Tà Niệm (Micchāsati)
Tà niệm là sự nhớ tưởng đến những chuyện thế gian và các bất thiện pháp trong quá khứ. Một số thì nhớ đến những chuyện bất thiện họ đã làm khi còn trẻ, nhớ những bạn bè và đồng nghiệp của họ, những nơi họ đã đi tham quan, những ngày hạnh phúc họ đã trải qua, v.v… Có lẽ họ giống như những con bò nhai lại những cục sữa đông vào ban đêm. Nhớ những chuyện như vậy là tà tư duy. Tuy nhiên sẽ không phải là tà tư duy nếu một người nhận ra những lầm lỗi của mình trong quá khứ, hối lỗi và quyết định không lặp lại nó trong tương lai. Sự hối lỗi như vậy không phải là tà niệm. Một số vị sư hay nghĩ đến cha mẹ, thân quyến, quê hương và bạn bè của họ lúc còn ấu thơ. Họ nhớ lại những ngày tháng còn là người tại gia cư sĩ của họ, những điều họ cần phải làm và v.v… Tất cả những sự hồi nhớ về quá khứ này là tà niệm.
Người tại gia không cần phải loại bỏ những suy nghĩ về con cái,… của họ, vì những sự nhớ tưởng như vậy là điều tự nhiên. Nhưng trong lúc hành thiền, hành giả phải quan sát những ý nghĩ ấy và loại bỏ chúng. Trong một khoá thiền có khi hành giả đang ngồi quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng hay quan sát những chuyển động khác của thân (như “ngồi”, “chạm”, v.v…) thì nhớ đến những gì mình đã làm trước đây, nhớ đến những lời nói và việc làm của mình khi còn trẻ, nhớ đến bạn bè,… Đây là tà niệm cần phải được quan sát và loại bỏ. Một số những người lớn tuổi thường hay nghĩ về con cháu của mình. Có khi đang quan sát những ý nghĩ khởi lên trong tâm họ thấy hình ảnh những đứa cháu ở gần bên mình và tưởng tượng rằng mình nghe thấy tiếng chúng gọi. Tất cả những hình ảnh này phải được quan sát và loại bỏ. Có số không thể chế ngự được những ý nghĩ bất thiện này đành phải trở về nhà. Nỗ lực tinh thần của người hành thiền luôn luôn bị cản trở bởi những tà niệm như vậy. Trong phân tích cùng tột tà niệm không phải là một yếu tố tâm (tâm sở) rõ ràng và riêng biệt. Nói đúng hơn nó là một nhóm những tâm sở bất thiện dưới hình thức của những ký ức về những điều trần tục và bất thiện trong quá khứ.