Nội Dung Chính
CÓ SỰ KHÁC NHAU RẤT LỚN GIỮA
CHỈ – SAMATHA VÀ ĐỊNH – SAMĀDHI
QUÁN – VIPASSANĀ VÀ TUỆ – PAÑÑĀ
Định samādhi không phải là Chỉ samatha,
Chỉ samatha không phải là Định samādhi,
Tuệ paññā không phải là Quán vipassanā,
Quán vipassanā không phải là Tuệ paññā.
Nếu đồng nhất hai phạm trù samatha (Chỉ) với samādhi (Định) làm một – đều dịch là Định/Thiền định, và nếu đồng nhất hai phạm trù vipassanā (Quán) với paññā (Tuệ) là một – đều dịch là Tuệ, thì sẽ dẫn đến một loạt các suy diễn sai lầm lời Phật dạy, để rồi không hiểu và chỉ trích lời hướng dẫn của các vị thầy theo cỗ xe thuần quán suddha- vipassanā-yānika cho là họ bác bỏ Định khi tu tập Tuệ, trong khi thực ra họ chỉ không tu tập Chỉ samatha để có Định samādhi của pháp tu Chỉ mà thôi, nhưng họ trực tiếp ngay lập tức vun bồi Không” định – suññata samādhi, “Vô tướng” định – animitta samādhi, “Vô nguyện” định – appaṇihita samādhi và Tuệ paññā thông qua tu tập Quán vipassanā.
Nếu phân biệt rõ ràng là
Chỉ samatha là PHƯƠNG PHÁP TU TẬP tâm, tức vun bồi tịnh chỉ vắng lặng, với đề mục là khái niệm tục đế,
khác với
Định samādhi là MỨC ĐỘ TẬP TRUNG, tức mức độ cận định và an chỉ định tức các tầng thiền jhāna, đạt được với đề mục
⑴ hoặc là tam tướng: khổ - vô thường - vô ngã trong trường hợp tu Quán vipassanā,
⑵ hoặc là các khái niệm tục đế trong trường hợp tu Chỉ samatha,
thì sẽ hiểu được rõ là Định samādhi có mặt trong cả hai trường hợp khi tu tập Chỉ samatha hoặc khi tu tập Quán vipassanā, chứ không phải chỉ có mặt khi tu tập Chỉ samatha.
Nếu phân biệt được rõ ràng như vậy, thì sẽ hiểu và dịch sang tiếng Việt đúng đắn lời hướng dẫn của các vị thầy theo cỗ xe thuần quán suddha- vipassanā-yānika là họ không cần tu tập Chỉ samatha chứ không phải là không cần tu tập Định samādhi, mà ngược lại họ vẫn nhấn mạnh vào việc tu tập Định samādhi – và trong trường hợp này để viên mãn Tuệ dẫn đến giải thoát rốt ráo họ tu tập:
“Không” định – suññata samādhi
Hành giả chỉ như lý tác ý ngũ uẩn là vô ngã, tác ý tất cả trống không, không có tự ngã, không có ngã sở, không có ngã mạn – vì tất cả không thể điều khiển, làm chủ theo ý muốn của bất kỳ ai cả, chúng chỉ có mặt khi các yếu tố nhân duyên khác có mặt, và sẽ không có mặt khi các yếu tố nhân duyên khác không có mặt.
Định này dẫn đến một trong ba cửa giải thoát là “Không” giải thoát – Suññato Vimokkho.
“Vô tướng” định – animitta samādhi
Hành giả chỉ như lý tác ý ngũ uẩn là vô thường, không tác ý đến tất cả các tướng, tác ý vô tướng giới – vì tất cả luôn biến chuyển, thay đổi không đứng yên, không cố định trong bất cứ hình tướng nào.
Định này dẫn đến một trong ba cửa giải thoát là “Vô tướng” giải thoát – Animitto Vimokkho.
“Vô nguyện” định – appaṇihita samādhi
Hành giả chỉ như lý tác ý ngũ uẩn là khổ, không tác ý bất kỳ sự khát khao, ham muốn, ước nguyện điều gì – vì tất cả đều là khổ và dẫn đến khổ.
Định này dẫn đến một trong ba cửa giải thoát là “Vô nguyện” giải thoát – Appa-ṇihito Vimokkho.
“Chánh” định – sammāsamādhi
Định samādhi là MỨC ĐỘ TẬP TRUNG tức các Tầng Thiền jhāna, nhưng chỉ có những Định samādhi (jhāna) được dẫn dắt và hỗ trợ bởi 7 chi phần còn lại của Bát Thánh Đạo là:
① Chánh Kiến,② Chánh Tư duy,③ Chánh Ngữ,④ Chánh Nghiệp,⑤ Chánh Mạng,⑥ Chánh Tinh tấn,⑦ Chánh Niệm,
tức các chi phần hướng tới giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn, thì mới được coi là Chánh Định sammāsamādhi.
Như vậy Chánh định là Tứ Thiền, nhưng không phải Tứ Thiền nào cũng là Chánh Định.
Chánh định trong Bát Thánh Đạo chính là bốn Jhāna (4 mức độ Định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền) với các đề mục tam tướng (Khổ, Vô Thường, Vô Ngã) của Vipassnā, tức thuộc ba loại Định samadhi (Không định – Vô tướng định – Vô nguyện định) đạt được do phương pháp tu tập Quán vipassanā nêu trên, chúng còn có tên chung là Định (tầng thiền) minh sát = Vipassanājhana hoặc Định đặc tướng = Lakkhaṇūpanijjhāna.
Chánh định chắc chắn không phải là bốn tầng thiền jhāna đạt được do phương pháp tu tập Chỉ samatha với các đề mục khái niệm tục đế, không dẫn đến tuệ giải thoát. Bốn tầng thiền jhāna do tu tập Chỉ samatha này sẽ là tiền đề vững chắc cho các hành giả khi xuất khỏi Định samādhi đạt được này (tức thay đổi đề mục từ khái niệm tục đế sang đề mục thực tại chân đế) để chuyển sang Quán vipassanā đối với các hành giả theo cỗ xe samatha-yānika (Chỉ samatha trước Quán vipassanā sau).
Hành giả theo cỗ xe suddha- vipassanā-yānika (Thuần Quán) thì không cần phải xuất khỏi Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện định mà vẫn tiếp tục vun bồi tuệ cho đến khi viên mãn, chuyển sang Thánh Định lấy Niết bàn làm đối tượng, đắc Đạo – Quả các bậc Thánh.
Các phân tích cụ thể cùng trích dẫn từ Kinh tạng của bài viết tổng quan này có thể xem trong Mục “Các bài viết liên quan” ở cuối bài viết.
– Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.
Ghi chú
Định & Tuệ Hiệp thế và Xuất thế có đối tượng đề mục khác nhau như thế nào:
???? ĐỊNH, TUỆ HIỆP THẾ
Định & Tuệ hiệp thế này gồm có:
⒝ Tuệ thắng trí ngũ thần thông (trừ lậu tận thông)
mà cả ngoại đạo (không tu tập viên mãn Bát Thánh Đạo) cũng có thể đạt tới.
Cùng với chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp, Định Tuệ Samatha là Chánh kiến hiệp thế – tức Ánh sáng thế gian, có mặt ngay cả khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác chưa ra đời.
⑵ ĐỐI TƯỢNG ĐỀ MỤC CHÂN ĐẾ – THỰC TẠI DANH & SẮC TRỪ NIẾT BÀN
Khi đó định & tuệ này gồm có:
⒝ các Minh Sát Tuệ từ Phân Biệt Danh Sắc cho đến Tuệ Hành xả.
Định & tuệ hiệp thế trong mục ⑵ này khác với Định & Tuệ hiệp thế nêu ở bên trên trong mục ⑴:
Chúng chỉ có thể đạt được nhờ tu tập pháp Quán Vipassana, chúng chỉ có trong Pháp và Luật của Đức Phật Gotama, chúng cũng còn được gọi là Chánh kiến Phật Pháp – tức Ánh sáng Giáo Pháp chỉ có mặt khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời và Giáo pháp của Ngài còn tồn tại và tỏa sáng trên thế gian. Sau đó cũng bị thất truyền và thế gian lại chìm trong bóng tối của vô minh tới khi có vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời.
???? ĐỊNH & TUỆ XUẤT THẾ
Khi Minh Sát Tuệ chín muồi sẽ xuất hiện Minh Sát tuệ chuyển tộc lấy Niết bàn làm đối tượng, sau đó sẽ là Đạo Tuệ và Quả Tuệ cũng lấy Niết bàn làm đối tượng, siêu xuất Tam giới.
Định & Tuệ xuất thế này cũng còn được gọi là Chánh kiến Phật Pháp – Ánh sáng Giáo Pháp chỉ có trong Phật giáo như đã nói ở phần trên.