Câu hỏi của thiền sinh: Theo cái hiểu của con thì sự thực hành là làm tốt nhất ở giây phút hiện tại, còn tầm nhìn thì thường liên quan đến cái gì đó trong tương lai. Như vậy thì sự thực hành và tầm nhìn thì có kết hợp / hài hòa được với nhau hay không?
Có. Nếu tầm nhìn cao và to lớn, thì chúng ta cần phải hành động cao tương ứng, phải nỗ lực nhiều hơn. Tùy thuộc vào tầm nhìn của chúng ta, mà hành động làm thiện pháp của chúng ta sẽ khác nhau.
Ví dụ như, nếu tầm nhìn của tôi về việc giảng dạy chỉ dành cho 1 thành phố, Yangon chẳng hạn, tôi sẽ không làm gì cho các thành phố khác. Nhưng tầm nhìn của tôi về việc giảng dạy về thiền thì không giới hạn như vậy.
Đó là lý do mà tôi giảng dạy ở những thành phố khác mỗi khi mà tôi được mời. Bên cạnh đó, nếu những quốc gia khác mời tôi về giảng dạy, tôi sẽ đi đến và giảng dạy tại đó.
Bởi vì, tầm nhìn của tôi không chỉ cho một quốc gia, một thành phố. Đó là lý do vì sao mà hành động làm thiện pháp của tôi thì khác với những người khác.
Tôi cần phải chấp nhận những thiền sinh khác ở những thành phố khác. Tôi phải chấp nhận ở trung tâm của tôi có các thiền sinh đến từ các quốc gia khác, và cả những tình nguyện viên nữa. Bởi vì, không có bất cứ giới hạn nào.
Tôi đã không chỉ giảng dạy cho thành phố Yangon, cho những người trong thành phố Yangon, mặc dù tôi đã ở tại Yangon trong rất nhiều năm, trong một thời gian dài.
Tầm nhìn của tôi thì tự do mặc dù là sự giảng dạy của tôi ở thời điểm đó thì vẫn chưa hoàn toàn tự do. Bởi vì tôi chưa được nhiều người biết đến, tôi cũng chưa thành thục trong việc giảng dạy tại thời điểm đó. Vì vậy, có rất ít người mời tôi đến để giảng dạy.
Và mặc dù năng lực của tôi thì có giới hạn và hành động làm thiện pháp của tôi vào lúc đó thì cũng có giới hạn, nhưng tầm nhìn của tôi thì không có giới hạn, tầm nhìn của tôi thì tự do.
Đó là lý do, khi mà tôi có cơ hội để đi đến và dạy ở các tỉnh, các thành phố và các quốc gia khác nhau, tôi sẽ đi. Bằng cách đó, giờ đây tôi đang dạy ở Việt Nam và những quốc gia khác.
Nếu như chúng ta nhìn từ khoảnh khắc hiện tại, thì bất cứ cái gì dù tốt hay xấu, đều chỉ sinh lên và diệt đi mà thôi, đó là bản chất của mọi hành động và mọi thứ.
Nếu chúng ta nhìn từ sự thật của chúng sinh và không phải chúng sinh, thì sẽ không có cái gì cần phải làm cả, chúng ta không cần phải chăm sóc hay quan tâm đến bản chất của tự nhiên, vì bản chất của tự nhiên là nó đến và đi theo bản chất của nó. Với sự hiểu biết đúng này sẽ giúp cho chúng ta buông bỏ mọi hành động.
Nếu chúng ta làm cái gì đó xấu, thì đó là cái nhân để mang lại quả xấu, tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhận lại tất cả những gì chúng ta cho đi hay là làm, không ai có thể thay đổi tự nhiên này, chính vì vậy biết về sự thật này là điều rất quan trọng nhất với tất cả mọi người.