“Nói về tín với người không tin, này các Tỷ-kheo, là ác thuyết;
nói về giới với người ác giới là ác thuyết;
nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết;
nói về bố thí với người xan tham là ác thuyết;
nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết.”
…..
“Thuyết về tín cho người có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là thiện thuyết;
thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết;
thuyết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết;
thuyết về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết;
thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết.”
Ghi chú
Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương V – Năm Pháp, XVI. Phẩm diệu pháp, (VII) (157) Ác Thuyết
@ Hana Hanh
(Dạ vậy thưa Sư, những trường hợp ác thuyết thì không nên nói ạ.)
Đúng vậy. Ác thuyết là pháp bất thiện, mang lại phiền não, khổ đau. Đã là bất thiện thì bé mấy cũng không làm.
Nhưng cần đọc kỹ, hiểu rõ lời Đức Phật dạy ở đây không nói điều gì với loại người nào.
Ví dụ không nói về tín tâm nơi Tam bảo với người không có đức tin nơi Tam Bảo, nhưng không phải là không thể nói những điều khác: Ví như có thể nói về vun bồi đức hạnh nếu người đó tuy không có tín tâm nơi Tam Bảo nhưng là người thiện tâm, ưa làm điều thiện chẳng hạn.