nước vào bình nầy. Các con biết được rằng phải đổ thêm nước nữa để có trong ở trong bình, sẽ phải đổ nhiều hơn nữa với số lượng người mà có thể sử dụng được nó. Thế rồi các con sẽ không còn thắc mắc để đổ cho nó được đầy. Thế rồi không nhất thiết để cho Sư phải nói cho các con được biết là nó đã đầy hay là không. Chính tự các con sẽ biết được điều đó. Thế rồi các con thấy, nếu như vợ của các con mỉm cười khi các con chào đón cô ta, ngay tức khắc các con sẽ biết được rằng bình nước đã được đầy.

 

Một số videos về Ngài Webu Sayadaw

 

Đọc sách eBooks tại đây: An Tịnh Thù Thắng Đạo

5Antinhthuthangdao

 


Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app