TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: PHẬT AN ỦI KẺ ƯU SẦU

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Hỷ Ái

Phật An Ủi Kẻ Ưu Sầu

Ái luyến sinh sầu ưu …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở Kỳ Viênliên quan đến nữ thí chủ Tỳ-xá-khư.

Bà Tỳ-xá-khư thường nhờ cậy cô cháu gái tên Dattà, chăm sóc các Tỳ-kheo khi bà vắng nhà. Ít lâu sau Dattà chết. Bà Tỳ-xá-khư hỏa táng thi hài cháu gái xong, quá buồn khổ bà đi đến chỗ Phật đảnh lễ và lui ngồi một bên. Phật hỏi:

– Này Tỳ-xá-khư! Có việc gì ngươi ngồi đây đầy vẻ buồn khổ, rơi nước mắt khóc than?

Tỳ-xá-khư kể chuyện:

– Bạch Thế Tôn, đứa cháu gái thân yêu rất thật thà và trung tín của con vừa qua đời. Con sẽ không còn thấy lại nó.

– Này Tỳ-xá-khư, có bao nhiêu cư dân trong thành Xá-vệ này?

– Bạch Thế Tôn, con có nghe Ngài nói khoảng bảy mươi triệu.

– Giả sử tất cả những người này đều là người thân yêu của ngươi như Dattà, ngươi có thích không?

– Thưa vâng, thích.

– Có bao nhiêu người ở Xá-vệ chết trong một ngày?

– Bạch Thế Tôn, rất nhiều.

– Trong trường hợp đó, chắc chắn ngươi sẽ không đủ thời giờ than khóc, ngày đêm ngươi sẽ chẳng làm gì ngoài việc khóc lóc, kể lể.

– Thưa Thế Tôn, đúng vậy. Con đã hiểu.

– Tốt lắm, đừng ưu sầuƯu sầu hay sợ hãi chỉ khởi lên từ ái luyến.

Ngài nói kệ:

(213) Yêu thương, ngục buồn phiền,

Ái luyến, xiềng sợ hãi.

Người lòng như hư không

Ngục xiềng nào khóa mãi?

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *