14/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam 

Giờ đây, chúng ta là những hành giả trong một khóa tu. Bằng cách làm thiện phước cùng nhau, các quả lành phát khởi tương trợ vượt qua khó khăn. Khi chúng ta trở lại nhịp sống xã hội sau khóa thiền, chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp xúc với những thành viên trong gia đình và bạn bè. Chúng ta phải tiếp tục việc nuôi mạng nữa. Chúng ta nên cố gắng chấp nhận cấu trúc xã hội và các hoạt động cộng đồng như bản chất tự nhiên vậy. Chúng ta không chối bỏ song chúng ta có thể thoát khỏi các ràng buộc. Để xả ly khỏi xã hội và những mối giao tế liên quan, chúng ta tiếp tục vận dụng chánh kiến của người thiền sinh trong đời sống hằng ngày (chính là bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới). Sự tập huấn ở đây mới là vòng giả chiến. Xã hội ngoài kia chính là cuộc chiến thật sự. Khi chúng ta gặp điều kiện bất lợi ngoài xã hội, chúng ta cần bảo vệ và duy trì đời sống của một thiền sinh và chánh kiến về bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. 

Hầu hết, con người ngoài xã hội mang nặng tà kiến và chỉ làm việc vị lợi cá nhân, ít khi nghĩ đến lợi ích cho người khác và Sự thật. Thế nhưng, tất cả chúng ta ở đây đang làm thiện pháp không chỉ dành cho mình mà cũng dành cho người khác và Sự thật nữa. Nơi đây là một trung tâm thiền, không thiên hướng thương mại, giáo dục, chăm sóc y tế hay đời sống gia đình; do đó, chẳng có nhiều đối tượng và sự việc cản trở sự thực hành của hội chúng. Ngoài xã hội, nhiều thành phần và lực lượng ngăn trở sự thực hành chánh niệm và xả ly. Ngay cả khi chúng ta không thành tựu phép thực hành làm thiện phước bằng việc trì giới và thanh lọc tâm khi hòa vào xã hội thì chúng ta cũng không nên bỏ cuộc. Chúng ta cần tiếp tục sự thực hành, chẳng phải để giác ngộ chân lý cao thượng mà để giáo dưỡng con người xã hội qua cách thức làm việc phước thiện bằng chính trải nghiệm của bản thân. 

Chúng ta cần suy nghĩ cho người khác và tư duy về Sự thật, cố gắng từ bỏ việc chỉ suy nghĩ cho một cá nhân nào đó. Chúng ta cần tích góp và phát triển phước báu hay làm các thiện pháp hơn là cố gắng góp nhặt tiền bạc. Có lẽ, điều này khó khăn với hành giả sơ cơ, nhưng dần dà, tình hình trở nên dễ dàng khi chúng ta thiện xảo hơn. Chúng ta cần kham nhẫn và bao dung. Chúng ta cần thư thái và tự nhiên. Chúng ta cần chánh niệm vào mọi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không nên từ bỏ góc nhìn về Sự thật. Đây chính là bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Ngay cả nếu chúng ta không thể chuyển biến gia quyến thành hành giả thì chúng ta không nên từ bỏ quan kiến của mình. Chánh kiến, chánh ngữ và chánh nghiệp liên hệ mật thiết với bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới và là điều cấp thiết cho xã hội. Với sự thực hành này, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hành thiền không chỉ dành cho các thiền viện mà còn cho xã hội nữa.

Tại trung tâm này, tất cả chúng ta đang sử dụng chánh kiến như một hành giả thực thụ hay như bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Khi ở ngoài xã hội, chúng ta cần thực hành để giữ lấy chánh kiến, chống lại tà kiến về cái-gì-đó hay của-tôi, ai-đó hay tôi. Nó là một bài thi thực tế. Nếu như chúng ta không am tường về kỹ thuật pháp hành ngay tại khóa tu này, có lẽ chúng ta gặp nhiều gian truân khi về lại xã hội. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không có sự lựa chọn; chỉ có thể tiếp tục thực hành trong đời thường cho dù chúng ta có muốn hay không muốn; hay, việc thực hành có dễ dàng hay không dễ dàng. Chỉ cần thẳng tiến, chúng ta có thể làm được nhiều điều cho mình, cho người và cho cả xã hội. Nếu chúng ta dám dấn thân, chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu vào đúng thời điểm.

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *