16/01/2020 – chùa Pháp Lâm, Việt Nam
Chúng ta nên cố gắng hành thiền không phải bởi do sự ép buộc. Một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, chậm rãi, đều đặn, kham nhẫn, không cần phải khô khan, tức giận hay tham lam. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Bất cứ điều gì chúng ta làm, hãy cố gắng chỉ để làm mà thôi. Thay vì làm điều gì đó với một cách có chủ ý, chúng ta nên cố gắng để hay biết hành động tự nhiên hay thói quen. Chúng ta cần chánh niệm trên những hành động thuộc thói quen hay hành động tự vận hành bởi thân và tâm. Không cần phải làm bất cứ điều gì một cách có chủ ý, chỉ đơn thuần tỉnh thức về hành động làm theo thói quen hay một cách tự động. Chúng ta cần chánh niệm không chỉ cho chính mình mà còn cho những người khác và cho Sự Thật. Hành thiền là cho tất cả, cho Sự Thật, chỉ làm mà thôi, hiện diện ngay khoảnh khắc hiện tại, tự nhiên và kham nhẫn. Chỉ làm mà thôi thì quan trọng.
Chúng ta cần ưu tiên cho hành động chánh niệm ở mỗi khoảnh khắc hiện tại. Mỗi người trong chúng ta nên chánh niệm một cách liên tục trong mỗi giây phút hiện tại. Chúng ta không nên đặt trọng tâm tập trung vào cùng một đối tượng của hơi thở hay trạng thái đi lên và đi xuống của môi trường. Đối tượng của chánh niệm có thể khác nhau giữa người này và người khác. Thậm chí là đối với một thiền sinh, đối tượng của chánh niệm có thể cũng khác nhau theo thời gian. Chúng ta cũng không nên nhấn mạnh việc có cùng một kinh nghiệm chánh niệm, những kinh nghiệm có thể khác nhau giữa thiền sinh này và thiền sinh khác, chúng ta cần chấp nhận những kinh nghiệm khác nhau, những đối tượng khác nhau của chánh niệm. Chúng ta nên chấp nhận những phương pháp thực hành chánh niệm khác nhau, sự khác nhau giữa từng cá nhân, không cần phải giống nhau: vị sư, tu nữ, người nữ, người nam,… có thể hoặc không, chúng ta nên cố gắng để chấp nhận cả hai: cùng giới tính hoặc không cùng giới tính, cùng tuổi tác hoặc không cùng tuổi tác, cùng giai cấp hoặc không cùng giai cấp… Chúng ta nên cố gắng có cùng hành động chánh niệm ở mỗi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta nên cố gắng chấp nhận cả hai: hành thiền trong tư thế ngồi và hành thiền trong các tư thế khác. Chúng ta nên cố gắng ngồi thiền cùng với nhau, nhưng đừng dính mắc, hãy cố gắng chấp nhận việc ngồi và việc không ngồi, làm cùng nhau hoặc làm một mình. Tất cả chúng ta nên cố gắng tập trung trên cùng một hành động chánh niệm trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Đó là điều cần thiết nhất.
Chỉ bằng việc thực hành, chúng ta có thể hiểu ngày càng nhiều hơn. Chúng ta có thể cùng nhau, mặc dù không ở cùng một nơi chốn, nhưng trong cùng sự thực hành chánh niệm ở khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không nên đặt trọng tâm vào việc cạnh tranh giữa những con người, tổ chức, tôn giáo, quốc gia,…khác nhau. Chúng ta nên chú trọng việc cạnh tranh giữa sức mạnh của việc làm các thiện pháp và việc không làm các thiện pháp. Điều này rất quan trọng. Khi chúng ta cố gắng làm các thiện pháp ở khoảnh khắc hiện tại; chúng ta nên tự nhiên, nhẹ nhàng, kiên nhẫn; chúng ta cần kham nhẫn và hợp tác để chỉ làm mà thôi với chánh niệm và xả ly, hiện diện ngay từng khoảnh khắc, không cần nghĩ về quá khứ, không cần mơ tưởng đến tương lai. Thật cần thiết để đi theo con đường Trung Đạo.
Chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng bởi vì có sự khác biệt giữa điều chúng ta có thể làm và điều chúng ta muốn làm, điều chúng ta muốn làm và kết quả mà ta nhận được. Và rồi, chúng ta giận dữ. Bởi vì cơn giận, chúng ta không muốn chịu đựng, không muốn kham nhẫn. Chúng ta mong muốn có kết quả như ý ngay tức khắc trong khi đó là điều không thể. Và chúng ta cũng vô minh, không biết về Sự Thật, về Con Đường Đúng. Con đường mà chúng ta biết thì sai lầm. Chúng ta chỉ cần chấp nhận Sự Thật về tham lam, sân hận và vô minh bên trong chính mình. Với Hiểu Biết Đúng này, chúng ta chỉ cần làm việc chúng ta có thể làm, giống như điều mà chúng ta đang làm ngay lúc này, chấp nhận những gì đang diễn ra bên trong chính mình ngay khoảnh khắc hiện tại một cách kham nhẫn và chánh niệm. Bây giờ chúng ta cần tìm một con đường khác, hãy cố gắng chấp nhận như vậy, dù chúng ta muốn hay không muốn.
Chúng ta không cần thay đổi chính mình một cách cố ý. Những thiện pháp chúng ta đang làm ngay hiện tại sẽ thay đổi điều kiện nhân duyên một cách tự nhiên. Chúng ta không thể chấp nhận điều kiện hiện tại bởi vì những tham lam, sân hận và vô minh của chính mình. Chúng ta chỉ cần chấp nhận nó bằng cách làm các thiện pháp một cách liên tục, không cần phải kiếm tìm một sự lựa chọn hay thiện pháp nào khác, chỉ cần tiếp tục làm bất cứ thiện pháp nào chúng ta có thể làm ngay giây phút hiện tại. Nó sẽ tự nhiên thay đổi bởi chính nó, không cần phải dựa dẫm vào ai đó hay vào chính chúng ta, hãy chỉ nương tựa vào khoảnh khắc hiện tại của hành động làm thiện pháp. Vì vậy, tất cả chúng ta đang làm thiện pháp ngay bây giờ, chỉ cần tiếp tục làm mà thôi. Chỉ cần kiên nhẫn, tự nhiên, những mong muốn của chúng ta chắc chắn sẽ được lấp đầy từng cái một. Đây là con đường Tự Nhiên, con đường Trung Đạo, mọi thứ đều khả thi, không gì là không thể nếu chúng ta đi theo con đường Trung Đạo – con đường Tự Nhiên.