DISCOURSE XI: DHAMMA ASOKA’S YOUNGER BROTHER – PHÁP THOẠI XI: EM TRAI CỦA NGÀI HỘ PHÁP A DỤC

The emperor Dhamma Asoka received the Buddha’s Teachings, and because he was given these instructions and respected and followed them, he could spread them throughout the whole Indian subcontinent (*). He made sure that the Buddha’s religion was foremost, incomparable. His younger brother, the crown prince, however, lived as he pleased. One day, being bored and discontented, he went to the forest for a walk and observed how the deer played and enjoyed themselves in a carefree mood.  As he watched them, the following thought arose  in him “These deer enjoy life, happily eating just grass and leaves from the trees, but my brother the emperor donstes only the best, most refined food to the monks. The seats he offers them are also the best and the highest. These monks, to whom he gives all these excellent things, whom he venerates and gives the best living quarters to, must also play and enjoy themselves exceedingly well if even the deer, who eat only grass and leaves, have such a good time.”

When he went back to the royal palace, he approached the emperor and related his thoughts to him. The emperor thought “Well, there is no point in explaining this matter to him as he won’t understand anyway. Let’s wait for a while. Slowly, slowly, I will make him understand.” And the emperor remained silent.

[(*): For information about Asoka’s younger brother Tissa Kumàra (later the monk Ekavihàriya “He who lives alone”) see under his name in The Dictionary of Pàli Proper Names.]

Hoàng đế Hộ Pháp A Dục đã tín thọ Giáo Lý của Đức Phật, và vì Ngài đã được ban tặng những lời chỉ dạy và đã tôn kính và đã nương theo Giáo Lý, Ngài đã có thể truyền bá Giáo Lý khắp cả toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ (*). Ngài đã đảm bảo rằng tôn giáo của Đức Phật đã là tối thượng, bất khả tỷ giảo. Người em trai của Ngài, hoàng thái tử, mặc dù vậy, đã sống theo sở thích của mình. Một ngày, đang trong trạng thái đã buồn chán và bất mãn, anh ta đã tản bộ đi đến khu rừng và đã quán sát thấy biết bao con nai đã vui chơi và đã tự tận hưởng vui thích trong một tâm trạng vô tư lự. Trong khi anh ta đã theo dõi chúng, những ý tưởng sau đây đã phát khởi lên trong anh ta “Những con nai thụ hưởng cuộc sống, một cách hạnh phúc chỉ đang ăn những cỏ và các lá từ ở những cây, nhưng mà anh trai của ta vị hoàng đế chỉ cúng dường thực phẩm tốt nhất, thượng vị đến các vị tu sĩ. Những ghế ngồi Ngài đã cúng dường đến họ cũng là tốt nhất và thượng hạng. Các vị tu sĩ nầy, là những vị mà Ngài ban tặng toàn là những thượng phẩm, là những vị mà Ngài tôn kính và cung cấp những khu nhà ở tốt nhất để sinh sống, thế mà cũng vui chơi và tự bản thân thụ hưởng một cách cùng cực tốt lành nếu như ngang bằng với những con nai, là họ chỉ ăn toàn cỏ và những lá, có được một thời gian thực là thích hợp vậy.”

Khi anh ta đã trở về lại hoàng cung, anh ta đã đến gần hoàng đế và thuật lại những ý nghĩ của mình đến cho Ngài. Vị hoàng đế đã nghĩ suy “Tốt lắm, không có một điểm nào trong việc giải thích vấn đề nầy đến cho anh ta là vì dẫu sao anh ta  sẽ không thể nào hiểu biết được. Hãy chờ trong một thời gian. Từ từ, từ từ, Ta sẽ làm cho anh ta được hiểu.” Và hoàng đế đã tiếp tục giữ im lặng.

[(*): Để biết thông tin về người em trai của Vua A Dục Tissa Kumàra (sau nầy là vị tu sĩ Ekavihàriya “Ông ta là người sống một mình”) được thấy dưới danh hiệu của ông ta trong Từ Điển Pàli Ngữ Biệt Danh.]

 

 

Later on, a matter came up with regard to the crown prince which the emperor didn’t like at all. He pretended to be angry and had his younger brother called “You are my younger brother, and as my brother, you will now enjoy the splendour and happiness of an emperor for seven days. When the seven days are up, I shall have you killed.”And he issued the appropriate orders. Then he handed his royal power over to the crown prince and repeated that he was going to be on the throne for just seven days and would be killed after that. So the prince was to die in seven days’ time.

Sau đó, một vấn đề đã nẩy sinh lên có liên hệ đến hoàng thái tử mà hoàng đế hoàn toàn không vừa ý. Ngài đã giả vờ nổi giận và đã cho gọi người em trai của mình “Người là em trai của Ta, và vì là em trai của Ta, người sẽ ngay bây giờ vui hưởng sự tráng lệ và niềm hạnh phúc của một vị hoàng đế trong bẩy ngày. Khi bẩy ngày đã hết, Ta sẽ phải giết người.” Và Ngài đã ban hành lệnh thích đáng. Sau đó Ngài đã trao vương quyền lại cho hoàng thái tử và đã lặp lại rằng anh ta được ngự trị ở trên ngai vàng chỉ trong bẩy ngày và sẽ bị giết chết sau đó. Thế là thái tử đã phải chết trong vòng bẩy ngày.

 

After this royal order was issued, the crown prince was terrible afraid. He was so afraid he wasn’t able to swallow his food. He wasn’t able to sleep because he constantly trembled with terror. He kept thinking “I’ll die in seven days.”

When the seven days were over, Asoka had his brother called again, and when he saw him, he exclaimed “Good gracious, you have become thin and haggard and your veins are standing out !”And that was what had happened.

Now the emperor said to his brother “You are not the same as before. You used to have a handsome appearance. You were strong and good looking. What happened to you now that you have been living in the luxury of an emperor ?”

“I was terrified, lord” the prince replied.

“How can this be ?” Dhamma Asoka asked. “You have all the luxuries of the life of an emperor, you should have enjoyed yourself beyond measure, no ? What happened ?”

“Sire” the prince said “I wasn’t able to enjoy myself at all. Every night I lay awake without being able to sleep for one moment. And what frightened me ? I kept thinking that I would have to die without fail when the seven days were up.”

Sau khi vương lệnh nầy đã được ban hành, hoàng thái tử đã khiếp hãi kinh sợ. Anh ta đã vô cùng sợ hãi anh ta đã không thể nào nhai nuốt thực phẩm được. Anh ta đã không thể nào ngủ nghỉ được vì lẽ anh ta đã không ngớt run sợ với nỗi khiếp đảm. Anh ta đã cứ mãi ngẫm nghĩ “Ta sẽ chết trong bẩy ngày.”

Khi bẩy ngày đã qua đi, hoàng đế A Dục đã cho gọi người em trai của mình một lần nữa, và khi Ngài đã nhìn thấy anh ta, Ngài đã thốt lên “Ô quý hóa thay, người đã trở nên gầy ốm và hốc hác và các tĩnh mạch của người đã hiển lộ ra !” Và đó đã là điều mà đã có xẩy ra.

Bấy giờ hoàng đế đã nói với người em trai của mình “Người đã không giống như trước kia. Ngày trước người đã có một ngoại hình xinh đẹp. Người đã là mạnh khỏe và trông dễ coi. Điều chi đã xẩy đến với người vào lúc nầy người đã đang được sống trong sự xa hoa của một vị hoàng đế ?”

“Tôi đã sợ hãi, kính thưa ngài.” thái tử đã trả lời.

“Điều nầy có thể là như vậy sao ?” Ngài Hộ Pháp A Dục đã vấn hỏi. “Người có tất cả những sự xa hoa của đời sống của một vị hoàng đế, người cần phải nên tự tận hưởng lấy vô hạn định cho mình, không có sao ? Điều chi đã xẩy ra ?

“Tâu Bệ Hạ” thái tử đã nói “Tôi đã không thể nào tự bản thân vui hưởng được một chút nào cả. Mỗi đêm Tôi nằm thao thức mà không thể nào ngủ được trong một khoảnh khắc. Và điều chi đã làm cho tôi khiếp sợ ? Tôi cứ mãi ngẫm nghĩ rằng Tôi chắc chắn sẽ phải chết khi bẩy ngày đã hết.”

 

So he couldn’t enjoy himself. He couldn’t even sleep because of the fear of death. His terror was so intense he was unable to enjoy his good fortune in having all the luxuries life can offer. He had only the best of everything. He had the royal insignia and the royal palace, but his fear prevented him from enjoying any of it.

Emperor Asoka said “Well, lilltle brother, were you as afraid as all that, even though you didn’t have to die until seven days were up ?”

“That is so, your majesty” the crown prince replied. “I am terrified.”

“Well” Asoka said “you had all the luxuries of an emperor to enjoy, and yet you did nothing but fear your death which has seven days away. The Venerable monks live with the knowledge that this mind and body arise and disappear, die and are reborn, billions of times in the wink of an eye. Having understood this, they live in constant dread of these (i.e. mind and matter, Nàma and Rùpa). So,  did you have to fear your death so much since it was seven days away ? The Venerable monks who are my masters live as I have just explained. In one instant, as quick as a bolt of lightning striking, mind and matter break up and arise again. There is nothing else for them. Since they have experienced this and have seen this for themselves, they are continuously wary of mind and matter.”

Now the crown prince understood that the monks could not derive happiness from anything material.

“You were to die after only seven days” the emperor told his young brother, “but my noble teachers go from death to death – they die every moment, not after seven days like you.” It was only then that the crown prince understood and respect for the monks arose in him.

Thế là anh ta đã không thể nào tự mình vui hưởng lấy được. Ngay cả anh ta đã không thể nào ngủ được vì nỗi sợ hãi của sự chết. Nỗi khiếp đảm của anh ta  quả là mãnh liệt anh ta đã không thể nào vui hưởng lấy hạnh vận tốt đẹp của mình trong khi đang có tất cả đời sống xa hoa đã có thể cung cấp cho. Anh ta chỉ có duy nhất điều tốt nhất của tất cả mọi thứ. Anh ta đã có huy hiệu của hoàng gia và có hoàng cung, nhưng nỗi sợ hãi của anh ta đã cản ngăn không cho anh ta vui hưởng lấy bất cứ điều nào của sự việc đó.

Hoàng đế A Dục đã nói “Đấy, nầy chú em nhỏ, người đã quá sợ hãi tất cả điều đó, cho dù là người đã không phải chết cho đến khi bẩy ngày đã đến ?

“Điều đó là như vậy, bạch hoàng thượng” hoàng thái tử đã trả lời. “Tôi đã khiếp sợ.”

“Thế đấy, hoàng đế A Dục đã nói “người đã có tất cả những xa hoa của một vị hoàng đế để tận hưởng lấy, và người vẫn chưa có làm được điều chi cả ngoại trừ nỗi sợ hãi sự chết của mình đó đã lấy đi hết bẩy ngày. Các vị tu sĩ đáng tôn kính sống với sự hiểu biết rằng tâm thức nầy và thể xác khởi sinh và biến mất, chết đi và được tục sinh, hàng tỷ lần trong sự nháy mắt của một con mắt. Khi đã có được sự liễu tri về điều nầy, họ sống trong nỗi lo sợ không ngớt về những điều nầy (tức là, tâm thức và thể xác, Danh Sắc). Thế thì, người đã phải sợ hãi sự chết của mình bởi vì nó đã lấy đi bẩy ngày ? Các vị tu sĩ đáng tôn kính họ là các bậc giáo thọ của Ta sống như Ta đã vừa mới giải thích. Trong một khoảnh khắc, nhanh như một tia chớp của ánh sáng sét đánh, tâm thức và thế xác hoại diệt và khởi sinh một lần nữa. Chẳng có gì khác đối với họ. Từ khi họ đã có trải nghiệm về điều nầy và chính tự nơi họ đã thấy được điều nầy, thì họ đã cẩn trọng một cách liên tục về tâm thức và thể xác.”

Bấy giờ hoàng thái tử đã liễu tri được rằng các vị tu sĩ đã không có thể thừa hưởng niềm hạnh phúc từ bất cứ điều nào thuộc về lãnh vực vật chất.

“Người đã chết là chỉ sau bẩy ngày” hoàng đế đã nói với người em trai của mình “nhưng mà các bậc giáo thọ cao quý của Ta đi từ sự chết nầy dến sự chết khác – họ đã chết từng mỗi khoảnh khắc, không là sau bẩy ngày như người đâu.” Cuối cùng sau sự việc đó hoàng thái tử đã được liễu tri và lòng tôn kính đến các vị tu sĩ đã khởi sinh trong anh ta.

 

Một số videos về Ngài Webu Sayadaw

 

Đọc sách eBooks tại đây: An Tịnh Thù Thắng Đạo

5Antinhthuthangdao

 


Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app