Câu hỏi của thiền sinh: Thiền sư cho con hỏi con có nên lập gia đình hay không? Con nên chọn một lối sống như thế nào ạ?
Người sống với Phật, Pháp và Tăng nên đi theo mong muốn của Đức Phật. Việc đáp ứng các tham vọng của chúng sinh sẽ không bao giờ chấm dứt. Dù có đáp ứng hay thỏa mãn ham muốn lập gia đình thì ham muốn này cũng không bao giờ kết thúc mà sẽ lặp đi lặp lại. Việc kết hôn hay kết đôi đều xảy ra ở con người và loài vật. Đối với loài vật, chúng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải tuân theo ái dục.
Nhưng chúng ta, những người sống với Tam Bảo nên đi theo mong muốn của Đức Phật: hành thiền và làm thiện pháp ngày càng nhiều hơn, làm ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc. Càng làm thiện pháp và hành thiền sẽ giúp chúng ta chuyển hóa các ham muốn thông thường sang các ước muốn có tính hướng thượng và thánh thiện hơn, như là: giúp đỡ người khác, hành thiền và thanh lọc tâm, hay giúp người khác hành thiền và thanh lọc tâm. Đó là những ước muốn hướng thượng, và thánh thiện.
Nếu chúng ta không làm phước thiện và hành thiền một cách liên tục thì các ước muốn hướng thượng đó sẽ yếu dần đi, trong khi những ham muốn khác như ăn, ngủ và yêu sẽ trở nên rất mạnh. Cần phải hiểu rằng trong vòng luân hồi này chúng ta đã lập gia đình vô số lần rồi. Kết hôn không còn là việc lạ nữa. Chúng ta đã huân tập thói quen này quá nhiều rồi. Giờ đây chúng ta có cơ hội chọn lựa sống một mình, sử dụng tuổi trẻ, sức khỏe và trí thông minh của mình để giữ giới, hành thiền định và thiền tuệ. Do hành động lập gia đình dẫn đến có tâm ham muốn lập gia đình.
Nếu chúng ta chấp nhận ham muốn này, nó sẽ lặp đi lặp lại trong tâm. Sự thật là chúng ta nên xả ly khỏi ham muốn đó bằng việc làm theo những ước muốn hướng thượng của Tam Bảo. Chúng ta nên đại diện cho Phật, Pháp và Tăng. Ngay cả khi đã lập gia đình rồi thì chúng ta cũng cần xả ly khỏi gia đình mình dù đây là việc khó khăn. Chính vì vậy, việc xả ly khỏi ham muốn lập gia đình dễ hơn xả ly khỏi gia đình.
Nếu chúng ta hiểu như thế thì đó là hiểu biết đúng, đây là hiểu biết ở mức độ lý thuyết. Hiểu biết ở mức độ lý thuyết thì chưa đủ và chưa trọn vẹn. Chúng ta cần có được hiểu biết ở mức độ thực hành. Chúng ta còn trẻ, có khả năng làm rất nhiều việc, vì thế hãy sử dụng năng lực của mình không chỉ cho chính mình mà cho nhiều người khác. Không nên chỉ sử dụng cho gia đình mình mà nên sử dụng cho mọi gia đình. Cách thức này giúp chúng ta có khả năng xả ly khỏi chính bản thân mình.
Tôi dạy về sự thật này và dạy cho rất nhiều người khác nữa. Bởi vậy, họ đã trở thành những tỳ kheo, tu nữ, hay các thiền sinh sống trọn đời trong trung tâm của tôi. Trong số đó có người đã từng lập gia đình hoặc chưa, nhưng họ có thể xả ly khỏi gia đình để sống một cuộc đời làm thiện pháp và hành thiền với vai trò là nhà sư, tu nữ hay thiền sinh. Ở trung tâm của tôi còn có những vị sư xuất gia từ nhỏ, lớn lên họ có thể xả y và về lập gia đình. Nhưng sau đó, họ vẫn cố gắng đến trung tâm hành thiền và làm các phước thiện với các thiền sinh khác và trở thành người hành thiền trọn đời. Họ ra ngoài sống, làm thiện pháp và hành thiền như các thiền sinh.
Việc làm thiện pháp và hành thiền vượt ra khỏi các giới hạn. Mọi người nên hành thiền và làm thiện pháp trong bất kỳ điều kiện nào. Chúng ta có thể mắc sai lầm nhưng bất luận dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng không được từ bỏ. Theo cách này, việc làm thiện pháp và hành thiền sẽ trở thành thói quen của chính chúng ta. Nếu chúng ta có những ước muốn hướng thượng thì không còn chỗ cho những ham muốn hay hành động thông thường trong tâm nữa.