DISCOURSE X: HOW MAHÀ KASSAPA WAS DECEIVED – PHÁP THOẠI X: LÀM THẾ NÀO NGÀI ĐẠI CA DIẾP ĐÃ BỊ LỪA GẠT

Sayadaw: There is a king of the Tàvatimsa Deva plane called Sakka, isn’t there ?

Disciple: Yes, sir.

S: Yes, he is there alright. Sakka, the king of the Tvàtimsa world, does exist. Now, how did he become Sakka, the Lord of the Tàvatimsa Devas ? What merit did he accumulate ?

D: He accumulated merit in a former life, sir.

S: It is one thing to accumulate merit in the time when a Buddha’s Teachings are available, but Sakka’s efforts were strong even during the time when the Teachings were not there, he depended on his own efforts alone.

He was a wealthy man. He didn’t have to worry at all about eating and drinking, and he didn’t even have to spend a kyat or half a kyat for a nourishing meal. So he was without any burdens. What did he do ? He employed skilled tradesmen and labourers and worked day and night with them without resting. What was he doing ? He was working for the welfare of the people. He dug wells and tanks in places where there were none. He built good roads for the travelers and thus spent his life working for the happiness of others. When he worked near his home he stayed at his house, but when his project was in a far off place he worked without even going home. He was happy when others were upright and there were many people working alongside him. Having worked like this without a break one can face the present and the future. Sakka worked without ever resting until the end of his life span, and because of this he became Sakka.

Đại Trưởng Lão: Có phải có một vị vua ở cõi Tam Thập Tam Thiên (Đao Lợi Thiên) có tên gọi là Đế Thích, phải không ?

Đệ Tử: Dạ thưa phải, kính bạch Ngài.

S: Đúng vậy, Ngài ngự trị nơi đó rất tốt. Đế Thích, vua của Cõi Tam Thập Tam Thiên, đang hiện hữu. Bây giờ, làm thế nào Ngài đã trở thành Đế Thích, Thiên Chủ của Tam Thập Tam Thiên ? Ngài đã tích lũy những phước báu chi ?

 

D: Ngài đã có tích lũy phước báu trong một kiếp quá khứ, kính bạch Ngài.

S: Đó là một điều chủ yếu để tích lũy phước báu trong thời gian khi mà Giáo Lý của một vị Phật đang còn hiệu lực, tuy nhiên những nỗ lực của vua trời Đế Thích đã dũng mãnh ngay cả trong thời gian khi mà Giáo Lý đã không có hiện hữu ở thời lúc đó, Ngài đã tự dựa vào những nỗ lực của riêng mình.

Ngài đã là một trưởng giả giàu có. Ngài đã không có bận tâm lo lắng bất cứ mặt nào về việc ăn uống, và Ngài thậm chí cũng không phải chi tiêu một đồng xu cắc bạc nào cho một bữa ăn bổ dưỡng. Thế là, Ngài đã không có bất kỳ một gánh nặng nào cả. Ngài đã làm những điều chi ? Ngài đã dùng những thợ thủ công kỹ xảo cùng với những phu lao động và Ngài đã làm việc liên tục ngày đêm với họ mà không có việc nghỉ ngơi. Ngài đã làm những việc chi ? Ngài đã làm việc vì phúc lợi cho nhân loại. Ngài đã đào những cái giếng và các bể chứa nước ở những nơi mà chưa có. Ngài đã kiến tạo các đường lộ tốt đẹp cho các du khách và như thế Ngài đã dành cuộc đời của mình để làm việc vì hạnh phúc cho những người khác. Khi Ngài đã làm việc ở nơi gần nhà thì Ngài đã lưu lại ở nhà của mình, nhưng khi dự án của mình mà ở một nơi xa xôi thì Ngài đã làm việc thậm chí không có về nhà. Ngài đã có hạnh phúc khi những người khác đã là chính trực và đã có rất nhiều người đang làm việc kề bên nơi Ngài. Công việc làm như thế nầy mà không có một sự nghỉ ngơi người ta có thể đối diện với hiện tại và vị lai. Đế Thích đã làm việc mà không bao giờ nghỉ ngơi mãi cho đến chấm dứt kiếp sống của mình, và vì lẽ nầy Ngài đã trở thành vua trời Đế Thích.

After the Buddha was awakened and the Triple Gem arose in the world, beings were reborn in the Tàvatimsa world at the end of their allotted life span through the force of the merit they attained by revering the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. As Sakka is the king of that plane, the other Devas have to go to show him their respects and verenate him. And what happened ? Now these Devas and Devìs who had come to the Tàvatimsa world as a result of just a small amount of service to the Triple Gem also came to pay respects to Sakka, but their clothes, their bodies, their means of transport and palaces were shining so brightly and splendidly that King Sakka’s clothes, body, and palace faded and could hardly be seen in the dazzling light – that’s what happened.

Sau khi Đức Phật đã được giác ngộ và Tam Bảo đã được khởi sinh trong thế gian, chúng hữu tình đã được tục sinh cõi giới Tam Thập Tam ngay khi chấm dứt kiếp sống đã phân định của họ thông qua mãnh lực của phước báu mà họ đã đạt được qua việc tôn kính Đức Phật, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì Đế Thích là vua của cõi giới nầy, những Chư Thiên khác phải đi đến để bầy tỏ tấm lòng tôn kính và quý trọng của mình đối với Ngài. Và những điều chi đã xẩy ra ? Bấy giờ các Chư Thiên Nam và Chư Thiên Nữ nầy đã đi đến nơi cõi giới Tam Thập Tam như là một kết quả của chỉ là một lượng nhỏ của việc phục vụ đến Tam Bảo và hơn nữa đã đi đến để bầy tỏ lòng tôn kính đến vua trời Đế Thích, tuy nhiên y phục của họ, thân xác của họ, phương tiện chuyên chở và các cung điện của họ đã đang chiếu sáng vô cùng rực rỡ và một cách lộng lẫy cho đến nỗi y phục của vua trời Đế Thích, thân xác và cung điện đã bị lu mờ và một cách khó khăn lắm để có thể được nhìn thấy trong ánh sáng chói lọi – đó là những điều đã có xẩy ra.

Now Sakka’s splendid colours and his splendour had not disappeared, but it was outshone by these Devas and therefore faded. It wasn’t apparent any more. It was just like the stars and the moon. When they shine and sparkle at night you look and you can see them. You see them and admire their brightness. But when dawn comes, the sky becomes light. Then the sun comes out, and what happens ? Is the light of the stars and the moon still there ?

D: The light is still there, sir.

S: Can you see it ?

D: The light of the sun outshines them, sir.

S: But can you still see the moon and the stars ? Where have the gone ?

D: They haven’t gone anywhere, sir. They are still there, but because the sunlight is so bright we can’t see them, sir.

S: The same was true for Sakka. The Devas and Devìs who had been  reborn in the Tàvatimsa world due to the merit they had gained by showing their respect for the Buddha and his Teachings were like the rising sun, and the colours and the glow coming from Sakka faded into obscurity. Now – dear, oh dear ! – he was so ashamed he didn’t know how to act surrounded by these Devas. He wished his head would split into many pieces. That’s how humiliated he was by all this.

When these Devas arrived near Sakka’s palace, the shine from his clothes, his body, and his surroundings just faded away – so enormous is the difference between merit accumulated within the Sàsana and merit accumulated outside the Sàsana.

Now Sakka was so embarrassed and put out by this that he didn’t dare go out any more, and he seems to have remained in hiding.

D: I think Sakka must have been very upset, sir.

S: Wouldn’t you be ?

D: I would also be very depressed, sir.

Bấy giờ những màu sắc lộng lẫy và hào quang của Ngài đã không có biến mất, nhưng nó đã bị chói sáng hơn bởi các vị Chư Thiên nầy và vì thế đã lu mờ.  Nó đã không còn rõ ràng được nữa. Nó cũng giống như các ngôi sao và mặt trăng. Khi chúng chiếu sáng và lấp lánh vào ban đêm các con nhìn và các con có thể trông thấy chúng. Các con trông thấy chúng và ngắm nhìn thích thú sự chiếu sáng của chúng. Nhưng khi bình minh đến, bầu trời trở nên sáng. Sau đó mặt trời hiện ra, và những điều chi sẽ xẩy ra ? Ánh sáng của các ngôi sao và mặt trăng vẫn còn ở nơi đó ?

D: Ánh sáng thì vẫn còn ở nơi đó, kính bạch Ngài.

S: Các con có thể trông thấy nó ?

D: Ánh sáng của mặt trời chiếu sáng hơn chúng, kính bạch Ngài.

S:   Nhưng mà các con vẫn có thể trông thấy mặt trăng và các ngôi sao ?

Chúng đã đi đâu ?

D: Chúng đã không có đi bất cứ ở nơi đâu. Chúng vẫn còn ở nơi đó, nhưng vì ánh sáng mặt trời thì quá chói sáng chúng ta không thể nào trông thấy chúng được, kính bạch Ngài.

S: Cũng như thế đã đúng với vua trời Đế Thích. Chư Thiên Nam và Chư Thiên Nữ đã được tục sinh trong cõi giới Tam Thập Tam do bởi phước báu mà họ đã có được qua việc hiển thị tấm lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật và Giáo Lý của Ngài thì đã tựa như mặt trời đang mọc, và những màu sắc và hào quang của từ nơi vua trời Đế Thích đã lu mờ vào trong sự ẩn tàng. Bấy giờ – than ôi, trời ơi !

– Ngài đã vô cùng hổ thẹn Ngài đã không biết làm thế nào để hành động thích hợp do bởi những Chư Thiên nầy đã vây quanh. Ngài đã ước muốn đầu của mình sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh. Điều đó Ngài đã là hổ thẹn biết bao bởi tất cả sự việc nầy.

Khi những Chư Thiên nầy đã đến gần nơi cung điện của vua trời Đế Thích, thì ánh sáng từ nơi y phục của Ngài, thân xác của Ngài, và những nơi lân cận của Ngài đã vội mờ nhạt dần đi – quả thật vô cùng phi thường là sự khác biệt giữa phước báu đã được tích lũy ở trong Giáo Pháp và phước báu đã được tích lũy ở ngoài Giáo Pháp.

Bấy giờ vua trời Đế Thích đã rất là lúng túng và bối rối do bởi sự việc nầy cho đến nỗi Ngài đã không còn dám ra đi ra ngoài nữa, và Ngài có vẻ như vẫn còn lẩn tránh.

D:   Con nghĩ vua trời Đế Thích tất phải là vô cùng ưu phiền, kính bạch Ngài.

S: Các con sẽ không là như vậy ?

D: Con cũng sẽ rất là trầm cảm, kính bạch Ngài.

S: Even though he was a king, he was in deep trouble. You see, both are good (Kusala) actions and give merit, but just a little a bit of effort within the Sàsana and you get a great deal. That’s the difference. But Sakka couldn’t change what had happened in the past. Only later did he become powerful again. He understood “Indeed, the good deeds of charity and other virtuous actions performed within the Sàsana are exceedingly great. They are so much greater than actions performed outside the Sàsana.” But even though he understood this, he couldn’t do anything it. He had to continue living as he was.

Once he understood about the importance of doing meritorious deeds during the Sàsana, he told the Devas and Devìs in his entourage to do good deeds, and they immediately went off to act. They went to where Venerable Mahà Kassapa lived, and the monk asked them “Where do you come from ?” They replied “We come from the Tàvatimsa world with the intention of performing  meritorious deeds, Venerable sir.”

S: Mặc dù Ngài đã là một vị vua, Ngài đã gặp rất nhiều hệ lụy. Các con thấy đấy, cả hai Thiện (Kusala) Nghiệp và trổ sanh phước báu, nhưng chỉ cần một chút ít của sự nỗ lực ở trong Giáo Pháp và các con lại nhận được rất là nhiều. Điều đó quả là sự khác biệt. Tuy nhiên vua trời Đế Thích sẽ không thể nào thay đổi được những gì đã xẩy ra ở trong quá khứ. Chỉ có sau nầy đã làm cho Ngài trở nên hùng mạnh một lần nữa. Ngài đã có nhận thức rằng “Quả thật vậy, những thiện công  đức của sự từ thiện và những công đức hạnh khác mà đã được thực hiện ở trong Giáo Pháp thì quả là hết sức tuyệt vời. Chúng quả là hết sức tuyệt vời còn hơn cả những tạo tác đã được thực hiện ở ngoài Giáo Pháp”. Tuy nhiên cho dù Ngài đã có nhận thức được điều nầy, Ngài sẽ không làm được bất cứ điều gì về sự việc nầy. Ngài vẫn phải tiếp tục sự sống như Ngài đã là.

Một khi Ngài đã được nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo tác những Phúc Thiện Hạnh trong thời Giáo Pháp, Ngài đã nói với Chư Thiên Nam và Chư Thiên Nữ ở trong sự vây quanh bên Ngài để thực hiện những Thiện công đức, và ngay lập tức họ đã tiến hành để hành động. Họ đã đi đến nơi mà Ngài Đại Trưởng Lão Đại Ca Diếp đã sinh sống, và vị tu sĩ đã vấn hỏi họ “Các người từ đâu đến ?”

Họ đã trả lời “Chúng tôi đến từ cõi giới Tam Thập Tam với tác ý để được thực hiện những Phúc Thiện Hạnh, kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão.”

Mahà Kassapa, however, said “Today, I intend to give beings who are suffering the opportunity of rising above their condition by performing good (Kusala) deeds. As for you, you are privileged beings. You may return to where you came from.” So they had to return to the Tàvatimsa world without gaining any merit.

When they reported back to Sakka, he thought to himself “But I have to get this special merit somehow.” Well, he knew that is was good to pay respects to the noble monks when they came out of the Cessation State (Nirodha – Samàpatti), so he transformed himself into an old man near Ràjagaha – an old man who was very, very poor, without any sons or daughters or grandchildren to look after him. He had to work for a living, even though his body was frail and trembling. He also created a shaky little hut where he lived without any comfort. Sakka’s queen, Sujàtà, also transformed herself into a decrepit old woman with dropping eyelids and wrinkled skin. And they both lived out in the countryside.

Ngài Đại Ca Diếp, mặc dù vậy, đã nói “Hôm nay, Ta có tác ý để ban cho chúng hữu tình mà đang là khốn khổ cơ hội để vượt lên trên tình cảnh của họ qua việc thực hiện những Thiện (Thiện) công đức. Về các người, các người là chúng hữu tình đã có đặc ân. Các người có thể quay trở lại nơi mà các người đã đến”. Thế là họ đã quay trở lại cõi giới Tam Thập Tam mà không có được bất kỳ một phước báu nào cả.

Khi họ đã trình báo lại cho vua trời Đế Thích, Ngài đã tự nhủ rằng “Nhưng mà Ta cần phải có được phước báu nầy bằng bất cứ giá nào.” Thế đấy, Ngài đã biết rằng thật là thiện hảo để bầy tỏ lòng tôn kính đến các vị Thánh Tăng khi họ đã xuất khỏi Trạng Thái Đình Chỉ (Nhập Thiền Diệt – Diệt Thọ Tưởng Định), sau đó Ngài đã tự biến hóa ra thành một lão già ở gần Vương Xá – một lão già mà rất là, rất là nghèo khổ, mà không có bất kỳ những người con trai hoặc những người con gái, hay là cháu chắt để chăm nom lấy mình. Ông ta đã làm việc để mưu sinh, mặc dù là thân xác của ông ta đã yếu đuối và đang run rẩy. Hơn nữa ông ta đã kiến tạo  một túp lều nhỏ ọp ẹp mà ở nơi đó ông ta đã sinh sống mà không có bất cứ một điều tiện nghi nào. Hoàng Hậu của vua trời Đế Thích, nàng Sujàtà, cũng đã tự  biến hóa ra thành một bà già lụ khụ với những mí mắt rũ xuống và da thịt đã nhăn nheo. Và cả hai đều đã sinh sống ở vùng nông thôn.

 

Well, when Mahà Kassapa saw them, he thought “These poor old people are poverty stricken and pitiable. They have to work for food and drink, even at the advanced age of eighty or ninety. Today, I’ll give these two suffering people and opportunity to rise above their condition.” And he stopped at a discreet distance from their hut. Sakka and Sujàtà, of course, were only pretending. Still keeping up their deception, they slowly opened their eyes and shielded them with their hands, as if they were trying to see better. Then they approached Mahà Kassapa.

“Venerable sir” they asked “are you Venerable Mahà Kassapa ? We are very poor and still have to spend our time working for our daily upkeep. Since you have come, Venerable sir, we as disciples will be able to render you a service. Please let us gain merit.”

Vâng, khi Ngài Đại Ca Diếp đã nhìn thấy họ, Ngài đã nghĩ suy “Những người già yếu nghèo khổ nầy thì túng thiếu và đáng thương xót. Họ phải làm việc để có được thực phẩm và nước uống, ngay cả ở chạn tuổi cao niên của tám mươi hoặc chín mươi. Hôm nay, Ta sẽ ban cho những hai người đang khốn khổ nầy một cơ hội để vượt lên trên tình cảnh của họ.” Và Ngài đã dừng lại ở một khoảng cách dè dặt từ nơi túp lều của họ. Vua trời Đế Thích và nàng Sujàtà, lẽ tất nhiên, chỉ đang là giả vờ thôi. Vẫn đang tiếp tục giữ sự lừa gạt, họ đã từ từ mở đôi mắt của mình ra và đã lấy đôi tay của mình che đôi mắt lại, như thể họ đã đang cố gắng để nhìn cho rõ hơn. Thế rồi họ đã tiến đến gần Ngài Đại Ca Diếp.

“Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão”, họ đã vấn hỏi “có phải Ngài là Đại Trưởng Lão Đại Ca Diếp ? Chúng con rất là nghèo khổ và vẫn còn phải dành nhiều thời gian làm việc của chúng con cho việc nuôi mạng hằng ngày của mình”. Từ lúc Ngài đã đi đến, kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, chúng con với tư cách là hàng đệ tử sẽ có thể được báo đáp đến Ngài một sự phục vụ. Kính xin vui lòng, hãy để cho chúng con có được phước báu.”

It was necessary for them to deceive him, you see, because if the lie was found out, they wouldn’t be able to accomplish what they wanted to do. So they approached Mahà Kassapa very shyly, very humbly, and then placed celestial food in his bowl. They placed the food in the bowl in the proper manner, and they gave ample portions. As Sakka was offering the food, he said “Because we verenate generosity and those who receive generous gifts, we offer this with our own hands and with deep respect, sir.”

The celestial food, of course, gave off a very pleasant odour. Mahà Kassapa investigated the matter and realized what Sakka and Sujàtà had done. He had not realized before as a matter of course. It was only when he looked into the matter that he knew what had happened. How could he have known before he investi – gated ? Even though he was an Arahat, endowed with great power and supernormal knowledge, he did not know things automatically.

D: Did he not know because he had not concentrated on this matter, sir ?

S: When Mahà Kassapa did not concentrate on a given matter, he did not know about it.

D: That’s why he was deceived, sir.

Đó đã là cần thiết cho họ để lừa gạt được Ngài, các con thấy đấy, bởi vì nếu như sự nói dối đã được phát hiện ra, thì họ sẽ không thể nào thực hiện được điều mà họ đã mong muốn được làm. Thế rồi họ đã tiến đến gần Ngài Đại Ca Diếp rất là rụt rè, rất là khúm núm, và sau đó đã đặt Tiên Thực vào trong bình bát của Ngài. Họ đã đặt thực phẩm vào trong bình bát trong cách thức hợp lễ, và họ đã chia ra đầy đủ thành từng phần. Trong khi vua trời Đế Thích đã đang cúng dường thực phẩm, Ngài đã nói “Bởi vì chúng con tôn kính lòng hảo tâm và những vị mà đón nhận những tặng phẩm thịnh soạn, chúng con cúng dường bằng với những đôi tay của chính mình và với tấm lòng tôn kính sâu sắc, kính bạch Ngài.”

Tiên Thực, lẽ tất nhiên, đã lan tỏa ra một mùi hương rất duyệt ý. Ngài Đại Ca Diếp đã thẩm định được vấn đề và đã liễu tri được những gì vua trời Đế Thích và nàng Sujàtà đã làm. Theo lẽ đương nhiên là Ngài đã không nhận thức được trước đó. Chỉ cho đến khi Ngài đã nhìn vào vấn đề để mà Ngài đã biết được những điều gì đã xẩy ra. Làm thế nào Ngài có thể đã có được biết trước khi Ngài đã thẩm định ? Mặc dù Ngài đã là một bậc Vô Sinh, hội đủ phước duyên với năng lực tuyệt vời và kiến thức siêu nhiên, Ngài đã không được biết những sự việc một cách tự động.

D: Ngài đã không được biết là vì Ngài đã không có tập trung vào vấn đề nầy, kính bạch Ngài.

S: Khi Ngài Đại Ca Diếp đã không có tập trung vào một vấn đề đã được  xác lập, thì Ngài đã không được biết về việc đó.

D: Đó là lý do mà tại sao Ngài đã bị lừa gạt, kính bạch Ngài.

S: But now, Mahà Kassapa said “You are Sakka, aren’t you ?” “That is correct, sir.” Sakka replied. “We did this, sir, because we had to endure so much suffering and distress.”

“You are living in a blissful existence with great riches and all sorts of pleasures, aren’t you ? Mahà Kassapa said.

“Yes” Sakka said “as Sakka I enjoy all these things, sir. I obtained all this power and these pleasures because of the merit I performed when a Buddha Sàsana was not available. Now that a Buddha has arisen, beings are reborn in the Tàvatimsa world as a result of very small deeds they have done. When they come  to worship me, they shine so brightly that my own splendour fades away into nothing. Not only that, when they come near my palace, I have to hide, sir.”

He had to hide because he was ashamed, you see. He suffered a great deal. He was a powerful king, but he suffered when his subjects came to wait on him. He was powerless to change the situation, and his whole world collapsed. “It would be better if my head split into pieces” he thought. His suffering was that great. That is why he told Mahà Kassapa “We are also suffering beings.”

Well, once he was successful in performing more merit, he too began to shine. Then poor Sakka could smile and enjoy himself again.

You see, he had accumulated merit in the past, but the merit acquired outside a Buddha Sàsana and the merit acquired during one are vastly different. I can’t strees this enough. So now is the right time, this is a good existence, isn’t it ?

S: Nhưng bấy giờ, Ngài Đại Ca Diếp đã nói “Người là vua trời Đế Thích, phải không ?” “Điều đó quả là đúng thực, kính bạch Ngài” vua trời Đế Thích đã  trả lời. “Chúng con đã làm điều nầy, kính bạch Ngài, là vì chúng con đã phải chịu đựng quá nhiều sự khốn khổ và nỗi đau buồn.”

“Người đang sống trong một kiếp sống tròn đủ phước báu cùng với những tài sản to lớn và đủ tất cả những thể loại lạc thú, có phải không ?” Ngài Đại Ca Diếp đã nói.

“Dạ thưa phải” vua trời Đế Thích đã nói, “Với tư cách là vua trời Đế Thích con tận hưởng tất cả những điều nầy, kính bạch Ngài. Con đã có được tất cả quyền lực nầy và những sự lạc thú nầy là do bởi phước báu con đã được thực hiện khi Giáo Pháp của một vị Phật đã không còn hiện hữu. Ngay bây giờ một vị Phật đã khởi sinh, chúng hữu tình đã được tục sinh trong cõi giới Tam Thập Tam là do kết quả của những công đức rất là nhỏ nhoi mà họ đã có thực hiện. Khi họ đi đến để suy tôn con, họ chiếu sáng vô cùng rực rỡ cho đến nỗi hào quang của chính con mờ

 

nhạt đi cho đến không còn gì cả. Không chỉ như thế đó, khi họ đi đến gần cung điện của con, con đã phải lẩn tránh, kính bạch Ngài.”

Ngài đã phải lẩn tránh bởi vì Ngài đã bị hổ thẹn, các con thấy đấy. Ngài đã khốn khổ thật nhiều. Ngài đã là một vị vua hùng mạnh, nhưng Ngài đã khốn khổ khi những vấn đề của mình đã đi đến bám sát lấy Ngài. Ngài đã bất lực để thay đổi tình cảnh, và toàn cả cõi giới của Ngài đã sụp đổ. “Nó sẽ là tốt hơn nếu như đầu của con vỡ ra thành nhiều mảnh” Ngài đã nghĩ vậy. Sự khốn khổ của Ngài quả là vĩ đại. Đó là lý do tại sao Ngài đã nói với Ngài Đại Ca Diếp “Chúng con cũng là chúng hữu tình đang khốn khổ.”

Thế đấy, một khi Ngài đã thành tựu trong việc thực hiện thêm nhiều phước báu hơn nữa, thì Ngài cũng đã bắt đầu chiếu sáng. Thế rồi vua trời Đế Thích đáng thương có thể đã mỉm cười và tự mình vui thích một lần nữa.

Các con thấy đấy, Ngài đã có tích lũy phước báu ở trong quá khứ, nhưng mà phước báu đã có được ở bên ngoài Giáo Pháp của một vị Phật và phước báu đã có được trong thời của một vị Phật thì hết sức là khác biệt. Sư không thể nào nhấn mạnh điều nầy cho đủ được. Thế thì bây giờ có phải là thời gian thích hợp, đây có phải là một kiếp hữu sinh thích hợp, phải không ?

 

Một số videos về Ngài Webu Sayadaw

 

Đọc sách eBooks tại đây: An Tịnh Thù Thắng Đạo

5Antinhthuthangdao

 


Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app