Câu hỏi của thiền sinh: Khi con hành thiền cũng như đi kinh hành, con hay bị hôn trầm và trạo cử, xin Sư chỉ cho con cách ngăn chặn và lấy đó làm phương cách để chúng con hành thiền được đến nơi, đến chốn?

Hầu hết mọi người sống trong thành phố thường bận rộn với việc kiếm tiền, với gia đình hay chăm lo cho sức khỏe của mình. Chính vì thế mà họ tin rằng mình cần phải ăn và ngủ nhiều để mình có thể làm việc nhiều hơn hay làm việc lâu hơn, đó chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta dính mắc vào thức ăn và việc ngủ nghỉ.

Chúng ta đều tin vào việc ăn nhiều và ngủ trong một thời gian dài là điều cần thiết nên chúng ta sử dụng 6 đến 8 tiếng một ngày để ngủ. Như vậy, chúng ta đã sử dụng gần 1/3 cuộc đời chỉ để ngủ, như thế là chúng ta dính mắc quá nhiều vào việc ngủ. Chính vì thế, khi chúng ta hành thiền chúng ta có ham nuốn rất mạnh vào giấc ngủ. Chính ham muốn được ngủ đó là kẻ thù của chúng ta, đối với hầu hết thiền sinh đang hành thiền. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải sửa sai sự hiểu biết sai lầm của mình. Việc ăn hay ngủ cũng chỉ để làm mà thôi chứ không phải để dính mắc hay chối bỏ.

Chúng ta cần phải xả ly khỏi việc ngủ nghỉ và ham muốn được ngủ nghỉ cũng như chúng ta cần xả ly khỏi việc ăn và ham muốn được ăn. Chúng ta không nên quên về sự thật là làm hay không làm thì cũng là chỉ làm mà thôi hoặc chỉ không làm một cách thuần túy chứ không phải để dính mắc vào đó. Chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể ngủ nhưng chúng ta không được dính mắc vào việc đó. Khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta không nên dính mắc vào ham muốn đi ngủ. Trong đời sống thường ngày của mình, khi nào chúng ta buồn ngủ chúng ta sẽ đi ngủ chứ chúng ta không đấu tranh chống lại mong muốn hay cơn buồn ngủ đó.

Việc cứ tuân theo ham muốn của mình đã trở thành thói quen của chúng ta. Chính vì thế khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta sẽ không làm được việc gì khác ngoài việc đi ngủ. Khi chúng ta càng ngủ thì chúng ta càng muốn ngủ nhiều hơn. Đó chính là cái sư thật về ăn và ngủ. Với sự hiểu biết đúng này, chúng ta nên thực hành thiền mà không ăn trong 1 ngày, 2 ngày hay 5, 7 ngày và chúng ta cũng nên hành thiền mà không có ngủ hoặc chúng ta thực hành hạnh đầu đà, tức là hành thiền cả đêm trong 1, 2, 3 hay 5 đêm. Theo cách này chúng ta sẽ được tự do khỏi hiểu biết sai lầm về ăn, ngủ, nghỉ. Điều chúng ta hiểu là sai sẽ dẫn điều chúng ta làm cũng sai. Các việc ăn và ngủ chỉ để làm mà thôi, không để dính mắc hay chối bỏ. Để xả ly khỏi việc ăn và ngủ, chúng ta nên chánh niệm cũng như có thể nhịn ăn hay thực tập sự không ngủ.

Ở trung tâm Thabarwa của chúng tôi, ngày chủ nhật là ngày thực hành thiền không nằm tức là chúng tôi sẽ hành thiền cả ngày và cả đêm. Việc nhịn đói trong 3 hay 5 ngày chúng tôi cũng làm hàng tháng. Theo cách này các thiền sinh là người trẻ hay người già đều xả ly được với thức ăn hay là ngủ nghỉ. Với cách như thế này, nó tương đối khá hiệu quả. Ngay bây giờ đây ta có khóa thiền 5 ngày, chúng ta có thể thực hành nhịn ăn cũng như hành thiền mà không có sử dụng oai nghi nằm. Với sự hiểu biết đúng này mà tôi đã nói về việc ăn và ngủ nghỉ sẽ trở thành sự hiểu biết đúng của quý vị. Thực tế không có gì xảy ra nếu chúng ta không ăn, chúng ta vẫn có thể sống mà không cần thức ăn hay ngủ, chúng ta có thể sống mà không ăn hay ngủ trong khoảng thời gian nào đó.

Chúng ta không chối bỏ việc ăn và ngủ cũng như không dính mắc vào ăn và ngủ. Chúng ta cần thiết xả ly khỏi việc ăn và ngủ. Khi chúng ta không ăn, chúng ta cũng cảm thấy không đói và ngược lại, khi chúng ta càng ăn thì chúng ta càng cảm thấy đói, càng ăn càng thấy đói, việc này cứ lắp đi lặp lại như vậy thì chúng ta không ăn trong vòng một vài ngày thì trong một vài ngày đó chúng ta cũng không phải luôn luôn trải qua mọi cơn đói. Khi cơ thể rất là nhẹ thì chúng ta sống cũng dễ dàng và chúng ta không phải trở thành gánh nặng của cơ thể. Khi chúng ta càng ăn nhiều thì chúng ta càng trở thành gánh nặng của cơ thể.

Theo cách như thế này thì chúng ta cũng sẽ có thể buông bỏ việc ngủ nghỉ có chủ ý. Chúng ta có thể không ngủ vào ban dêm, chúng ta có thể cảm thấy buồn ngủ, tuy nhiên chúng ta nên tranh đấu lại với ham muốn được ngủ đó. Sự thực hành như thế này khá hiệu quả. Trong số chúng ta ở đây, chúng ta có thể thực hành nhịn đói và không sử dụng oai nghi nằm một hai ngày để tự mình thấy được hiệu quả hay tác dụng đó.

Đối với tôi, những ai ở xa trung tâm của tôi thì sẽ thấy chúng tôi di chuyển bằng xe từ nơi này đến nơi khác vào ban đêm rất nhiều vì có quá nhiều thứ để làm và có quá nhiều nơi để đi, để xây dựng các trung tâm thiền mới hay tạo dựng các trường thiền để tạo ra các trung tâm mới đó, hay đi hoằng pháp, dạy pháp, chia sẻ pháp hay hướng dẫn hành thiền. Khi tôi đi thường có 30, 50 hay 100 thiền sinh đi theo trên một chiếc xe buýt lớn. Hết nơi này chúng tôi sẽ đi đến nơi khác, trong khi đi như vậy chúng tôi vẫn cứ tiếp tục hành thiền. Hiện nay ở Myanmar đường xá đi lại đã được tốt hơn rất nhiều, hệ thống internet cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều nên chúng tôi có thể kết nối nhau và làm việc cùng với nhau để tổ chức, sắp xếp các buổi thuyết pháp, tổ chức các khóa thiền hay thành lập các trung tâm thiền.

Quý vị cần thiết có đủ can đảm để đấu tranh chống lại thói quen và ham muốn của mình, có như thế chúng ta có thể sống với bất cứ cách nào cũng như làm việc với bất cứ tâm nào và có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào!

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app