Nội Dung Chính
Tích Truyện Pháp Cú
Phẩm Công Bình Pháp Trụ
Đừng Tự Mãn
Chẳng phải chỉ giới cấm…
Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vài Tỳ-kheo đức hạnh.
Một vài vị Sa-môn đầy đủ đức hạnh tự nghĩ rằng:
– Chúng ta đầy đủ giới đức, chúng ta tu tập theo giáo lý thanh tịnh, chúng ta học rộng, chúng ta sống tịnh cư, chúng ta phát triển thần thông nhờ thiền định. Vì thế, chúng ta chứng A-la-hán không khó, chúng ta sẽ chứng A-la-hán bất cứ khi nào.
Cũng như thế, các vị chứng quả A-na-hàm cũng nghĩ:
– Đối với chúng ta, chứng quả A-la-hán không khó.
Một ngày kia các vị đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và lui ngồi một bên. Phật hỏi:
– Này các Tỳ-kheo, các ông đã xong việc chưa?
Các thầy thưa:
– Bạch Thế Tôn, chúng con đã đạt những bậc Thánh như thế đó, khi nào muốn chúng con sẽ chứng quả A-la-hán. Vì nghĩ như vậy, nên chúng con giữ nguyên vị trí.
Nghe nói thế, Phật dạy:
– Này các Tỳ-kheo, không thích đáng cho một Sa-môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật, hoặc chỉ chứng được Tam quả, và nghĩ rằng: “Chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta”. Trái lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc.
Ngài nói kệ:
(271) Chẳng phải chỉ giới cấm.
Cũng không phải học nhiều.
Chẳng phải chứng thiền định,
Sống thanh vắng một mình.
(272) Ta hưởng an ổn lạc,
Phàm phu chưa hưởng được,
Tỳ-kheo, chớ tự tín,
Khi lậu hoặc chưa diệt.