14/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam
Tôi để mọi người được thực hành tự do tại các trung tâm Thabarwa. Đây là cách đưa ra các quyết định. Theo cách này, mọi người được tự do quyết định và tự do hành động, vì vậy chúng ta có thể nhận thấy kết quả rõ ràng. Do đó tôi càng lúc càng hiểu hơn về cơ chế của lỗi lầm và từ đó làm việc đúng đắn. Bởi vì ai cũng được phép đến sống tại trung tâm, ngày càng nhiều người hơn đã đến và cư ngụ. Trong số họ, có nhiều người tốt với các thói quen tốt, nên họ đồng tình và làm theo tôi. Bằng cách này, họ cũng có thể đạt được kết quả tốt. Vì họ, tôi có thể làm và nghĩ ra nhiều việc phải làm. Có những người tốt không thể làm lãnh đạo nhưng họ là những người noi theo tốt, vì vậy tôi có cơ hội dạy họ trở thành một nhà lãnh đạo và tôi cố gắng mở rộng để làm nhiều việc hơn, nhiều trung tâm mới hơn khi tôi có cơ hội. Theo cách này, tôi trở nên bận rộn hơn trong việc đưa ra các quyết định.
Khi mới thành lập trung tâm, có rất nhiều vấn đề tôi không thể quyết định hay không thể làm, trong trường hợp đó, tôi không đưa ra quyết định nào. Nếu tôi không thể đưa ra quyết định, tôi sẽ không quyết định. Nếu tôi có thể quyết định, tôi sẽ quyết định. Tôi tập làm việc một cách tự nhiên, và tôi không kiểm soát mọi người. Đó là lý do tại sao ngay cả khi tôi không làm gì, một ai đó sẽ đứng ra giải quyết vấn đề. Bằng cách này, tôi có thể học hỏi từ họ, xem cách làm của họ có hiệu quả hay không, nhưng hầu hết các biện pháp thường không hiệu quả. Họ không biết chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng nơi chốn, đúng phương pháp. Thế là, họ dạy chúng ta về cái cách mà khi được làm thì thiện pháp không thành công.
Tôi để cho các trung tâm Thabarwa được tự do và tôi để cho cuộc sống của tôi được tự do, không dính mắc vào bản thân như là một nhà sư hay một nhà lãnh đạo. Tôi cũng để những người khác tự do, do đó, mọi người luôn bận rộn làm một việc gì đó. Nhờ thay thế nhà cầm quyền mà bây giờ đất nước Myanmar trở nên tự do. Chính phủ trước đây không ủng hộ tự do, nhưng tại các trung tâm Thabarwa tôi đã để cho tất cả được tự do. Để được như thế này tôi phải kiềm chế sự dính mắc vào kỷ luật. Ngay cả khi tôi cho phép những người trong trung tâm được tự do làm việc, một số người lại không muốn như thế. Cho nên họ sẽ áp đặt kiểm soát và tôi phải ngăn họ. Ngay cả khi tôi không thể kiềm chế và không thể ngăn họ lại, tôi cũng không ủng hộ họ làm như vậy. Không có sự hỗ trợ của tôi, rất khó để áp đặt, kiểm soát và thiết lập kỷ luật. Nếu tôi nhấn mạnh việc thực hiện kỷ luật, chúng tôi sẽ dính mắc vào kỷ luật và các trung tâm Thabarwa sẽ không được tự do nữa; các hoạt động, thân và tâm sẽ không được tự do. Tốt hơn là nên để cho các trung tâm Thabarwa trở thành nơi dễ dàng để làm nhiều việc-tốt lẫn việc-chưa-tốt. Bằng cách này, chúng ta có thể học được rất nhiều ở các trung tâm Thabarwa. Họ có thể học hỏi từ tôi và tôi có thể học hỏi từ họ. Chúng ta có thể học hỏi từ những người trong xã hội, vì vậy những người trong xã hội cũng có thể học hỏi từ các trung tâm Thabarwa.
Mặc dù tôi không đưa ra quyết định nếu tôi không thể tìm thấy một quyết định tốt, nhiều người sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách của họ. Bằng cách này, tôi có thể học hỏi từ họ sau nhiều kinh nghiệm đưa ra quyết định đúng và cả quyết định sai. Không chỉ bằng cách học mà đồng thời tôi còn phải đưa ra quyết định về những gì tôi có thể làm. Đối với những gì tôi không thể làm, tôi sẽ không đưa ra quyết định. Đối với những câu hỏi mà tôi có thể trả lời, tôi sẽ trả lời. Đối với những câu hỏi mà tôi không thể trả lời, tôi sẽ không trả lời. Điều này cũng giống như việc đưa ra quyết định. Hết lần này đến lần khác, tôi trở nên thiện xảo trong việc quyết định.
Tôi nhấn mạnh sự thực hành, không quá nhiều lý thuyết. Tôi không bác bỏ lý thuyết. Tôi không chối bỏ kinh điển Phật giáo, nhưng một số người đang lạm dụng kinh điển. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng không lạm dụng như họ, cho nên cũng có những khó khăn. Do đó, tôi nhấn mạnh việc giảng dạy một cách tự do. Nếu tôi dựa vào kinh điển, tôi không được tự do bởi vì tôi cũng không thành thục đối với kinh điển. Bên cạnh đó, nếu những lời dạy của tôi khác với những giáo lý khác thì thật khó. Nó sẽ chống lại các giáo lý truyền thống khác. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh việc giảng dạy một cách tự do. Điểm yếu của phương pháp này là mọi người hiểu lầm và xem đây không phải là những giáo lý của Đức Phật vì chúng không giống với những lời dạy khác. Đó là một điểm yếu nhưng một ưu điểm vì không chỉ có Phật tử mà cả những người ngoại đạo và nhiều người không có đức tin, có thể tự do học hỏi để rồi thực hành theo cách tôi hướng dẫn. Có rất nhiều lối lạm dụng kinh điển. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm theo thói quen, sẽ có những hệ lụy kèm theo. Tôi đang hết sức cố gắng sửa chữa sai lầm đó cho sự phát triển của Phật giáo hiện đại.
Bởi vì việc đưa ra nhiều quyết định quan trọng đúng đắn, trung tâm Thabarwa dần được quan tâm bởi nhiều người. Nó mở rộng ra toàn quốc và trên toàn thế giới vì nó đã đưa ra những quyết định tuyệt vời có thể sửa chữa sai lầm của xã hội. Vì vậy, để đưa ra quyết định đúng đắn ở thời điểm hiện tại chúng ta nên nhấn mạnh việc học thông qua sự thực hành. Chúng ta cần học tập không chỉ từ chính mình mà còn từ những người khác. Chúng ta cần nhận trách nhiệm về phụ trách tài chính, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hành thiền và lãnh trách nhiệm về phụ trách các trung tâm như thế này. Trong xã hội, ngay cả khi con người có địa vị, họ cũng bị giới hạn, nhưng các trung tâm Thabarwa không bị nhiều giới hạn như vậy. Không có giới hạn về phía chúng tôi nhưng mọi người có thể có giới hạn của riêng họ, vì vậy họ cần phải xả ly khỏi chính họ. Nếu chúng ta nhận trách nhiệm, chúng ta chắc chắn sẽ bận rộn và chúng ta sẽ luôn đưa ra quyết định mọi lúc. Theo cách này, chúng ta trở nên thiện xảo trong việc quyết định. Tôi phải đưa ra quyết định cho nhiều cư sĩ tại gia, nhưng ngay cả khi họ hiểu điều gì là đúng, vẫn khó mà thực hiện được trong đời sống thế tục. Do đó, mọi người cần vào sống tại trung tâm và nhận trách nhiệm tìm hiểu về việc đưa ra quyết định.