Tích Truyện Pháp Cú – Phẩm Sân Hận: Có Phải Người Tặng Quà Làm Nên Quà Tặng?

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Sân Hận

Có Phải Người Tặng Quà Làm Nên Quà Tặng?

Những người thường giác tỉnh …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thứu, liên quan đến Punna, đầy tớ gái của Trưởng giả thành Vương Xá.

Có một ngày, Punna phải giã gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, đốt đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghỉ một lát, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ thần Dabba the Malla có nhiệm vụ đưa chư Tỳ-kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp, ông dùng thần thông làm ngón tay sáng lên như một ngọn đèn và đi trước dẫn đường, các Tỳ-kheo theo sau.

Ánh sáng khiến Punna chú ý đến các Sa-môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm: “Mình làm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ. Còn các Tỳ-kheo tôn kính kia sao không ngủ được?” Và cô đi đến kết luận: “Chắc có thầy nào đau ốm hay bị rắn cắn gì đây?”.

Sáng sớm hôm sau, Punna lấy một ít cám, nhồi với nước lạnh, nắn bánh và đem nướng. Sau khi nướng xong, cô đem bánh, nước uống, đi ra bờ sông tắm, dự định sẽ ăn bánh trên đường đi. Lúc ấyđức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khất thực. Punna thấy Ngài, thầm nghĩ: “Có mấy hôm gặp Phật, ta không có gì để cúng dường, hoặc có thức ăn lại không gặp Phật. Hôm nay gặp Phật lại là lúc mình có sẵn bánh đây. Nếu Ngài không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường Ngài”. Và cô đặt bình nước xuống bên đường, chào đức Phật và thưa:

– Bạch Thế Tôn, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con.

Phật nhìn sang A-nan, Tôn giả cầm bát vốn là quà tặng của một đại vương, trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh cám nướng. Punna đảnh lễ Phật, năm vóc sát đất và bạch:

– Bạch Thế Tôn, xin cho chân lý Ngài chứng ngộ, con cũng được dự phần.

– Con sẽ được như vậy.

Và đứng ngay tại chỗ, Thế Tôn nói lời chúc phúc. Nhưng Punna vẫn nghĩ: “Mặc dù Thế Tôn ban phước cho ta khi Ngài nhận bánh nhưng chắc Ngài không ăn. Chắc Ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó. Rồi Ngài đến nhà một ông hoàng hay vị đế vương nào đó, nhận thức ăn thượng vị”.

Đức Phật biết Punna nghĩ như thế nên Ngài nhìn A-nan, tỏ dấu muốn ngồi. Tôn giả trải tọa cụđức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn bánh nướng. Chư thiên các tầng trời bèn đổ mật ong (thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người trên khắp các cõi nước) vào chiếc bánh khô cứng của Punna. Punnà đứng nhìn Ngài thọ thực. Khi Thế Tôn ăn xong, A-nan dâng nước. Vào cuối bữa ăn sáng này, Thế Tôn quở Punnà:

– Này Punna, tại sao người phỉ báng đồ đệ Ta?

– Bạch Thế Tôn, con đâu có.

– Vậy ngươi nói gì khi thấy họ?

– Bạch Thế Tôn, con nghĩ đơn giản rằng: “Con bị bắt buộc làm việc nên không đi ngủ được, còn các Sa-môn tôn kính kia vì sao không ngủ? Có thể một vài vị bị bệnh hoặc rắn cắn chi đây?”

Thế Tôn nghe xong, dạy Punnà:

– Này Punnà, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ. Nhưng các đệ tử của Ta luôn luôn tỉnh giấc nên không ngủ.

Ngài nói kệ:

(226) Những người thường giác tỉnh,

Ngày đêm siêng tu học,

Chuyên tâm hướng Niết-bàn,

Mọi lậu hoặc được tiêu.

Nghe xong, Punnà liền chứng Sơ quảhội chúng cũng được lợi ích.

Thế Tôn về đến tinh xá, các Tỳ-kheo bàn tán về việc ban sáng như sau:

– Chư hiền, chắc đấng Thế Tôn đã ăn sáng khó nuốt lắm với chiếc bánh của Punnà làm bằng bột cám và nước bằng than.

Thế Tôn đến gần, hỏi các thầy:

– Các Tỳ-kheo, các ông tụ họp ở đây nói chuyện gì thế?

Khi nghe kể lại, Ngài nói:

– Này Tỳ-kheo, đây không phải là lần đầu Ta ăn như thế, sự việc này cũng đã xảy ra vào thời quá khứ.

Ngài nói kệ:

– Cỏ thừa ngươi thường ăn,

Váng cháo tấm ngươi uống

Ấy thức ăn ngày trước

Sao giờ ngươi chẳng ăn?

 

– Chưa rành giòng dõi xuất thân,

Thưa Ngài váng cháo tấm ăn no lòng.

Còn con, ngựa giống ngựa nòi

Ngài, con đều biết, cháo kia đâu thèm.

(Trích đoạn của truyện tiền thân)

Và Ngài kể lại chuyện tiền thân Kundakasimdhavapotaka.

dhp226 b

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app