Dạ Ma (yāmā)
Chư Thiên được Gọi là Yāma vì đã viễn ly sự nóng bức.
Những Thiên nhân nào đã đến, đi đến, đạt đến Thiên lạc, những vị ấy Gọi là Chư Thiên Yāma – Dạ-ma.
Chức vị Thiên vương, vị chúa tể cai quản tất cả Chư Thiên ấy không phải chỉ có trong cõi Tam-thập-tam mà thôi, trong cõi khác cũng vẫn có chức vị Thiên chúa ấy. Vị Thiên chúa cõi Dạ-ma này có tên là Suyāma hoặc Yāma.
Cõi Yāma này nằm trong hư không, nên không có nhóm Bhummaṭṭhadevatā – Địa cư Thiên – mà chỉ có Ākāsaṭṭhadevatā là duy nhất. Thiên cung, Thiên sản, Thiên sắc thân của Chư Thiên cõi này vi tế hơn Chư Thiên cõi Tam-thập-tam, và tuổi thọ cũng lâu hơn nhiều.
Sáu cõi Dục Thiên gồm thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương (catummahārājikā), tuổi thọ trung bình là 9 triệu năm nhân loại và cao nhất là cõi Tha Hoá Tự Tại có tuổi thọ hơn 9 tỷ rưởi năm.
Ở cõi Tứ Thiên Vương hầu như có đủ các loài siêu đọa ở đây từ ngạ quỷ, bàng sanh, a-tu-la, rồng và kim sí điểu (garuda).
Từ cõi Đao Lợi (tāvatiṃsā) trở lên đến cõi Dục thiên cao nhất chỉ thuần túy là chư thiên không có loài nào khác. Con voi riêng của Đức Đế Thích hay Ác Ma thiên tử thực ra chính là hai vị trời hóa hiện thành khi chủ của họ cần đến.
Hạnh phúc ở các cõi Dục thiên càng lên cao càng vi tế dần. Đến cả cách bày tỏ tình cảm nam nữ cũng thế. Từ cõi Đao Lợi trở xuống, mọi chuyện giống hệt cõi người. Ở cõi Dạ Ma (yāmā) chỉ ôm chầm nhau, ở cõi Đâu Suất (tusitā) chỉ nắm tay nhau, ở Hoá Lạc thiên (nimmānarati) chỉ mỉm cười với nhau và ở cõi Tha Hóa Tự Tại (paranimmitavasavatī) chỉ cần nhìn nhau bằng tâm dục nhiễm. Cõi càng cao thì tham dục càng ít và tuổi thọ càng lâu. Đó cũng là lý do khiến điều kiện sanh lên các cõi Dục thiên cao cấp cũng khó khăn.
Người muốn về đây phải có Bát Giới thanh tịnh và một đời sống ly dục nhẹ nhàng. Nên nhớ chư thiên cõi thấp không thể nhìn thấy chư thiên cõi cao hơn, trừ phi họ hóa hiện thô tướng.
Chư thiên Dạ Ma sống được 2.000 tuổi cõi này (một ngày đêm bằng 200 năm của loài người), tương đương 144 triệu năm nhân loại.