Buổi 1: Hướng Dẫn Thiền Tâm Từ, Thiền Vipassana, Đi Kinh Hành Cơ Bản – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn 19/9

Buổi 1: Hướng Dẫn Thiền Tâm Từ, Thiền Vipassana, Kinh Hành Cơ Bản – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn 19/9

Thiền Tha Thứ:

Đầu tiên mình nhìn nhận lỗi của mình, và xin mọi người tha thứ cho mình. Thường mình ít thấy rõ lỗi của mình, nên đầu tiên phải biết lỗi của mình rồi xin lỗi mọi người. Đọc:

Vì lầm lạc và không minh mẫn, nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. (x3)

Mình nói con, là như mình nói với Đức Phật, hay nói cho 1 vị thầy.

Sau khi mình xin mọi người tha thứ lỗi lầm cho mình, thì mình mở rộng lòng ra, tha thứ cho người khác.

Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. (x3)

Câu thứ 3, rất là quan trọng, là mình phải tha thứ cho chính mình.

Con xin thành thật tha thứ cho chính con, và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. (x3)

Khi thiền sinh đọc 3 câu này, thì tâm cũng nhẹ nhàng, mình tha thứ cho mọi người, mình xin mọi người tha thứ cho chính mình, và mình cũng tha thứ cho chính mình. Bây giờ mình rải tâm từ đến cho tất cả chúng sinh.

 

Thiền Tâm Từ:

Đầu tiên mình rải cho chính mình trước:

Nguyện cho con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Nguyện cho thầy tổ con, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Thầy tổ là tất cả vị thầy của mình (thầy dạy chữ, dạy nghề, dạy đạo), hoặc người nào có giới hạnh thanh tịnh, trí tuệ đáng làm gương cho mình noi theo, dù họ nhỏ tuổi hơn.

Nguyện cho cha mẹ con, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Người nào có cha mẹ mất rồi, thì mình có thể hiểu rằng cha mẹ mình sao vào 1 cảnh giới nào rồi đó, có thể làm trời, làm người hay ở bậc thấp hơn, thì cầu mong cho cha mẹ ở cảnh giới đó được an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng.

Nguyện cho thân bằng quyến thuộc con, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Nguyện cho những người không quen biết con, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Nguyện cho những người không có thiện cảm với con, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Với những người không có thiện cảm với mình, hay còn gọi là kẻ thù. Thì mình không gọi họ là kẻ thù, mà gọi là người không có thiện cảm với mình, nên mình không có kẻ thù.

Nguyện cho tất cả chúng sanh, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. (x2)

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau, để cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui, tất cả chúng sinh đang đau khổ, cầu mong cho hết khổ, đang kinh sợ, cầu mong cho hết kinh sợ, đang thương tiếc, cầu mong cho hết thương tiếc. (x2)

Nãy giờ mình thiền tha thứ, và rải tâm từ, tốn mất tầm 20p, nhưng mà đừng có lo, trước sau gì quý vị cũng phải niệm tâm từ thường xuyên, sau khi mình biết tâm từ rồi, lúc nào mình cũng đọc thầm, lúc nào mình cũng khoan dung tha thứ. Mình biết mình, hiểu người. Quý vị tập lần lần, rồi nghe giảng quý vị sẽ hiểu. Sau khi tập thiền tha thứ, rải tâm từ, bây giờ mình học hành thiền Minh Sát.

Có 2 loại thiền. Thứ nhất nãy giờ mình thực hành là rải tâm từ, và khoan dung tha thứ. Mình chưa có tâm từ nên mình tạo ra cho có tâm từ, thương yêu mọi người, đây là mình cố gắng tạo ra, mình đọc như vậy nó biến thành tự kỷ ám thị đó, nó sẽ yêu thương tất cả mọi người, tất cả chúng sanh.

Thiền Minh Sát

Loại thiền thứ 2, là Thiền Minh Sát, còn gọi là Thiền Trí Tuệ, để nhận biết rõ những gì trên thế gian này có, để thấy rõ sự thật, thấy rõ chân lý trong thế gian này. Mình biết nó là chân lý rồi, nên nó phải xảy ra như vậy, mình không có chống lại nó, cũng như loại hành thiền thứ 2, mình biết mình sẽ chết, đó là chân lý. Khi mình ghi nhận ở trong ai cũng phải chết, cha mẹ mình cũng chết, bà con thân quyến mình sẽ chết, con cái mình cũng phải chết, người mình ghét mình thương cũng phải chết hết. Niệm như vậy không phải bi quan, mà sự thật là vậy. Để khi gặp mình không bực mình nữa.

Khi thiền Minh Sát, mình thấy tất cả mọi vật trên thế gian nó đều vô thường, không đứng yên, mình nhìn trong chính mình, thấy mình càng già càng già đi, rồi bệnh tật nó đến, rồi cái chết sẽ đến, rồi nghịch cảnh cũng đến với mình, thường thường ai cũng bị vậy hết, mình tập như vậy để mình thấy rõ chân lý, mọi sự vật trên thế gian đều vô thường biến đổi, nhưng mình không muốn nó biến đổi, mình muốn nó thường còn hoài, cho nên mình khổ. Mình chỉ muốn gặp điều gì vui vẻ tốt đẹp với mình thôi, những gì không vui không tốt đẹp là mình bực mình.

Nhưng mình thấy trên thế gian vui thì ít, khổ lại nhiều, nhưng cái vui đến cũng mất, khổ đến cũng mất, đều trôi qua hết. Mình hành thiền để thấy rõ định luật như vậy. Mọi vật trên thế gian đều vô thường, nó mang lại cho mình sự đau khổ, mình muốn nó đi ngược lại, ý muốn của mình không thể thành tựu được. Vô ngã không có nghĩa là không có cái ngã, không có cái tôi cái ta, hiểu như vậy hơi xa, nhưng trước sau gì mình cũng hiểu cái đó. Bây giờ cứ hiểu vô ngã là mình không làm chủ, mình không thể điều khiển, kiểm soát được những gì trong thế gian này, vì nó bị vô thường chi phối. 

Hành Thiền Minh Sát để thấy rõ mọi sự vật đều vô thường, để thấy rõ khổ, thấy cái vô ngã. Chỉ cần thấy vô thường, khổ là tự nhiên thấy được vô ngã. Ngay khi vừa ngồi thiền mình cũng thấy được mình ngồi thiền 1 lát là đau chân, chân của ai? Chân của mình, nhưng của mình tức là mình là chủ của nó, phải điều khiển kiểm soát được nó. Nhưng ngồi 1 lát nó đau, nói nó không được đau nó có nghe mình không? Ý nghĩa vô ngã là vậy, mình không có quyền điều khiển, kiểm soát trên thế gian này. Những gì mình có thể điều khiển kiểm soát được là sơ sơ thôi. Con người mình gặp nhiều việc không bằng lòng, như sinh – già – đau – chết. Mình không muốn nó đến nó vẫn đến như thường, mình không làm chủ được nó, vô ngã là vậy.

Mình thiền để hiểu rõ chân lý vô thường – khổ – vô ngã. Ngay cả trước khi mình thấy được vô thường, mình thấy có 1 người nào đó trước họ yêu thương mình, mà nay họ chửi bới đánh đập mình, thì mình thấy là vô thương, vì tâm họ biến đổi, trước họ khác nay họ khác. Nhìn lại mình, mình thấy lúc trước tôi thích cái này, tôi thích cái kia, nhưng từ nhỏ đến lớn cái thích của mình thay đổi biết bao nhiêu lần, đầu tóc mình cắt bao nhiêu kiểu rồi, quần áo style mình cũng thay đổi bao nhiêu lần. Từ đó mới thấy cái tâm thay đổi biết bao nhiêu lần. Giờ một người nói họ thương yêu mình, thì trong tương lai chưa chắc họ còn yêu thương mình. Mình cũng thế, giờ yêu thương một người nhưng tương lai chưa chắc còn yêu thương họ. Sự vật trên thế gian luôn luôn thay đổi. 

Có 1 lần trong khóa thiền, Sư mới hỏi những người trong này ai có vợ có chồng rồi dơ tay lên, có nhiều cánh tay dơ lên. Sư hỏi giả sử cho quý vị về thời chưa có vợ có chồng, nghĩ lại mình còn chọn người vợ người chồng hiện tại của mình không, hay mình muốn người khác thay đổi bây giờ. Thì mọi người đều im lặng, không dám nói. Có 1 ông bác sĩ ông giơ tay ông nói, nếu cho con trở lại thời kỳ con chưa có vợ, thì chắc con đi tu rồi. Còn mấy người khác không dám nói. Nhưng khóa thiền sau Sư cũng hỏi lại, thì ông bác sĩ không trả lời, vì bữa đó bà vợ ông cũng đi hành thiền. Thành ra nhớ mọi sự vật trên thế gian đều thay đổi, ai yêu thương chừng nào mình biết được như vậy, mình cũng biết rằng 1 ngày nào đó họ sẽ hết yêu thương mình. Nhưng là bởi vì đạo đức nên tôi phải có bổn phận yêu thương, tôi phải tiếp tục chân thành. Mình hãy nghĩ rằng, mình muốn được người ta yêu thương, người ta chân thành với mình, thì mình cũng phải biết rằng người khác cũng muốn như vậy. 

Mình thiền để mình biết những chân lý sự thật trên thế gian, để mình khỏi khổ. Nay ví dụ mình giận ghét người nào đi nữa, mình suy nghĩ lại đi, mình giờ ghét họ vậy, rồi họ vô thường mà, lát nữa họ cũng có thể chết, sau này họ cũng có thể chết, vậy giận họ chi nữa?

Có nhiều người vợ chồng hay bạn bè khi còn sống cãi nhau nhiều lắm, mà khi nghe tin người kia chết thì khóc. Vì khi đó họ mới nhớ đến người chết, nhớ đến những đặc tính của người chết, họ không nhớ đặc tính xấu. Vậy khi mình sống với nhau, mình chú ý những đặc tính tốt của họ. Họ cũng như mình, họ cũng có điều tốt, điều xấu, mình dại chi hưởng những điều xấu của họ. Giống như ai cho 1 trái xoài, mà mình đói bụng hết sức, mình thấy là muốn ăn liền, nhưng nhìn trên đó nó bị hư 1 phần, thì nếu mình ăn hết phần hư luôn thì sẽ đau bụng, còn mình vất luôn cả trái xoài thì mình đói, nên thái độ khôn ngoan là cắt phần xấu đi ăn phần tốt. Người này cũng vậy, có phần xấu phần tốt, không nhìn phần xấu chỉ nhìn phần tốt của họ thì mình được an vui hạnh phúc.

Cũng như những người có tính tình có vài điểm tốt, vài điểm kia xấu. Thì mình tôn trọng, khen ngợi những điểm tốt. Thì những người có điểm tốt đó họ sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy điểm tốt đó, thì điểm xấu kia tự động mất đi. Cũng như đứa trẻ, mình làm điều gì tốt, cha mẹ mình khen mình là mình giữ lại những điều đó. Còn cha mẹ ít khi la việc xấu mình lắm, có la thì cũng la 1 lần thôi. Còn khen điểm tốt thì khen rất nhiều lần. 

Đức Phật dạy mình cũng vậy, chú ý điểm tốt và thành thật khen ngợi điểm tốt đó. Thì tự nhiên họ sẽ cố gắng làm việc tốt, mình cũng khỏe nữa. Nên khi hành Thiền Minh Sát là mình thấy rõ mọi việc ở trên thế gian này, mình trở thành người thông minh trí tuệ. Người Thiền Minh Sát rồi nên tự dưng cái giận cũng giảm xuống cho đến khi không còn giận nữa, bởi vì mỗi lần họ định làm gì, họ nhìn vào là họ biết cái tâm của họ liền.

Ví dụ khi họ chửi, thì họ biết chửi để làm gì, hậu quả sẽ ra sao. Nên thay vì chửi lại họ im lặng, họ hiểu biết không nên phản ứng ngay, suy nghĩ cho kĩ càng. Hành Thiền Minh Sát giúp cho mình vậy. Trước khi làm gì mình biết mình sắp làm cái gì, có nên làm hay không, suy nghĩ xem hậu quả đó thế nào. Cho nên cần luôn luôn chánh niệm, luôn luôn biết tâm của mình nó như thế nào. Khi hành Thiền Minh Sát, ví dụ như khi mình muốn đưa tay đánh ai, thì mình biết mình muốn dơ tay ra để đánh, lúc đấy mình hỏi lại đánh để làm gì, hậu quả nó thế nào? Nhờ như vậy mình sẽ hạnh phúc, an vui.

Nhưng hành thiền vậy không phải nghe là được đâu, phải tập đi tập lại nhiều lần. Cũng như đọc cuốn sách bơi lội cả ngàn lần mình cũng không bơi được, mình phải tập bơi. Cũng như đứa nhỏ tập đi xe đạp, nghe lý thuyết dễ lắm những lên xe là ngã thôi, phải tập nhiều mới đi được. 

Nên quý vị hành Thiền Minh Sát phải luôn luôn tập luyện. Nhưng điều quan trọng là biết rõ phương pháp tập. Có người tập nhưng cứ tự hành thiền theo cách của mình. Rồi nhiều khi mình đến gặp những vị chỉ dẫn cho mình, mà những vị đó họ không có thẩm quyền, tức là họ tự đặt ra thôi, họ làm con chưa được mà đi hướng dẫn cho người khác. Thì giờ mình phải tập luyện nhiều ngày, nhiều giờ.

Bây giờ Sư sẽ chỉ Thiền Minh Sát là như thế nào. Mình biết rằng mình hành Thiền Minh Sát để thấy mọi vật thế gian đều vô thường, mà vô thường mình không hài lòng với nó nên mình khổ. Từ đó mình thấy rằng không thể điều khiển mọi vật trên thế gian này. Vậy làm sao thấy rõ đặc tính trên thế gian này, trong khi có nhiều loại trên thế gian lắm. Đức Phật từng dạy, trên thế gian có thể chia ra làm 2 loại: vật chất – tâm (tinh thần). Nếu nó nằm ở vật chất thì như thế nào, thế nào là vật chất? Ngày xưa ngay sự vật, thì vật chất chia làm 2 loại, 1 loại động, 1 loại tĩnh. Nhưng khi quý vị hành thiền, mình sẽ thấy rõ không có gì trên thế gian gọi là tĩnh, cái gì cũng động hết. Giờ mình hành thiền sẽ thấy trong cơ thể mình, hễ gì là vật chất sẽ có cứng mềm, không cứng thì mềm, đó là đặc tính vật chất, đặc tính thứ 2 là không nóng thì lạnh, đặc tính thứ 3 là nó luôn di chuyển, chuyển động. Khoa học cũng đã chứng minh rồi, khi họ tìm ra cấu tạo của vật chất là các hạt nguyên tử luôn luôn di chuyển. Trong khi Đức Phật đã dạy từ xưa rồi: nó phải cứng mềm, nóng lạnh, có sự chuyển động, có sức hút lẫn nhau. Mình dùng ngôn từ tượng trưng cho cứng mềm là Đất, kết dính lại là Nước, chuyển động là Gió, nóng lạnh là Lửa. Mình dùng 4 chữ như vậy cho dễ nhớ, chứ không phải mình thấy được đất nước gió lửa, mình đang nói về đặc tính. Mình thấy những đặc tính đó đến rồi đi, rồi nó tan biến, nó vô thường. Rồi mình cũng thấy tâm mình.

Vật chất không biết suy nghĩ, tâm biết suy nghĩ. Nên giữa vật chất và tâm thì vật chất có đất, nước, gió, lửa còn tâm không có, tâm có sự hay biết. Vật chất có thể nói là như 1 người mù, tâm như 1 người què. Thì 1 người mù hợp tác với người què đi xin ăn. Thằng mù nhưng chân nó đi được, thằng què không đi được nhưng con mắt thấy được. nên thằng mù cõng thằng què đi ăn xin. Người mình cũng vậy, vật chất phải đi đôi với tâm. Ngoài ra, không cần thêm yếu tố nào khác. Không có cái tôi, cái ta nào cả, trong khi mình bực mình là do mình nghĩ có cái tôi cái ta. Nên mình hành thiền để mình loại trừ cái tôi, cái ta đi, khi đó mình mới hết khổ. Cái tôi, ta, linh hồn thì trong Phật giáo nói không có nó. Nên đây cũng là điểm khác nhau giữa các tôn giáo khác, các tôn giáo khác họ tin tưởng có 1 linh hồn gì đó, do hoàng đế, vị trời ban cho. Trong Phật giáo thì không có hoàng đế, vị trời nào cả, chỉ có thân và tâm. Tất cả chỉ có định luật mà thôi.

Nhưng theo tôn giáo nào đi nữa thì cũng phải biết về nhân quả, gây nhân gì thì nhận quả đó. Khi hành thiền, mình thấy rõ chỉ có vật chất và tâm. Vật chất chỉ là đất nước gió lửa, tâm là sự hay biết, nó luôn biến đổi. 

Khi quý vị tham gia khóa thiền này, đầu tiên đọc niệm tâm từ, tha thứ là mình ngồi xếp bằng, 2 chân đừng đè lên nhau, chân trước chân sau, lưng giữ thẳng. Mình chú ý vào trong cơ thể mình, mình thấy chỗ nào mình thấy rõ đặc tính vật chất nhất thì mình chú ý vào đó. Bây giờ Sư chỉ cho quý vị cách dễ nhất là mình chú ý vào chỗ bụng của mình đó, mình thấy bụng mình nhúc nhích trong đó, khi hít vào hơi thở vào trong phổi, nó đè hoành cách mô xuống làm bụng phồng lên. Thở ra thì ngực xẹp xuống, bụng cũng sẽ xẹp xuống. Mình chú ý đến sự chuyển động của bụng. Nó phồng mình biết nó phồng phồng, nó xẹp thì mình biết nó xẹp xẹp. Mình chỉ cần biết nó phồng xẹp thôi, không cần biết nguyên nhân là do mình thở vào hay hít ra. Mình chăm chú vào sự phồng, xẹp. Nếu không thấy rõ sự phồng xẹp thì tạm thời có thể để tay ở trên bụng. Hoặc giống như mình để con mắt nơi xương sống của mình để mình cảm giác thấy sự phồng xẹp.

Cũng như ban đêm mình nhìn thấy mặt trăng, thì mặt trăng đứng im chỉ mây bay thôi, nhưng lát nữa thì mặt trăng lại đi chỗ khác, tại vì mình so sánh giữa 2 cái đều chạy với nhau mình khó biết. Nên cha mẹ mới dạy mình, nếu con muốn biết mặt trăng chạy con phải so sánh với 1 cái đứng im như ngọn cây chả hạn, thì con sẽ thấy mặt trăng lại gần hay đi xa ngọn cây. Cũng vậy, mình so sánh bụng với xương sống, mình sẽ thấy rõ phồng xẹp. 

Khi mình chú tâm như vậy, một lát cái tâm chạy đi chỗ khác thì mình phải ghi nhận, biết cái tâm chạy đi chỗ khác, mình kéo nó trở về lại. Mà để kiểm soát rõ ràng mình phải ghi nhận lại. Khi nó phồng mình biết nó đang phồng, phồng, phồng. không phải nó có 1 sự phồng đâu, mà nó là nhiều sự phồng. Phồng hết mình thấy nó như đứng im vậy đó, rồi mình thấy nó xẹp, xẹp, xẹp. Cũng giống như mình ném gì lên trời đấy, lên cao nhất rồi như nó dừng lại, rồi rớt xuống. Thì giữa chỗ phồng xẹp cũng có khoảng như vậy. Nhưng khi mình chú ý đến phồng xẹp, thì tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, nên muốn kiểm soát lại, thì mình cứ theo dõi, phồng phồng phồng, cuối cái phồng mình ghi nhận mình biết, để mình biết nãy giờ mình có theo dõi rõ sự phồng. Nếu mình không theo dõi rõ, mình dùng biết như vậy để chốt lại, để tâm mà phóng đi thì nó chỉ phóng trong 1 cái phồng thôi, hay 1 cái xẹp thôi chứ không để nó phóng 5-10p hay cả tiếng đồng hồ.

Nhưng mà nhớ lúc mới hành thiền, tâm hay bị phóng. Thì nó phóng nhưng cũng có khi nó hết phóng, thì mình cứ ghi nhận, phồng phồng phồng – biết – xẹp xẹp xẹp – biết. Thì chữ biết sẽ kiểm soát lại xem nãy giờ tâm mình có chú ý hay không.

Bây giờ quý vị ngồi chú ý thử đi. Ngồi xếp bằng, chân trước chân sau, 2 chân không đè lên nhau, 2 tay để thoải mái phía trước, không đè lại 2 chân để khỏi nặng. Giữ tâm khắng khít vào sự phồng xẹp. Khi tâm rời đề mục chính của mình đi chỗ khác, mình ghi nhận ngay, kéo trở lại.

Như vậy, từ khi mình khởi đầu vào mình nghe Pháp, cho đến bây giờ hành thiền là 1 tiếng 45p rồi. Như vậy chân cẳng cũng đau, quý vị cũng trở nhiều, nhưng cứ tiếp tục vậy. Khi thấy đau khoan trở chân đã, nhìn vào đó 1-2p đi, mình thấy nó đau như thế nào. Trong đau có thể có căng kéo, giật, nóng, mình chú ý vào những điểm đó để thấy như cái nóng, nó cũng đang tăng tăng lên hay đang xẹp xẹp xuống, nó cũng vô thường vậy, nó cứ lăn tăn vô thường vậy, tê nhức nó cũng vô thường biến đổi. Ít nhất chú ý 1-2p rồi mới dỡ chân. Mà khi dỡ, thì cái tê sẽ bớt, thì cũng nhìn vào sự bớt của cái tê, thì mình thấy nãy nó tê đấy, giờ nó tan biến dần dần, mình nhìn vào nó có khi mình sẽ giác ngộ. Mình thấy nó đến rồi đi, nó vô thường biến mất.

Hành thiền để thấy mọi sự vật đến rồi đi, sinh diệt sinh diệt. Tiếp tục thiền nữa, đến 1 giai đoạn mình thấy như chỉ có cái gì tan biến tan biến thôi.

Rồi mình sẽ tiến đến giai đoạn, mình thấy đề mục đang diễn tiến mà mất luôn cả cơ thể nữa, vì mình chăm chú nhìn vào diễn tiến của chuyển động, mình mất cả ý niệm mình đang ngồi, mình mất cả chú ý chỗ mình đang ngồi, mình thấy chỗ đó đến rồi đi, tan biến tan biến.

Bây giờ quý vị tiếp tục theo chương trình. Do buổi đầu nên Sư sẽ nói thêm, khi ngồi thì ngồi 1 tiếng thôi, rồi mình đi, ngồi 1 tiếng thì đi 1 tiếng. Mấy bữa đầu mình quan sát biết cái chân trái bước, rồi chân phải bước. Nhưng khi mình nói trái-phải mình biết đến thì mình thấy những gì rung chuyển trong chân đó. Mình biết mình bước đến khi đạp xuống đất thì cảm giác cứng mềm ở chân mình biết, thấy từ chân này qua chân kia. Vài bữa nữa quen thì mình quan sát dở – bước – đạp, thấy nhiều chi tiết hơn nữa. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản là dở – đạp. Lúc đầu mình nhìn thì biết dở biết đạp, về sau theo dõi thêm thì mình thấy rõ hơn.

Hỏi Đáp

Câu hỏi 1: Khi con ngồi quan sát sự phồng xẹp ở bụng, là con quan sát hơi thở? Lâu lâu con thấy hơi thở dài, như kiểu mình đang kiểm soát nó chứ không phải tự nhiên. Khi con ngồi cơ thể hay bị đung đưa, lúc đấy mình ghi nhận đung đưa hay quay lại phồng xẹp?

Trả lời: đung đưa là 1 phản ứng tự nhiên của cơ thể, để nó thoải mái. Hiện tượng thở dài cũng là tự nhiên của cơ thể, chỉ cần quan sát thôi. Khi ngồi mình không được điều khiển hơi thở, chỉ quan sát thôi. Lúc nào cần thở dài thì nó thở dài, lúc nào cần thở ngắn thì nó tự thở ngắn. Mình quan sát thôi.

Câu hỏi 2: Làm sao để phân biệt hơi thở nào là hơi thở tự nhiên, hơi thở điều khiển?

Trả lời: lúc con đang hỏi Sư, là con đang thở tự nhiên đấy. Mình quan sát vậy thôi.

Câu hỏi 3: Mọi thứ đều là vô thường, kể cả tâm ta. Nhưng con để ý ví dụ như bản thân con quy y Phật Pháp Tăng mà ngày càng sâu sắc, nên mình giải thích thế nào để nói là đang vô thường?

Trả lời: nó đang đi lên, là đang thay đổi rồi.

Hỏi: khi mình ngồi mình phải bắt chéo 2 chân lại với nhau, mà con bị đau khớp ngồi chéo không được. Giờ Sư dạy là để 2 chân trước sau không đè nhau thì được ạ?

Đúng rồi trong sách có nói rồi. Ngồi mà không được thì mình có thể ngồi ghế, đi, nằm đều được. Nhưng nằm dễ, nhưng dễ buồn ngủ. Ngồi dựa cũng khỏe, nhưng cũng dễ ngủ. Khi thoải mái quá thì dễ ngủ.

Hỏi: con thiền suy nghĩ hay đến, nghĩ đủ thứ. Con có theo lời Sư là quay lại phồng xẹp mà suy nghĩ lại nhiều quá, quan sát được 1, 2 nhịp thì lại suy nghĩ. Mình khắc phục sao ạ?

Đáp: đây là bình thường. Mình thấy nó để mình khám phá ra nó đang biến đổi. Biến đổi là biến đổi không theo ý mình, còn theo ý mình là nó phải ở đây. Mình cần quan sát nó, không phải điều khiển nó. 

Mình thiền không phải mình làm đạo diễn, mình thiền mình muốn nó phải yên tịnh phải thế này thế kia, là đạo diễn. Như vậy không được. Mình chỉ làm khán giả, mình nhìn những gì xảy ra trong cơ thể mình thôi. Mình làm khán giả là tiến bộ rồi. Nhưng khi đi xem kịch thì khán giả ảnh hưởng cảm xúc của vở kịch, mình đây lại như máy ảnh, chỉ chụp hình ghi nhận thôi, nó chụp nó biết tấm ảnh trước khác tấm ảnh sau, mình chỉ quán sát thôi, không suy nghĩ, cứ tập đi là nó được. 

Mình thấy nó dơ tay lên là biết nó dơ tay lên, đưa tay xuống là biết nó dơ tay xuống. Không cần biết nó dơ tay lên là nó đồng ý, không cần biết nó dơ tay xuống là đồng ý. Nên khi hành thiền, những phần mình không chú ý đến là cái tục đế, mình chỉ chú ý đến vật chất và tâm thôi. Vật chất là cái nào? Ví dụ như mình đồng ý cái gì là mình gật đầu, mình không đồng ý là lắc đầu. Nhưng nhiều nơi trên thế giới, đồng ý họ lắc đầu, họ không đồng ý là gật đầu. Rồi ở VN mỗi lần gọi chó là mình ngoắc tay nó, nhưng gọi ai ngoắc lại như vậy thì bị nói là hỗn. Nhưng ở Mỹ thì khác, mình ngoắc tay người khác như VN ngoắc gọi chó, còn gọi chó thì như VN ngoắc tay gọi người. Có bà kia dẫn đứa cháu vào cho Sư giảng pháp, đứa bé nghe giảng Pháp nó thích quá nên nhũn vai, bà quát là đừng có hỗn, Sư nói là không phải nó hỗn đâu, tại bên này nó nhũn vai vậy là nó tỏ vẻ hiểu, thích. Ngôn ngữ tục đế là vậy đó. Nên hành thiền bỏ qua ngôn ngữ biểu ngữ chỉ để ý cái vật chất, cái tâm thôi.

(Xin tri ân đạo hữu Vũ Thái Bình đã đánh máy)

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app