Câu hỏi của thiền sinh: Thưa Ngài, Ngài có thể nói nhiều hơn về công việc làm phước thiện đúng đắn và làm phước thiện không giới hạn được không ạ?

Làm việc phước thiện thì không khó để hiểu và nhiều người trong xã hội vẫn đang làm nhiều việc phước thiện, nhưng họ chỉ làm vì họ thích hoặc làm theo cách họ hiểu hoặc làm khi họ có thể. Và đó không phải là làm phước thiện theo cách đúng đắn, chỉ làm mà thôi mà không có cái tôi.

Người trong xã hội họ cúng dường bởi vì họ thích cúng dường, đây là làm việc phước thiện với mong muốn riêng của họ.Những hành động làm phước thiện hoặc cúng dường của họ được tạo ra bởi những cái dính mắc của họ, dính mắc là phải làm như thế này hay như thế kia.

Một vài người thiền sinh, họ đã hành Thiền rất nhiều năm nhưng họ chỉ thực hành theo cách họ hiểu; bởi vì họ hiểu cách thực hành là như vậy, cho nên họ sẽ bám chấp vào phương pháp đó và họ sẽ chối bỏ những phương pháp khác. Theo cách này, mặc dù họ hành Thiền đã rất nhiều năm nhưng họ vẫn đang bám giữ vào chỉ một phương pháp mà thôi. Đó cũng không phải là một cách đúng đắn.

Cho nên khi họ thực hành và khi họ đang làm những công việc phước thiện, đều là bị điều khiển bởi chính trí thông minh riêng của họ. Không ai là hoàn thiện cả. Đó là lý do mà trí thông minh riêng của họ cũng không thể nào hoàn thiện, hoàn chỉnh. Và đó là lý do tại sao đó không phải là con đường đúng đắn.

Như vậy làm phước thiện một cách đúng đắn là làm mà không nhấn mạnh vào một phương pháp, vào một mong muốn, vào một nơi chốn. Chính vì vậy nếu chúng ta cố gắng làm việc phước thiện theo một cách đúng đắn, chúng ta không nên nghĩ về chính mình, chúng ta không nên nghĩ về việc thoả mãn mong ước của riêng mình. Cho nên để có thể xả ly khỏi mong ước của chính chúng ta thì chúng ta cần phải thoả mãn mong ước của những người khác.

Đối với một người mà họ đang phải chịu đựng về mặt tâm lý hay tinh thần thì anh ấy sẽ làm những điều anh ấy muốn, anh ấy sẽ không đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ấy chỉ có thoả mãn mỗi mong ước của chính mình. Cũng tương tự như vậy, những người sống trong xã hội thì họ cũng làm y như vậy. Họ sẽ ăn những gì mà họ thích, họ sẽ làm những điều mà họ muốn, họ sẽ đi đến những nơi mà họ muốn, họ sẽ không có thoả mãn mong ước của người khác. Và như vậy, khi mà họ làm phước thiện thì những hành động làm phước thiện của họ thì cũng chỉ tập trung vào những việc thoả mãn những mong muốn riêng của chính họ, với trí thông minh riêng của họ, với những thói quen và khả năng của họ.

Vì vậy để có thể làm phước thiện theo một cách đúng đắn (là làm phước thiện với sự xả ly) thì chúng ta cần xả ly khỏi mong ước của chính chúng ta, chúng ta cần phải xả ly khỏi trí thông minh của chính chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải lắng nghe Pháp thoại và chúng ta cần phải đọc những lời dạy của Đức Phật; điều đó là để xả ly khỏi trí thông minh riêng của chúng ta. Bởi vì nếu như không đọc, không lắng nghe thì chúng ta không thể nào vượt lên trí thông minh của chính mình hoặc cái hiểu của chính mình.

Chỉ bằng việc lắng nghe, chỉ bằng việc đọc thì chúng ta có cơ hội xả ly khỏi những cái hiểu giới hạn của chính mình, những trí thông minh giới hạn của chính mình. Vì vậy chúng ta cần phải làm những điều mà chúng ta không hiểu. Hầu hết những người thiền sinh thì họ không chấp nhận nếu như mà họ không hiểu, và đây chính là cái lỗi truyền thống, cho nên chúng ta cần phải làm những việc phước thiện mà không cần biết rằng chúng ta đã hiểu hay là chưa.

Nếu như chúng ta chưa hiểu thì bạn cần phải hiểu rằng là làm việc phước thiện thì sẽ khiến chúng ta hiểu hơn, làm việc phước thiện theo cách như thế này sẽ giúp cho chúng ta hiểu khi nào là thời điểm đúng đắn. Vì vậy chúng ta cần làm việc phước thiện nhưng mà chúng ta không nghĩ về chính mình, không nghĩ về chúng ta, không nghĩ về thói quen của chúng ta, không nghĩ về những khả năng của chúng ta.

Một vài người thì sẽ nghĩ rằng là tôi không thể làm như thế này, tôi không thể nào giữ giới, tôi không thể ngồi Thiền trong một khoảng thời gian lâu, không thể nào mà buông bỏ gia đình của mình và cứ như vậy… bởi vì cái cách họ nghĩ, họ nhấn mạnh những thói quen của chính mình.

Cho nên để có thể xả ly khỏi những thói quen của chúng ta thì chúng ta không nên nghĩ về chính chúng ta, chúng ta nên nghĩ rằng là không có ai, không có tôi, không có cái gì của tôi, không có cái gì ở đây cả; tất cả cũng chỉ là tự nhiên vô thường luôn mới. Chúng ta nên là đại diện của sự thật tự nhiên vô thường luôn mới.

Khi chúng ta hành Thiền hay khi làm việc phước thiện thì làm việc phước thiện không phải là cho ai cả mà là cho sự thật; rằng là sự thật là tự nhiên vô thường luôn mới, không có cái gì cả, không có ai cả và theo cách này, chúng ta nên thực hành theo cách này, chúng ta nên thực hành theo cách đúng đắn.

ĐỂ LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN KHÔNG GIỚI HẠN:

Có những giới hạn, giả sử như là khả năng của con người thì có giới hạn, trí thông minh của tất cả những chúng sinh thì cũng có giới hạn, đời sống của chúng sinh thì cũng có giới hạn, cho nên khi chúng ta làm việc phước thiện chúng ta không nên nghĩ về thời gian, không nên nghĩ về nơi chốn, về con người hay là về tình huống. Vì vậy nếu như chúng ta nhấn mạnh thời gian, nơi chốn, địa điểm, tình huống hoặc là con người thì chúng ta đang làm việc phước thiện có giới hạn.

Bạn có thể tham gia một khoá Thiền 10 ngày nhưng bạn phải luyện tập trong 10 ngày đó; bạn có thể không tham dự trọn 10 ngày được nhưng bạn cũng không nên dính mắc vào con số 10 ngày, bạn cũng cần phải xả ly khỏi cái 10 ngày đó trong tâm trí. Sau 10 ngày hành Thiền bạn nên tiếp tục thực hành ở bên ngoài đời sống với tư cách là một người cư sĩ. Đây chính là sự chánh niệm và xả ly mà không có giới hạn về mặt thời gian, nơi chốn hay tình huống.

Chánh niệm và xả ly hoặc làm tất cả những công việc phước thiện đó chính là chỉ làm mà thôi, làm không có giới hạn và làm theo cách đúng đắn. Chấp nhận cái hiểu đúng đắn này và cố gắng thực hành nhiều nhất có thể và dần dần thì bạn sẽ có khả năng làm theo cách này.

Với tôi, ở thời điểm mới bắt đầu là một người dạy Thiền cách đây 14 năm, thì tôi không có khả năng dạy nhiều, tôi chỉ có thể dạy một phương pháp của Ngài Mogok mà thôi, đó là một trong những người thầy dạy Thiền rất nổi tiếng ở Myanmar; cho nên là tôi đã không có khả năng dạy như thế này, tôi cũng đã bắt đầu với những giới hạn, chỉ là một học trò của Ngài thiền sư Mogok.

Và rồi tôi đã bắt đầu cuộc sống của một người dạy Thiền, nhưng sau một vài năm thì tôi bắt đầu có kỹ năng hơn với phương pháp của Ngài Mogok, tôi cũng cố gắng xả ly khỏi phương pháp đó và tôi đã thay đổi.

Và bởi vì tôi chỉ dạy theo phương pháp của Ngài Mogok cho nên tất cả những học trò của tôi hầu hết cũng là những người thực hành theo phương pháp của Ngài Mogok, không có những người thực hành theo phương pháp khác. Bởi vậy những người thiền sinh khác họ không có lắng nghe phương pháp dạy của tôi, ngoài ra thì chính những người học trò của tôi đi theo tôi, họ cũng dính mắc vào phương pháp dạy của tôi. Đồng thời phương pháp dạy của Ngài Mogok không phải là một phương pháp dạy duy nhất, có những cái căn bản và những cái nâng cao từ phương pháp Ngài Mogok, nên tôi dạy phương pháp nâng cao của Ngài Mogok và rồi tôi cũng thay đổi phương cách dạy của mình và tôi cũng xả ly khỏi phương pháp của Ngài Mogok.

Nên khi tôi thay đổi phương pháp dạy của mình, một vài người đi theo tôi sẽ không lắng nghe theo phương pháp mới bởi vì họ chỉ chấp nhận phương pháp cũ này mà thôi, chứ không chấp nhận các phương pháp khác, nhưng một vài người vẫn tiếp tục lắng nghe theo những lời dạy của tôi, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người thiền sinh họ không có hứng thú phương pháp dạy của Ngài Mogok; cho nên tôi cũng có những người học trò mới, những người mà không thể hiểu phương pháp dạy của Ngài Mogok, đồng thời như vậy, có vài người thiền sinh rời bỏ tôi và một vài người thiền sinh mới thì lại xuất hiện, theo cách này thì tôi vẫn tiếp tục dạy và tôi liên tục thay đổi, cho nên ở thời điểm hiện tại thì họ cũng đã quen sử dụng phương pháp dạy của tôi và họ cũng đã có thể xả ly khỏi những thứ mà tôi đã từng dạy.

Tôi dạy theo cách đó và rồi tôi cũng buông bỏ, tôi bắt đầu với những phương pháp dạy mới và đồng thời những học trò của tôi họ cũng có thể làm như vậy. Cũng giống như việc dạy bằng cách đi khắp thế giới thì tôi có thể đi đến một nơi và rồi sau đó tôi lại đi, và rồi một nơi mới tôi lại rời bỏ một lần nữa. Và việc dạy thì cũng tương tự như vậy, cũng giống như thế, những người thích phương pháp dạy của tôi, họ cũng theo phương pháp dạy của tôi đi khắp nơi, và cũng bởi vì có những trung tâm hành Thiền cho những người lớn tuổi thì họ gặp khó khăn khi phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Và bên cạnh việc di chuyển nhiều như thế này, những người thích di chuyển, thích đi đây đi đó cũng sẽ theo phương pháp dạy của tôi; theo cách này thì nhiều và nhiều người hơn nữa có hứng thú làm phước thiện theo cách này. Thậm chí những người sống ở các thị trấn xa, bởi vì bây giờ có internet rất tốt, giả sử họ không đến được trung tâm vì không có phương tiện di chuyển đầy đủ nhưng mà họ vẫn có thể học trên online và họ cũng có thể lắng nghe phương pháp dạy của tôi và rồi họ cũng sẽ có thể tự có khả năng Thiền.

Vì vậy tôi đã gửi một xe hơi đi đón họ đến trung tâm, thì theo cách này họ có thể học và học nhiều hơn nữa. Ở Myanmar không chỉ những người lớn tuổi, mà đồng thời những thế hệ trẻ tuổi thì họ cũng đã bắt đầu hứng thú các phương pháp làm phước thiện và rồi họ sẽ hỗ trợ. Và nếu như họ thịnh vượng thì họ sẽ hỗ trợ tiền bạc, nếu như họ không có đủ tiền bạc thì họ sẽ hỗ trợ bằng cuộc sống của họ, họ sẽ cúng dường cuộc đời của họ, rồi họ sẽ cúng dường luôn đất đai của họ, cho nên với sự phối hợp làm việc như vậy, nhiều trung tâm mới vẫn tiếp tục ra đời.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app