Tích Truyện Pháp Cú – Phẩm Bà La Môn: Đức Phật Sáng Ngời

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn

Đức Phật Sáng Ngời

Mặt trời sáng ban ngày …

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại lâu đài Mẹ Migàra, liên quan đến Tôn giả A-nan.

Vào ngày lễ Tự tứ, vua Ba-tư-nặc đến tinh xá, nhà vua trang phục tô điểm thật rực rỡ, tay mang đầy hương hoachuỗi ngọcLúc ấy Tôn giả Ca-lưu-đà-di ngồi ở vòng ngoài chúng hội Tỳ-kheo, đang nhập địnhtoàn thân tỏa ra một luồng hỷ lạc, sáng như vàng. Và mặt trời đang lặn, mặt trăng vừa mọc. Tôn giả A-nan ngắm ánh mặt trời hoàng hôn, ngắm ánh trăng đang lên, nhìn vẻ rực rỡ của châu ngọc trên người vua, nhìn vàng hào quang sáng quanh Ngài Ca-lưu-đà-di, và cuối cùng nhìn đức Như LaiHào quang trên thân đức Thế Tôn vượt xa hơn tất cả.

Ngài đến bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, hôm nay con ngắm ánh sáng của những thân và vật ấy, chỉ có hào quang Ngài làm cho con mãn nguyện, vì thân Ngài chiếu ánh sáng rực rỡ hơn hẳn các ánh sáng khác.

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhà vua thì sáng khi trang điểm lộng lẫy, các vị A-la-hán thì sáng khi nhập định thoát phàm. Nhưng chỉ có chư Phật luôn luôn chiếu sáng ngày cũng như đêm, rực rỡ hơn gắp năm lần.

Ngài nói kệ:

(387) Mặt trời sáng ban ngày.

Mặt trăng sáng ban đêm.

Khí giới sáng Sát-lỵ.

Thiền định sáng Phạm chí.

Còn hào quang đức Phật,

Chói sáng cả ngày đêm.

Chú giải:

Giới đức của Phật có oai lực sáng tỏ, làm lu mờ điều bất thiện.

Đức hạnh của Ngài có oai lực làm lu mờ các tật xấu.

Oai lực của trí tuệ che lấp vô minh.

Oai lực của chánh hạnh che lấp điều bất chánh.

dhp387 b

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app