Chương VIII
TÌNH YÊU VÁI TÌNH YÊU
“Trái tim của bạn thông biết mọi sự”
Vào một buổi sáng nọ trong một quán cà phê nhộn nhịp tại Santa Fe, tôi hỏi Sharon Salzberg, “Món quà lớn nhất Dipa Ma tặng cho bạn là gì vậy”.
Sharon ngừng trong giây lát rồi gương mặt của bà dịu hẳn lại.
“Dipa Ma thực sự rất yêu tôi,” bà cho biết. “và khi bà chết, tôi tự hỏi, “Không hiểu có còn ai yêu tôi thực sự đến như vậy nữa không?”
Cả hai chúng tôi đều im lặng, và chỉ trong giây lát hình như có một cánh đồng mở ra để chúng tôi lọt vào một thế giới khác. Tại nơi khác đó chỉ có một điều tồn tại đó là tình yêu hoàn hảo và toàn diện. “
“Đương nhiên,” Sharon nói thêm với một nụ cười, “Không chỉ có mình tôi, không phải chỉ cá nhân tôi”.
Jacqueline Mandell một lần kia hỏi Dipa Ma xem bà có luyện chánh niệm hay từ tâm hay không. Dipa trả lời. “Theo kinh nghiệm của tôi, không có sự khác biệt nào giữa chánh niệm và từ tâm cả.” đối với bà, tình yêu và ý thức chỉ là một. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi bạn tỏ ra yêu thương trọn vẹn, bạn không ý thức là gì? Khi bạn ý thức hoàn toàn đó chẳng phải là bản chất của tình yêu hay sao?
Joseph Goldstein nhớ lại có một lần kia ông nhìn thấy Dipa Ma vái tượng Phật. Có một điều rõ là không có ai trong phòng đó cả. Chỉ có tình yêu “vái lạy tình yêu mà thôi”. Một thiền sinh khác lại nói, “Đối với Dipa Ma, giác ngộ là tình yêu vĩ đại. Thuyết pháp của bà chính là mối tương quan giữa bá tánh với nhau”. Tấm lòng của bà như một cánh cửa phòng luôn mở rộng và trong trái tim bao la đó là tất cả mọi người. – Cho dù trong cơn buồn phiền hay vui mừng – mọi người có thể đến hay ra đi và đều được bà ôm hôn thắm thiết. Thiền sư Sofi Asha Greer, đã mô tả khi được bà Dipa Ma ôm chặt vào lòng, “Thật chu đáo đến nỗi cái thân hình sáu feet của tôi được ôm trọn vào tấm lòng trống rỗng bao la của bà, có chỗ cho toàn thể mọi thụ tạo.
Chúc lành cho kẻ trộm
Một vài năm trước, hình như khi tôi tới Nữu Ước, xe hơi của tôi thường gặp nạn và Radio của tôi hay bị đánh cắp. Một lần người bạn tôi mời đi ăn cưới tại Queens. Tôi nói với Dipa Ma rằng tôi nghĩ tôi phải đi xe lửa vì chiếc radio xe hơi của tôi luôn bị mất cắp mỗi lần tôi lên Nữu Ước.
“Đừng có khùng” bà nói, “đi xe hơi thôi.”
Thế rồi tôi quyết định đi xe hơi, vào thời đó tôi gắn thêm một bộ phận an toàn. Tôi đậu xe và vào tham dự đám cưới. Khi chúng tôi ra xe, xe của tôi đã bị phá một lần nữa. Lần này kể trộm không chỉ lấy đi chiếc radio mà còn toàn bộ các băng nhạc của tôi nữa.
Khi tôi quay trở về nhà, bước vào nhà tôi nói với Dipa Ma và bà hỏi tôi, “Đám cưới ra sao?”
“Đám cưới vui tuyệt” tôi nói, “Nhưng xe hơi của tôi lại bị lục lọi một lần nữa, và chiếc Radio lại bị đánh cắp, tôi thực sự rất buồn.”
Dipa Ma bật cười toáng lên.
“Thật là kỳ cục”
“Chắc ông phải là một tay trộm ở kiếp trước. Thế ông nghĩ còn bao nhiêu lần nữa ông sẽ bị mất Rađio.”
Tôi đáp lại “Bà nên nói cho tôi biết mới phải, còn phải bao nhiêu lần nữa. Hãy cho tôi biết để tôi còn phải sửa soạn.”
Như quên câu hỏi của tôi bà nói, “Anh định làm gì nào? Phản ứng của anh ra sao?” Khi chiếc xe của anh bị lục lọi.?”
Tôi thực sự rất bực bội vì điều này xẩy đến cho tôi quá nhiều lần rồi. Và tôi nghĩ tôi phải đặt một hệ thống báo trộm.”
Bà nhìn tôi thật ngạc nhiên. “Anh muốn nói là anh không nghĩ đến tên trộm lấy chiếc Radio của anh sao? Cuộc đời của người đó thật buồn thẳm làm sao?”
Bà nhắm mắt lại và bắt đầu tụng kinh cách yên lặng, và tôi biết bà đang tụng kinh từ tâm (những phước lành do lòng từ tâm) cho kẻ trộm. Thực là một bài học nhớ đời cho tôi. — Steven Schwartz
Vẫn còn người khác để mà yêu
Bà thật sự rất đáng yêu và là một bà ngoại đúng điệu. Khi bạn bước vào nhà, được biết tại Ấn độ câu hỏi đầu tiên bà hỏi đó là, “Ông cảm thấy ra sao? Ông có khoẻ không? ông có ăn được không? ông có chịu được khí hậu và đồ ăn Ấn Độ hay không.?”và nhiều điều khác… Bà mỉm cười khi có ai bước vào nhà của bà. và bộc lộ lòng từ tâm chào đón. Bất kể là ai bước vào, hoặc trong hoàn cảnh như thế nào. Hoặc họ muốn nói gì với bà. Mọi tình huống đều có quan hệ đến bà cả. Điều quan trọng nhất đó là lại có một người khác nữa đề được yêu. — Jack Kornfield
Tôi cũng có một món quà dành cho bạn
Trong chuyến đi Ấn Độ đầu tiên của tôi. Bạn tôi là Sharon Salzberg đi theo tôi và chia sẻ với bà một số kinh nghiệm rất được ưa chuộng. Tại vùng Bemares có một loại kẹo rất đặc biệt và bà muốn tôi dùng thử. Gọi là rasmali, thật là tuyệt.
Quay trở lại Calcutta chúng tôi đến thăm Dipa Ma, bà hỏi tôi ” Điều anh thích nhất Ấn Độ là gì? tôi tuởng tượng câu trả lời đúng nhất phải là điều gì đó đại loại như, “Tôi đến chùa Godh Gaya để cầu nguyện,” hay “Tôi nhìn thấy một bức tượng Phật rất tuyệt” hay “tôi tham gia một tuần huấn luyện” nhưng thay vào đó, tôi đã buột miệng nói ra câu đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, đó là ,”Tôi được bà tặng cho mấy cái kẹo tại Barnes, ăn ngon tuyệt.” Sharon vội liếc tôi, và tôi không hiểu Dipa Ma nghĩ gì về câu trả lời của tôi.
Sau đó, khi rời Calcutta, chúng tôi dừng lại ở nhà cửa nhà bà để tỏ lòng kính trọng trên đường ra phi trường. Chúng tôi vái chào tạm biệt bà và tặng bà một món quà, “tôi cũng có một món quà gửi cho hai ông.” Bà nói, rồi đưa ra mấy cái kẹo rasmali trước chúng tôi.
Bà phải sai người yêu của Dipa đi tìm khắp Calcutta để mua cho chúng tôi mấy cái kẹo, chúng tôi đã ăn thử tại Barnes. Tôi hết sức cảm động vì cử chỉ của bà cho tôi bất kỳ điều gì tôi khoái. Cho dù có là mấy cái kẹo đi chăng nữa. Nếu như tôi nói tôi khoái ăn. Bà sẽ tìm cho tôi ngay. — Steven Schwartz
Lòng từ tâm đối với mẹ
Tôi đã gặp một người đang luyện thiền tại Ấn Độ vào cuối những thập niên 60 và70, anh ta là một người khao khát hành thiền. Anh ta cạo đầu, mặc áo trắng, và vào ở trong chùa nhiều năm. Cha mẹ anh ta ghét anh ta và họ nghĩ anh phải theo học đại học để trở thành Bác sĩ ở độ tuổi ba mươi. Hay học trường luật. Mẹ của anh hết sức bất hạnh. Bà coi như thể anh đã chết và bà đã mất một người con trai.
Bất kể khi nào anh gặp Dipa Ma, bà liền hỏi anh về mẹ, “Mẹ anh ra sao rồi ? Bà có khoẻ không? Anh có thực hiện từ tâm với bà hay không? Mỗi lần anh ngồi thiền, anh nên để mẹ anh trong trái tim anh, và tặng cho bà lòng từ tâm.”
Một lần kia bà đến ngồi trên tấm nệm thiền trong phòng phía sau và rút ra một tờ giấy bạc 100 rupees Ấn Độ. Trị giá khoảng 12 đô, một món tiền lớn đối với bà. Bà ta đặt vào tay anh ta. Gặp các ngón tay anh lại và nói. ” Đi mua cho mẹ một món quà và gửi cho bà đi” Đó là cách bà thuyết pháp như thế nào. — Jack Kornfield
Điều gây ngạc nhiên mọi người.
Khi Dipa Ma lần đầu tiên đến nhà chúng tôi, bà và cháu ngoại Rishi rất sợ chó. Bà chưa bao giờ sống trong nhà có nuôi chó bên trong. Chó nuôi nơi chỗ bà ở thường rất gầy yếu. Vì vậy nuôi chó trong nhà thật là điều không phải,.
Tuy nhiên, khoảng độ vài tuần, có sự biến đổi ngoạn mục đã xẩy ra giữa bà và con chó.. “dog” là từ tiếng anh đầu tiên bà được học. Mỗi buổi sáng bà xuống cầu thang và nói cách ngập ngừng, “Dog, con chó đâu rồi.?” Và rồi con chó tên Yeats của chúng tôi vội chạy tới. và bà quì xuống vuốt ve con vật với lòng từ tâm đặc biệt giống hệt như bà vuốt ve chúng tôi và các thiền sinh khác.
Yeats thực sự rất thích điều này. thật là tuyện vời nhìn ngắm hai sinh vật giao tiếp với nhau, một phần vì đó có một phần văn hoá bên trong. Nhưng bà vẫn đối sử với con vật với tấm lòng và cả người và vật đã trở thành bạn thân. Ngày bà rời nước Mỹ bà chạy lại chỗ Yeats thường ngủ và ngồi xuống nói chuyện với con chó. Bạn cho con vật một lời tụng đặc biệt về lòng từ tâm. — Steven Schwartz
Anagarika Teddy
Khi Dipa Ma đến IMS vào năm 1984, tôi phát hiện ra một con gấu nhồi bông to ngồi ngay trên đống rác người ta vứt đi trong vùng đó. Tôi nhặt lấy con thú nhồi bông và đưa cho cháu ngoại Rishi cũng đang có mặt ở đây với mẹ cháu. Chúng tôi đặt tên con gấu là Anagarika Teddy [có nghĩa là người vô gia cư] khi Dipa và gia đình rời thiền viện IMS Teddy bị để lại trong xe tôi, và tôi hơn kém quên con thú nhồi bông mất tiêu.
Vài năm sau, tôi sang Ấn Độ và đến thăm gia đình Dipa Ma tại Calcutta. Khi bà nhận ra tôi, bà liền hỏi ngay. “Anagarika Teddy ra sao rồi?” Bà đã không quên cả một con thú nhồi bông, được cứu thoát khỏi đống rác. Tôi hết sức sửng sốt. Điều đó khiến tôi nhận ra là bà chăm sóc đến các sinh vật, có hơi thở như tôi cẩn thận đễ chừng nào. Điều đó để lộ ra tính trong sáng của trí tuệ bà Dipa Ma vậy. — Buzz Bussewitz
Khi tấm lòng bạn không còn sợ nữa
Khi Dipa Ma sắp sửa từ biệt Thiền Viện IMS, toàn nhóm chúng tôi gần hai mươi người đến đứng kế bên bà, cầm tay bà đặt trong lòng chúng tôi, vì lý do nào đó, ngay trước khi bà bước lên xe, bà quay lại nhìn vào mắt tôi thật gần gũi, và cầm tay tôi trong yên lặng. Bà nhìn trân vào tôi với toàn bộ tình yêu, và trống rỗng. Bà ân cần. Trong giây phút đó bà truyền sang tôi một lòng từ tâm chân tình.. . Tôi cảm thấy có nguồn nghị lực tâm linh (shakti) tuôn trào sang tôi. Rồi bà quay đi và từ từ bước lên xe.
Ngay trong giây phút đó, bà chỉ cho tôi một thứ tình yêu tôi chưa bao giờ cảm nghiệm thấy trước đây. Thực là một thứ tình yêu hiếm thấy không thể chia lìa hay khác biệt. Đây là cách tôi cảm nhận được (nếm thử) sự hiện diện của một người đã được giác ngộ lần đầu tiên. Giây phút đó mạnh mẽ đến nỗi như mới xẩy ra ngày hôm qua.
Biết được tình yêu đó, và nhìn thấy tình yêu đó có thể truyền xuống cho người khác trên bước đường tôi đi. Dipa Ma là gương sáng làm sao khi trái tim không còn sợ sệt, tình yêu có thể tuôn trào qua. — Sharda Rogell
Ánh sáng Calcutta
Bà đã đến chiếm một chỗ trong trái tim tôi đến nỗi vượt lên cả hổ thẹn lẫn sợ hãi. Một chỗ cảm thấy hoàn toàn mới lạ, ngây thơ. Bà là ai và bà nhìn thấy gì nơi mọi sự. Khi tôi rời căn hộ của bà, tôi được mở ra với những điều thần kỳ và tinh tuyền. Tôi nhìn thấy sự nghèo khổ và cùng cực của Calcutta dưới một góc độ khác. Ánh sáng hình như được rực lên nơi nhhững người cùi hủi và ăn mày. và tôi có thể nhận ra được bản chất tốt đẹp của hết cả mọi người. — Steven Smith
-ooOoo-