Nội Dung Chính
Nói. Nói Như Thế Nào?
… chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ông có thể dùng khi nói với các người khác: “Ðúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”.
⑴ Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời.
⑵ Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời chơn thực hay nói lời không chơn thực.
⑶ Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo.
⑷ Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích.
⑸ Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân tâm.
Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ.
Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập.
Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỷ-kheo các Ông phải học tập như sau:
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy.
Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được chăng?
– Bạch Thế Tôn, không.
– Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các Ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Talk. How to Talk?
… Monks, when speaking to others you might speak at a right time or at a wrong time; monks, when speaking to others you might speak according to fact or not according to fact monks, when speaking to others you might speak gently or harshly; monks, when speaking to others you might speak about what is connected with the goal or about what is not connected with the goal; monks, when speaking to others you might speak with minds of friendliness or full of hatred. Herein, monks, you should train yourselves thus:
‘Neither will our minds become perverted nor will we utter an evil speech, but kindly and compassionate will we dwell, with a mind of friendliness, void of hatred; and we will dwell having suffused that person with a mind of friendliness; and, beginning with him, we will dwell having suffused the whole world with a mind of friendliness that is far-reaching, widespread, immeasurable, without enmity, without malevolence.’
This is how you must train yourselves, monks.
Monks, as low-down thieves might carve one limb from limb with a double-handled saw, yet even then whoever sets his mind at enmity, he, for this reason, is not a doer of my teaching. Herein, monks, you should train yourselves thus:
‘Neither will our minds become perverted nor will we utter an evil speech, but kindly and compassionate will we dwell, with a mind of friendliness, void of hatred; and we will dwell having suffused that person with a mind of friendliness; and, beginning with him, we will dwell having suffused the whole world with a mind of friendliness that is far-reaching, widespread, immeasurable, without enmity, without malevolence.’
This is how you must train yourselves, monks.
If you, monks, were to attend repeatedly to this exhortation on the Parable of the Saw, would you, monks, see any way of speech, subtle or gross, that you could not endure?”
“No, Lord.”
“Wherefore, monks, consider repeatedly this exhortation on the Parable of the Saw; for a long time it will be for your welfare and happiness.”
Thus spoke the Lord. Delighted, these monks rejoiced in what the Lord had said.
Nguồn trích dẫn:
- Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya, 21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)
- Majjhima Nikaya 21, Kakacupama Sutta, The Simile of the Saw