Nội Dung Chính
Tích Truyện Pháp Cú
Phẩm Bà La Môn
Người Nô Lệ Trút Gánh Nặng
Ai tự trên đời này …
Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà-la-môn.
Khi chưa có điều luật không cho phép nhận nô lệ trốn chủ vào Tăng đoàn, một hôm người nô lệ của một Bà-la-môn đến xin xuất gia. Y được nhận vào Tăng đoàn và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Người Bà-la-môn tìm khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm đức Phật dẫn vị A-la-hán ấy vào thành khất thực, người Bà-la-môn trông thấy ở cổng thành bèn níu y của Tôn giả nọ. Đức Phật quay lại hỏi:
– Này Bà-la-môn, chuyện gì vậy?
– Thưa Ngài Cồ-đàm, đây là kẻ tôi tớ của tôi.
– Này Bà-la-môn, gánh nặng đã rời khỏi y.
Nghe đức Phật nói, người Bà-la-môn lập tức hiểu rằng người ấy đã chứng A-la-hán. Ông hỏi lại:
– Có thật không, thưa Cồ-đàm?
Đức Phật xác nhận:
– Thật vậy, gánh nặng của người ấy đã buông xuống rồi.
Ngài nói kệ:
(402) Ai tự trên đời này,
Giác khổ, diệt trừ khổ,
Bỏ gánh nặng, giải thoát,
Ta gọi Bà-la-môn.