Tích Truyện Pháp Cú – Phẩm Thế Gian: Long Vương Và Ái Nữ

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Thế Gian

Long Vương Và Ái Nữ

Khó thay được làm người …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật ngồi dưới bảy cây Sirìsaka, gần Ba-la-nại, liên hệ đến Long vương Erakapatta.

Vào thời đức Phật Ca-diếp, Erakapatta là một Sa-môn trẻ. Một hôm, thầy ngồi trên thuyền bơi dọc sông Hằng. Ngang qua khu rừng cây Eraka, thầy nắm một chiếc lá, xuồng đi nhanh thầy níu lại, và chiếc lá bị rách tan. Thầy nghĩ thầm “Chuyện vặt!” Trong suốt hai mươi năm thiền định trong rừng, thầy không sám hối lỗi này, nhưng khi gần chết, thầy có cảm giác bị một chiếc lá Eraka quấn ngang cổ. Thầy muốn thú tội, nhưng không có vị Tỳ-kheo nào gần đó. Tràn đầy hối hận thầy kêu lên:

– Giới phẩm của ta bị khiếm khuyết.

Sau khi chết thầy tái sinh làm Long vương, kích thước to lớn như một con tàu. Khi sanh ra, thấy hình dạng mình, Long vương buồn bã nghĩ thầm: “Sau khi thiền định lâu dài ta đã tái sinh trong một nơi vô lý, sanh vào đầm lầy của loài ếch”.

Khi Long vương có một cô con gái, Ngài nằm trên sông Hằng và đưa cao cái lưng khổng lồ, long nữ hát múa trên lưng. Long vương nghĩ thầm: “Bằng cách này, khi có đức Phật ra đời, ta sẽ biết tin. Trong trường hợp người nào hát đáp được câu hỏi của ta, ta sẽ gả con gái, luôn cả tài sản và quyền lực của Long vương”. Vào một đêm nhằm ngày Bồ-tát, Long vương đặt con gái trên lưng, long nữ nhảy múa và hát đố rằng:

Thế nào gọi là vua?

Thế nào bị gọi là tham dục thống trị?

Làm sao thoát khỏi quyền lực của tham dục?

Tại sao gọi là người ngu?

Tất cả cư dân trên cõi Diêm-phù-đề nói với nhau: “Chúng ta phải thắng long nữ”. Với khả năng khôn ngoan nhất, họ tìm câu trả lời và hát đáp lại, nhưng long nữ đều bác bỏ. Và như thế cứ nửa tháng, long nữ lại xuất hiện, hát múa trên lưng vua cha, điều ấy xảy ra suốt thời gian giữa hai đức Phật.

Khi đức Phật xuất hiện, vào một buổi sáng, Ngài quan sát căn cơ chúng sanh, và nhận thấy Long vương Erakapatta và thanh niên Bà-la-môn Uttara có nhân duyên đáng độ. Quán sát tiếp, Ngài nhận thấy: “Hôm nay là ngày Long vương đặt con gái lên lưng và cho cô gái hát. Chàng Bà-la-môn Uttara sẽ học câu hát trả lời do Ta chỉ dạy, chứng Sơ quả và mang câu trả lời đến chỗ Long vương. Khi nghe câu trả lờiLong vương sẽ biết có Phật ra đời và đến gặp Ta. Khi Long vương đến, Ta sẽ dạy câu kệ giữa pháp hội, vào cuối bài kệ có tám mươi bốn ngàn người được Pháp nhãn”.

Lúc bây giờ bảy cây Sirìsaka không xa Ba-la-nại, và đức Phật đến ngồi dưới gốc cây. Dân chúng chuẩn bị câu hát trả lời và tụ tập với nhauĐức Phật thấy Uttara đang đi gần đó, Ngài nói:

– Uttara!

– Thế Tôn! Có việc gì?

– Hãy đến đây!

Uttara đến đảnh lễ Phật, và ngồi một bên, Phật hỏi:

– Ngươi đi đâu?

– Con đi đến chỗ long nữ, con Long vương Erakapkatta đang hát múa.

– Nhưng ngươi biết câu trả lời chưa?

– Thưa vâng, con biết.

Uttara đọc lại câu trả lời của chàng cho Phật nghe, Phật dạy:

– Câu trả lời ấy không đúng. Ta sẽ dạy cho ngươi câu trả lời, ngươi có mang đi đáp lại long nữ không?

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn!

– Này Uttara! Khi long nữ hát đố, ngươi nên hát trả như sau:

Người nào làm chủ sáu căn, ấy là vua.

Người nào vui thích với sáu căn, ấy là bị tham dục làm chủ.

Người không vui thích với sáu căn, là thoát khỏi tham dục.

Người nào vui thích với sáu căn, là người ngu.

Sau khi dạy Uttara câu trả lời, Phật dạy tiếp:

– Uttara! Khi ngươi hát xong, long nữ sẽ hát tiếp:

Vì sao người ngu tái sinh?

Bằng cách nào người trí tự tại?

Bằng cách nào chứng Niết-bàn?

Hãy trả lời câu hỏi của ta.

 

Và ngươi hãy trả lời:

Do lòng tham ái người ngu tái sanh.

Bằng ý chí người trí được tự tại.

Người thoát khỏi mọi triền phược,

Người ấy chứng Niết-bàn.

Uttara ghi nhớ câu trả lời và chúng Sơ quả. Sau khi chứng Sơ quả, chàng rao lên:

– Này! Tôi có câu trả lời, hãy tránh đường cho tôi.

Đám đông nhiều đến nỗi chân chàng lách giữa các đầu gối của họ.

Long nữ đang đứng trên lưng vua cha, vừa múa vừa hát:

– Với quyền lực gì được gọi là vua?

Uttara trả lời:

– Ai làm chủ sáu căn, ấy là vua.

Long nữ quay sang hát:

– Vì sao người ngu tái sanh?

Uttara hát trả:

– Vì lòng tham dục nên người ngu tái sanh.

Khi Long vương nghe những câu này, biết rằng đã có một vị Phật xuất hiện ở thế gianLong vương nghĩ thầm: “Ta chưa hề nghe một bài hát như thế suốt thời gian giữa hai đức Phật. Hôm nay Phật thật sự ra đời”. Lòng nhà vua tràn ngập niềm vui. Long vương vẫy mạnh chiếc đuôi khổng lồ, một lượn sóng lớn dâng lên quét sạch hai bên bờ, dân cư trong khoảng ấy rơi tõm xuống nước. Long vương bèn đưa lưng đỡ hết thảy và đặt lên bờ. Nhà vua tiến đến gần Uttara và hỏi:

– Tiên sinhđức Phật hiện ở đâu?

– Đại vương, Ngài đang ngồi dưới cội cây.

– Chúng ta hãy đến đó.

Long vương đi với Uttara, đám đông kéo theo sau. Đến chỗ Phật, Long vương hóa hiện hào quang trên con đường của mình, và đảnh lễ Phật, lui đứng một bên khóc. Phật hỏi:

– Có điều gì vậy, đại vương?

– Bạch Thế Tôn, con là đệ tử của một đức Phật, và hành thiền suốt hai mươi năm. Nhưng công phu ấy không giúp cho con tránh khỏi quả báo. Chỉ vì con làm rách một chiếc lá Eraka nhỏ, con phải tái sanh làm rồng, bò đi bằng bụng. Trong khoảng thời gian giữa hai đức Phật, con không được làm người, không được nghe pháp, cũng chẳng gặp Phật.

Nghe vậy, đức Phật đáp:

– Này Đại vương, khó được thân người, khó được nghe pháp, khó có Phật ra đời. Vì Phật muốn thành phải trải qua muôn ngàn gian lao cực khổ.

Ngài nói kệ:

(182) Khó thay, được làm người.

Khó thay, được sống còn.

Khó thay, nghe diệu pháp.

Khó thay, Phật ra đời.

Nghe xong kệ, có tám mươi bốn ngàn người được pháp nhãn thanh tịnh.

dhp182 b

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app