27/01/2020 – Bài Giảng dành cho Tình Nguyện Viên Quốc Tế Trung Tâm Thabarwa Thanlyin, Miến Điện
Chúng tôi nhấn mạnh vào yếu tố Tự nhiên tại trung tâm thiền này. Tự nhiên vốn hoàn chỉnh và vững bền. Chúng tôi không chú trọng vào sự tạo tác hay sự định danh. Chúng tôi chấp nhận Bản-chất-tự-nhiên-vô-thường-luôn-mới và cả Sự-thật-thường-hằng-bất-biến. Sự thật này không thể được thấy bằng mắt; lắng nghe qua tai; ngửi mùi nơi mũi; nếm vị từ lưỡi; xúc chạm qua da, thấu biết bằng tâm trí thông thường. Chúng ta cần tuệ giác để chấp nhận cả Bản-chất-tự-nhiên-vô-thường-luôn-mới và Sự-thật-thường-hằng-bất-biến. Tự nhiên không có nghĩa là cái gì đó hay người nào đó, không phải chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình, không phân nam giới hay nữ giới; mà chỉ có Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Nếu chúng ta không hiểu về Bản-chất-vô-thường này, chúng ta cũng không hiểu được Sự-thật-thường hằng-bất-biến.Tự nhiên chính là Sự-thật-gốc (Chân đế). Bản chất của Sự-thật-gốc này rất khó lý giải. Nếu chúng ta tiếp cận với tư cách một chúng sinh hữu tình, thì chúng ta sẽ lầm tưởng rằng có tồn tại chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chỉ khi chúng ta có khả năng xả ly khỏi ý niệm về chúng sinh hữu tình và vô tình, chúng ta mới hiểu được Bản-chất-tự-nhiên-vô-thường-luôn-mới.
Tại nơi đây, chúng ta thực hành xả ly khỏi tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Nhưng chúng ta không chối bỏ Sự-thật-tạo-tác (Tục đế). Sự hiện hữu của chúng sinh hữu tình và vô tình chỉ là những Sự-thật-tạo-tác, không phải Sự-thật-gốc (Chân đế). Chính do hành động tạo tác, Hành uẩn (Sankhàra), hay nói cách khác là việc làm gì đó, mà sinh ra vô cùng vô tận chúng sinh và phi chúng sinh. Chúng ta đã quen nhìn nhận bản thân như là một người đàn ông hay đàn bà, như một sinh vật, như loài người, đấy chính là tạo tác. Chúng ta là con người vì tạo tác chính mình thành con người. Chúng ta trở thành một ai đó vì chấp giữ một nhân dạng nào đó cho mình. Đó đều là sự tạo tác do Tâm. Chúng ta đã luôn sử dụng tâm-tạo-tác mà không hề biết đến tâm-nguyên-bản, cũng chính là Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Chúng ta trú lại nơi này để xa rời xã hội và các hoạt động giao tiếp bên ngoài. Chúng ta không hề muốn mô phỏng lại xã hội và các hoạt động ấy tại đây, mà chúng ta cố gắng làm lành, tránh dữ, thanh lọc tâm.
Phá giới là một việc bất thiện; giữ giới là việc thiện. Sát hại chúng sinh là việc bất thiện; không sát sinh là việc thiện. Trộm cướp, tàn phá vật thuộc sở hữu của mình hoặc của người khác là việc bất thiện; không trộm cướp, không tàn phá vật thuộc sở hữu của mình hoặc của người khác là việc thiện. Tà dâm, tà hạnh là việc bất thiện; không tà dâm, không tà hạnh là việc thiện. Tương tự như vậy, chúng ta cần phải giữ các giới luật. Phá hoại sự hiểu biết là việc bất thiện, không phá hoại sự hiểu biết là việc thiện. Gian dối, lộng ngôn tức là đang xâm phạm Hiểu-biết-chân-chánh. Không gian dối, không lộng ngôn tức là tôn trọng Hiểu-biết-chân-chánh. Chúng ta cần giữ tâm chân thật, ngay thẳng, biết chấp nhận Sự thật. Chúng ta cần cố gắng chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu, đúng lẫn sai, thành công lẫn thất bại; không ai là hoàn hảo cả, không có gì trên đời này vẹn toàn. Chúng ta nên biết chấp nhận Sự thật. Chúng ta không nên tàn phá trí tuệ. Nếu chúng ta sử dụng rượu bia và chất gây nghiện, tức là đang tàn phá trí tuệ, đây là việc bất thiện. Chúng ta sẽ nhận quả trí tuệ sút kém nếu gây nhân tàn phá trí tuệ. Vào buổi ban đầu, có thể bạn khó giữ tròn giới luật nhưng bạn không nên từ bỏ, mà nên tiếp tục thực hành, rồi sẽ đến lúc sự thực hành mang lại thành tựu. Nếu chúng ta khéo léo thực hành giữ giới, không vi phạm giới luật nào, bằng cách này chúng ta được bảo hộ an toàn do nhờ năng lực của Pháp Giới.
Quyên góp, bố thí và cúng dường tài sản của mình đến người khác là việc thiện. Tại đây, chúng ta chia sẻ nơi ở, vật dụng, thực phẩm và thời gian đời mình cho những người già yếu trong xã hội; chúng ta đang làm thiện pháp toàn thời gian. Khi làm thiện pháp, chúng ta nên cố gắng xả ly khỏi bản thân mình và những tham muốn cá nhân. Tôi vừa bay về từ Bangkok sáng nay, tôi đã bận bịu cả ngày và cảm thấy mệt mỏi nhất là vào ban đêm, tôi muốn nghỉ ngơi và dừng làm thiện pháp. Nhưng tôi không nên hành động theo tham muốn của mình, mà nên làm việc gì cần làm; chúng ta đều nên làm việc mình cần làm. Với quan kiến chân chánh như vậy, tôi đã và đang giảng dạy song song với thực hành thiện pháp trong hơn 12 năm qua, kể từ 2007. Trung tâm Thabarwa đầu tiên được thành lập vào năm 2007 và từ thời điểm ấy, tôi luôn bận rộn với mọi người như thế này. Nhờ việc thành lập trung tâm, tôi có cơ hội để làm thiện pháp toàn thời gian, bất kể mong muốn cá nhân của mình. Dù muốn hoặc không, dù hiểu hay không hiểu, tôi vẫn cứ tiếp tục làm thiện pháp, đây là phương pháp đúng đắn. Theo cách này, tôi đã có thể xả ly khỏi bản thân mình, không hề lo ngại cho sức khỏe của mình. Tôi đã đáp các chuyến bay hầu như liên tục trong ba năm qua mà không hề nghĩ ngợi về an toàn tính mạng, bởi vì tôi có năng lực xả ly, vậy nên tôi vẫn được bình an đến giờ. Nếu không thể xả ly, ắt hẳn tôi không được bình an như vậy. Dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì biết xả ly, tôi vẫn có thể tiếp tục làm thiện pháp. Nếu không biết xả ly, tôi buộc phải dừng lại.
Đây là phương châm tôi sử dụng khi thực hành thiện pháp. Điều này liên quan đến tất cả các bạn. Các bạn cũng nên thực hành theo như vậy và các bạn sẽ sớm được thành tựu. Đây là điều tốt nhất bạn có thể làm, các bạn vẫn còn trẻ, khỏe mạnh và thông minh; các bạn có đầy đủ năng lực, do vậy các bạn nên cố gắng thực hành thiện pháp theo cách này. Chúng ta sẽ đạt được quả phước to lớn, không chỉ cho một ai mà là cả trung tâm Thabarwa. Không cần thiết phải quan ngại về nơi ở, tài sản, vật thực, thuốc men vì chúng ta có thể xả ly khỏi chúng. Trung tâm Thabarwa chỉ cần tiếp tục thực hành thiện pháp không ngưng nghỉ. Không cần băn khoăn điều gì đúng, điều gì sai; không cần lo lắng đến thức ăn, trú xứ hay bất cứ điều gì khác, bởi vì chúng ta có thể xả ly, chỉ cần tiếp tục làm thiện pháp. Nếu tôi không làm theo cách này, tôi đã không thể xả ly. Nhờ thực hành theo cách này, tôi đã thành công xả ly khỏi chính mình, khỏi trung tâm Thabarwa. Các bạn cũng cần làm như thế. Bằng việc thực hành thiện pháp, có nghĩa là nương nhờ nơi Pháp bảo, chắc chắn bạn sẽ có thể xả ly khỏi bản thân mình, không cần toan tính mưu sinh, không cần vướng bận gia đình. Vì tâm dính mắc, chấp thủ mà chúng ta cứ mãi lo toan cho bản thân và gia đình. Sự thật là không có người nào, không có thứ gì hoàn hảo cả. Chúng ta cần chấp nhận điều này, không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Ở đây không phải là ta chối bỏ, mà chúng ta có thể chỉ-sử-dụng-mà-thôi đối với mọi người, mọi vật; nhưng cũng không chấp thủ, nắm giữ. Hãy luôn tâm niệm về Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới.
Tâm là phần chính yếu, quan trọng nhất, nếu tâm phóng dật, ô nhiễm thì cuộc sống không thể nào ổn định. Khi tâm Sân chiếm giữ, cuộc sống bấp bênh nguy hiểm. Khi tâm Tham chiếm giữ, cuộc sống không bao giờ được đủ đầy. Khi tâm Si có mặt, chúng ta sẽ không thể nào thấu biết được Sự thật. Vì vậy, chúng ta cần xả ly khỏi tam độc Tham, Sân, Si. Hành động thiện pháp này mới đúng là giáo dục chân chánh; chúng ta đang dạy mọi người biết làm lành, tránh dữ và thanh lọc tâm. Trên thế giới, mọi người đều có cơ hội thực hành tất cả các loại hình thiện pháp. Còn đây là thiện pháp cao tột bậc mà chúng ta có thể làm và cứ nên tiếp tục như thế. Theo lẽ ấy, loại hình thiện pháp này sẽ lan tỏa ngày càng rộng hơn đến mọi người, mọi nơi.