6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược
Các bạn hãy tự kiểm nghiệm lấy rằng: chỉ có thân và tâm, hay danh và sắc.
Nếu chia cơ thể này ra làm ba mươi hai phần và đặt ba mươi hai câu hỏi, bạn sẽ hiểu rõ: chẳng có anh, tôi, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái chi cả.
Đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược không phải là thiền minh sát. Đây chỉ là sự hiểu biết căn bản dựa trên suy nghĩ, nhưng là phương pháp hổ trợ đắc lực thiền minh sát. Đây chỉ là một loại “thoại đầu” làm phương tiện cho thiền minh sát mà thôi.
Xin luôn luôn lưu ý là: tục đế là sự thật trong đời sống thế tục, chân đế là sự thật khi bạn hành thiền minh sát. Chúng taphải luôn luôn tách rời tục đế ra khỏi chân đế. Đừng lẫn lộntục đế với chân đế. Trước khi đạt quả tu-đà-huờn, chúng taphải tự thúc ép mình tin vào chân đế: không có đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, ghế, bàn, sông, núi, v.v…
Để thúc ép niềm tin vào chân đế, chúng taphải nhập tâm phương pháp hỏi ba mươi hai thể trược. Mỗi tối, trước khi đi ngủ ta phải tự hỏi ba mươi hai câu thoại đầu:
– Tóc, lông, móng, răng, da,
– Thịt, gân, xương, tủy, thận,
– Tim, gan, màng nhầy, lá lách, phổi,
– Ruột già, ruột non, dạ dày, phẩn, não.
(Đó là hai mươi thứ có đặc tánh cứng mềm nổi bậc còn gọi là những thứ thuộc về đất.)
– Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ.
– Nước mắt, nước nhớt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu.
(Đó là mười hai thứ có tính chất dính hút nổi bậc hay còn gõi là những thứ thuộc về nước.)
Khi ba mươi hai thể trược này hợp lại thì hình thái phát sinh. Rồi ta gọi hình thái này là đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, v.v… Bạn hãy phân tích cơ thể này ra làm ba mươi hai thể trược, đặt mỗi thứ một nơi, rồi tự hỏi ba mươi hai câu hỏi:
– Tóc có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Tóc không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
Tiếp tục như thế, hỏi:
– Lông có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Lông không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
– Răng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Răng không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
Lại hỏi tiếp:
– Móng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Móng không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
– Răng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Răng không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
– Da có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Da không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn bà.
Tiếp tục như thế, hỏi:
– Thịt có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không?
– Gân có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn bà không? v.v…
Tiếp tục hỏi về xương, tủy, thận, …. mồ hôi, nước mắt, … nước tiểu v.v…
Bằng cách này nếu bạn hỏi ba mươi hai câu hỏi, và khi tự trả lời xong, bạn sẽ hiểu: chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà gì cả.
Nhưng khi tự hỏi và biết như thế này không phải là đã thực hành thiền minh sát. Đó chẳng qua chỉ là sự hiểu biết do suy nghĩ và lý luận mà thôi. Tuy thế, những câu hỏi này cũng rất hữu ích giúp cho việc thực hành thiền minh sát.
Dù cho bạn có tự hiểu rằng chẳng có đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, v.v… chi cả, thì sự hiểu biết này cũng không tồn tại lâu dài đâu. Chỉ trừ khi chúng ta đạt quả tu-đà-huờn, sự hiểu biết“không phải tôi, anh, đàn ông, đàn bà” mới tồn tại mãi mãi. Bao lâu chưa đạt được quả tu-đà-huờn chúng ta còn phải tự thúc đẩy để tin tưởng vào chân đế. Khi đạt quả tu-đà-huờn thì chân đếnày sẽ đến với ta một cách tự động. Bởi thế, để có thể chấp nhận chân đế, chúng ta phải tự thúc đẩy mình tin vào chân đế. Một khi đạt quả tu-đà-huờn thì không cần phải thúc đẩy nữa.
Tự hỏi về ba mươi hai thể trược là phương pháp hữu hiệu để thúc đẩy chúng ta tin vào chân đế.
Ba mươi hai thể trược có thể thấy được, nhưng còn những sắc khác trong cơ thể rất khó thấy. Những sắc khó thấy này gồm có bốn loại lửa và sáu loại gió.
Bốn loại lửa gồm:
– Nóng ở nhiệt độ cao,
– Kế tục hay thay phiên nhau nóng và lạnh,
– Sức nóng tiêu hóa đồ ăn,
– Sức nóng giúp chúng ta tăng trưởng.
Nếu tóm tắt ta có thể nói: chỉ có nhiệt độ nóng lạnh.
Sáu loại gió gồm:
– Gió hướng lên hay thổi lên,
– Gió hướng xuống hay thổi xuống,
– Hơi thở ra vào,
– Gió trong tứ chi,
– Gió trong bao tử, (chuyển động trong bao tử),
– Gió trong ruột (chuyển động trong ruột)
Nếu tóm tắt, ta có thể nói: chỉ có gió chuyển động và gió nâng đỡ.
Nếu cọng chung bốn loại lửa hay nhiệt độ; sáu loại gió hay sự chuyển động, nâng đỡ; hai mươi loại đất hay sự cứng mềm; mười hai loại nước hay là sự dính hút và lỏng, ta có tất cả bốn mươi hai loại vật chất hay sắc.
Bốn mươi hai loại sắc hay vật chất này chẳng qua chỉ là: cứng, mềm, dính hút, chuyển động, nhiệt độ.
Dùng ba mươi hai thể trược hay bốn mươi hai sắc để tự kiểm nghiệm, bạn sẽ thấy: chẳng có gì gọi là đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, v.v… Tất cả chỉ là: đất, nước, gió, lửa mà thôi.
Vậy trước khi đi ngủ, bạn hãy tự hỏi ba mươi hai câu hỏi trên. Đó là một loại thoại đầu để biết tôi là ai. Loại thọai đầu này nhằm mục đích giúp ta có tư huệ. Tư huệ chỉ là trí huệ tạm thời. Nhưng Tư huệ mở đường cho tu huệ, trực nhận cứu cánh giải thoát.
Nên hỏi ba mươi hai câu hỏi thay vì chỉ hỏi: “Thân thể này có phải là tôi không?” hay: “Tôi là ai?” Đặt câu hỏi riêng về mỗi thể trược giúp ta thấy rõ cơ thể này chẳng là gì cả mà chỉ là sự tổng hợp của các thể trược. Sau khi đã hỏi ba mươi hai câu, ta hãy hỏi hai câu tổng quát, đó là: “Cơ thể này có phải là tôi không?” hay: “Tôi là ai?” Nếu chỉ hỏi câu thoại đầu sau “Tôi là ai”, bạn sẽ rơi vào tình trạng suy nghĩ hay tưởng tượng.
Hỏi xong ba mươi hai câu hỏi, bạn sẽ hiểu rõ chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà chi cả. Đây là cách tự kiểm nghiệm: chẳng có anh, có tôi, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, v.v…
___________________