Nội Dung Chính
ĐẠO TRƯỜNG SIÊU THANH
PHẦN III
Một hôm có khách tu mi
Chơi Xuân, chợt thấy Phật đài ghé thăm
Ngờ đâu gặp bạn tri âm
Pháp Thông ngày trước đồng làm việc chung
Mừng mừng tủi tủi không cùng
Nét tươi vẻ mặt, sắc lòng no vui
Chuyện trò ấm lạnh xong rồi
Pháp-Thông mới chuyển qua lời khuyến tu:
Trăm năm trong cõi diêm phù
Cũng như bào ảnh, sương mù, tuyết lan
Kiếp người sống giữa trần gian
Khổ nhiều vui ít, luôn mang não phiền
Thú vui dục lạc mãi ghiền
Ðắm say vật chất oan khiên lắm đời
Tu hành tâm trí thảnh thơi
Mặc cho thế sự đổi đời trăng sao
Vui chi công việc chiêm bao
Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây
Thế gian có bốn hạng người
Cũng như bốn loại ngựa này chẳng sai:
1- Ngựa vừa bắt kế chạy dài
Như người vừa có thân này tu ngay
2- Ngựa trông roi giá mới phi
Như người thấy khổ mới thì lo tu
3- Bị đòn, ngựa mới tẩu lưu
Như người bị khổ mới trù thoát ly
4- Dù đòn, ngựa chứng chẳng đi
Như người dù bị khổ gì vẫn cam…!
Bởi vì danh lợi luyến tham
Cho nên phải khổ, vẫn ham ở đời!
Những ai tỉnh ngộ thức thời
Hãy lo giải thoát cho đời tương lai
Thế Tôn còn dụ bảy người
Trồi lên, lặn xuống, trong đời thiếu chi:
1- Người trầm xuống nước luôn đi
Như người “Ðoạn kiến” tin gì quả nhân
2- Người trầm xuống nước trồi lên
Rồi trầm xuống nữa: không bền đường tu
3- Người lên đứng đó khỏe ru
Như người trì giới chẳng tu thêm gì
4- Người lên tìm được hướng đi
Cũng như Sơ Ðạo chứng tri Níp-Bàn
5- Người lên nhìn thẳng con đàng
Cũng như Nhị Ðạo Níp-Bàn đã trông
6- Người lên lội thẳng qua sông
Cũng như Tam Ðạo khỏi dòng dục sinh
7- Người lên đến tận bờ trên
Cũng như La-Hán vượt nền trầm luân
Trí nhân nhàm chán ngủ trần
Tìm đường giải thoát, hưởng phần thanh cao
Khách rằng Sư giảng hiểu mau
Nhưng tôi muốn hiểu Pháp nào cần tu
Vã chăng tôi chữa muốn đâu?
Tại gia thì đặng, cạo đầu thì khoan!
* * *
Sư rằng rừng pháp thênh thang
“Kiến cơ nhi tác”, tùy hàng thiện tâm
Tại gia qui giới phải chăm
Nếu không qui giới khó làm nhơn thiên
Tam qui là Phật, Pháp, Tăng
Quy y có nghĩa là hằng làm theo
Phật Ðà ba đức quí cao:
Tịnh, Bi, Trí tuệ làu làu đáng nương
Ðạt-Ma (1) Pháp bảo như gương
Luật, Kinh, Diệu pháp nên thường dựa theo
Tăng già là chúng Tỳ Kheo
Bố Ma, phá ác, hạnh nghèo hóa duyên
Nương theo Tam Bảo giải phiền
Trần gian dù hưởng cảnh tiên không bằng
(1) Ðạt Ma: Dhamma (Pháp)
* * *
Và thêm ngũ giới giữ ngăn
Tránh điều tội lỗi, phước bằng Chư thiên:
1- Sát sanh thứ nhất phải kiêng
Dù người hay thú, dữ hiền như nhau
2- Ðạo tặc là thói đoạt thâu
Hoạnh tài bất phú, chớ cầu nuôi thân
3- Tà dâm trược hạnh chớ gần
Giao hoan trái phép là nhân bại tồi
4- Vọng ngôn nói dối lôi thôi
Gạt người phải tội: đứng ngồi lo âu
5- Ẩm tửu là gốc khổ sầu
Loạn tâm mất trí biết đâu chánh tà
Năm điều này phải tránh xa
Ðức nhiều, Ðế Thích vẫn là kính tôn
Thương mình, trì giới là khôn
Thương mình phóng đảng: tự chôn chính mình!
Còn như trách nhiệm gia đình
Phải tùy bổn phận của mình làm theo
Phận con phải giữ năm điều
Không nên cẩu thả làm liều chẳng suy:
1- Dưỡng nuôi cha mẹ cơn nguy
Gọi là đền đáp tứ chi sanh thành
2- Làm thay công việc mọi ngành
Ðền ơn cha mẹ nuôi mình ngày thơ
3- Giữ gìn truyền thống trong nhà
Chớ nên phá hoại người ta chê cười
4- Trau dồi nết hạnh thẳng ngay
Mới là đáng hưởng gia tài mẹ cha
5- Song thân theo bước ông bà
Cúng dường hồi hướng mẹ cha, trọn nghì,
Ấy là phận sự hiếu nhi
Còn phần cha mẹ cũng tùy thời cơ
Nuôi con chẳng phải chỉ nhờ…
Mà còn nhắc dạy tóc tơ kỹ càng:
1- Ngăn con chớ để hoang đàng
Làm điều tội lỗi dọc ngang lẫy lừng
2- Dắt dìu con trẻ tu thân
Việc nào từ thiện chuyên cần dồi trau
3- Dạy con nghề nghiệp cần lao
Có nghề như có chiếc phao bên mình
4- Trưởng thành lo lập gia đình
Dù trai hay gái con mình phải lo
5- Tùy thời của cải chia cho
Các con lớn nhỏ cũng cho đồng phần
Ấy là trách nhiệm từ thân
Dưỡng nuôi dạy dỗ thành nhân là rồi
Vợ chồng là bạn lứa đôi
Cũng nên khéo xử ở ngôi vị mình:
Chồng là người chủ gia đình
Phải nên đức độ cuộc tình mới vui:
1- Dù sân nói vẫn ngọt bùi
Chẳng nên môi miếng, mà lời cam ngôn
2- Vợ chồng thì phải đồng tôn
Quí nhau như khách: bảo tồn tình thương
3- Thủy chung phải giữ trọn đường
“Phóng thê hạ nguyệt” sở trường tiểu nhơn
4- Trong nhà, giao vợ đảm đương
“Tề gia nội trợ” lẽ thường xưa nay
5- Tặng quà cho vợ mỗi khi
Ấy là nhắc vợ vẫn y độ nào
Phận chồng đức hạnh thanh cao
Thì phần làm vợ thế nào mới xong?
Vợ là gia chủ bên trong
Tất nhiên phải đối với chồng đáng thương:
1- Việc nhà khôn khéo lo lường
Nữ công gia chánh: sở trường phụ nhân
2- Bà con hai phía đồng cân:
Bên chồng bên vợ đều phần như nhau
3- Của chồng làm đã được giao
Giữ cho toàn vẹn, vật nào cũng kiêng
4- Trung thành một dạ chính chuyên
Thủy chung chẳng để chồng phiền vì ai
5- Siêng làm các việc chơn tay
Nhứt là đừng tập ngủ ngày, không đau!
Vợ hiền thủ phận cháo rau
Chồng ta, ta mến, sang giàu mặc ai
Có phần làm chủ gia tài
Với người giúp việc trong ngoài phải lo
1- Cắt phân công việc đắn đo
Liệu vừa với sức chớ cho quá nhiều
2- Tiền công phải trả cho đều
Nên dư chút ít, bạn nghèo đáng thương
3- Dưỡng nuôi khi bệnh lỡ vương
Thuốc men tử tế, lo thường cháo cơm
4- Phân chia vật thực ngọt ngon
Thương nhân công thể bà con của mình
5- Hãy cho nghĩ phép khi xin
Và khi mệt nhọc nhắc nên bớt làm
Ấy là người chủ từ tâm
Thương người giúp việc, phước ngầm không hay
Nhân công phải có trí tài
Ðem công đổi của phải ngay và hiền:
1- Việc làm đến sớm trước tiên
Thường thường sốt sắn khỏi phiền nhắc kiêu
2- Ðến khi mãn việc nghĩ sau
Luôn luôn nể chủ, ngày nào cũng siêng
3- Việc làm thì phải cần chuyên
Chú tâm cẩn thận, chủ khuyên: vâng lời
4- Vật nào nếu chủ không mời
Thì không nên lấy của người chẳng nên.
5- Nết lành của chủ nhà mình
Nên khoe nơi khác, cho tình thêm thân.
Ấy người giúp việc có nhân
Tín thành, trung trực, chuyên cần đáng khen.
Còn người theo việc sách đèn
Với Thầy cũng phải lắm phen giữ gìn
1- Mỗi khi Thầy đến chỗ mình
Phải nên đứng dậy tiếp nghinh thường thường
2- Hầu Thầy những lúc tai ương
Ðỡ nâng, đấm bóp bên giường thường xuyên
3- Nên nghe Thầy nhắc nhở khuyên
Siêng năng học tập, chẳng phiền Tôn Sư
4- Giúp Thầy lặt vặt chuyện tư
Thừa cơ học hỏi giờ dư với Thầy
5- Trong khi Thầy giảng giải bài
Phải nên kính cẩn nghe Thầy từng câu
Ấy trò có nghĩa tình sâu
Lễ, Văn, cần mẫn là đầu thành công
Còn làm Thầy phải thật lòng
Dạy cho Ðệ tử chí công trọn tình
1- Những nghề hay khéo của mình
Dạy cho đệ tử học hành tinh thông
2- Tập cho đệ tử chuyên ròng
Trau dồi nghề nghiệp lão thông tỏ tường
3- Dạy cho tất cả sở trường
Ðừng nên dấu diếm nghề riêng của mình
4- Khen tài đệ tử chí tình
Trước mặt bè bạn, làm vinh học trò
5- Trò đau Thầy cũng chăm lo
Hoặc khi thất nghiệp, giúp trò làm ăn
Minh Sư nghĩa cả thâm ân
Dạy tài mà cũng dạy nhân dạy tình
Còn như bằng hữu tử sinh
Cùng nhau kết nghĩa đệ huynh bạn vàng
Tương thân như thể họ hàng
Sơ giao trọn nghĩa kim bằng có năm:
1- Xã tài, là đức vô tham
Giúp bạn của cải nên làm mỗi khi
2- Nói lời Ái Ngữ tương tri
Nhưng đừng môi miếng lỗi nghì thân giao
3- Lợi hành, khiến dễ mến nhau
Làm điều lợi ích, khi đau hộ trì
4- Tri âm, Ðồng sự kính vì
Luôn luôn nể bạn, chẳng khi nghèo giàu
5- Thật thà với bạn sơ giao
Không nên dối trá làm màu nghĩa nhân
Ấy là với bạn mới thân
Phải làm ân trước, đặng phần tình sau:
Còn đối với bạn thâm giao
Phải nên lưu ý lúc nào bạn nguy:
1- Khi nào bạn có dễ duôi
Phải nên nhắc nhở từng lời nhủ khuyên
2- Nếu như bạn lở đắm ghiền
Thì nên gìn giữ của tiền cho nhau
3- Lúc nào bạn rủi ốm đau
Thì nên săn sóc chớ xao lảng lòng
4- Bạn khi tai biến suy vong
Thì nên hộ trợ cố nhân trọn tình
5- Cháu con thân quyến bạn mình
Hãy nên quí mến đồng tình người thân
Ấy là trọn nghĩa trọn nhân
Của người Thiện hữu đường trần thâm giao.
* * *
Còn về tín ngưỡng thâm cao
Của người Cư sĩ thế nào chánh chơn?
1- Tập tu, đừng tập giận hờn
Khẩu thân lành với Sa-Môn: đức nhiều
Thân không làm cách ngạo kiêu
Phải nên mát mẽ chuộng chìu Sa-Môn
2- Khẩu không xảo ngữ lộng ngôn
Mà nên chân thật ôn tồn với Tăng
3- Ý không sân hận kiêu căng
Mà nên từ mẩn kính nhường nhà Sư
4- Gia đình chẳng luận thiếu dư
Miễn lòng trong sạch, ít như có nhiều
5- Cúng dường các vị Tỷ khưu
Tùy theo sức có, lòng nhiều quí hơn
Ấy là đối với Sa-Môn
Phận người Thiện tín luôn luôn giữ gìn
Còn người cai trị dân tình
Sống theo mười hạnh, quang vinh nhất đời
1- Sẳn sàng đem của giúp người
Thương dân nghèo thiếu nơi nơi độ trì
2- Bản thân ngũ giới: nội qui
Khẩu thân trong sạch, tín uy vững bền
3- Hy sinh tài sản riêng mình
Ðể tạo sự sống nhân sinh nhân quyền
4- Chí công ngay thẳng trung kiên
Giúp dân tiến hóa trọn quyền phát huy
5- Kiệm, cần, liêm, chính, vô si
Ở ăn giản dị chẳng tùy xa hoa…
6- Luôn luôn tình cảm nhu hòa
Ngọt ngào ngôn ngữ nhà nhà mến thương.
7- Tánh tình mát mẻ thường thường
Tự do tín ngưỡng, cúng dường của dân
8- Không nên sát phạt hại nhân
Dẹp lòng hiếu chiến, thôn lân thái bình
9- Giữ lòng nhẫn nại tự tin
Chịu mọi nghịch cảnh bất bình khó khăn
10-Nước nhà bị giả xâm lăng
Cảm hóa, bất bạo vẫn hằng đấu tranh
Ấy người Nguyên Thủ khôn lanh
Thương dân mến nước đức lành thanh cao
Những điều hạnh phúc phú hào
Như trên đã kể, khép vào hiện sinh
* * *
Còn điều họa phúc tâm linh
Là điều tạo nghiệp tái sinh cho mình
Trong đời ai chẳng lòng tin
Hành theo thập ác thác sinh bốn đường:
1- Sát sanh là nghiệp bất lương
Chết vào địa ngục, người: thường yểu vong
2- Của người tước đoạt lấy không
Thác vào cảnh khổ, sống trong khổ phiền…
3- Tà dâm trược hạnh ác duyên
Chết vào đường dữ, khó yên thân người
4- Vọng ngôn là dối gạt đời
Thác sa ác đạo, làm người ngọng câm…
5- Nói lời hung dữ khổ tâm
Chết sinh cảnh khổ, sống tâm não phiền
6- Nói lời chia rẽ tình duyên
Thác sanh ác thú, quả thường biệt ly
7- Nói điều nhảm nhí vô nghì
Thác sanh bất hạnh, người khi lẽ thường
8- Lòng tham tạo nghiệp bất lương
Nhân gieo bất thiện, quả vương chẳng lành
9- Tâm Sân xui khiến ác hành
Chết vào địa ngục, quả thành vô duyên
10-Tưởng tà chấp quấy gây phiền
Thác sanh ác đạo triền miên lâu đời
Ấy là mười dữ hại người
Là nhân sinh khổ, là mồi đọa sa.
Còn ai Chánh tín thiết tha
Tạo mười hạnh phúc, chết qua thiên đàng
1- Rộng lòng “Bố thí ” cúng dàng
Thác sanh nhàn cảnh, quả hằng giàu sang.
2- Tín tâm “Trì giới” nghiêm trang
Chết lên thượng giới, quả: an mạnh lành.
3- “Tiến tu” tịnh tuệ pháp hành
Nếu không Thiền Ðạo cũng thành Tam nhân
4- Lòng thành “Cung Kỉnh” cao nhơn
Chết sinh thiện thú, quả thường cao sang
5- Ra công “Phục Vụ” nhơn gian
Bằng việc từ, thiện bình an đời đời
6- Phước lành “Hồi hướng” người trời
Ðược quả thù thắng, đời đời an vui
7- Người làm tốt, hưởng quả vui
Ta nên “Tùy hỷ” phước người tăng thêm
8- Siêng nghe Pháp bảo vững niềm
Tin nơi Chánh đạo, tri tiềm ẩn sanh
9- Sẳn lòng thuyết giảng Pháp lành
Ðộ người giác ngộ, quả thành trí nhân
10-Cải tà qui chánh chứng chân
Trau dồi chánh kiến là nhân siêu phàm
Ấy mười nhân tạo phúc thâm
Giúp cho hành giả, quang lâm cõi trời
Xuất gia phóng khoáng thảnh thơi
Tiêu diêu rừng đạo, bỏ đời tối tăm
Say mê dục lạc miên trầm
Thâm thâm bể khổ, ngầm ngầm sông mê
Dù rằng xử thế trọn bề
Chỉ vui hiện tại, khổ về tương lai
Chi bằng dứt bỏ trần ai
Hướng lên Ðạo Quả vượt ngoài trầm luân
* * *
Nghe xong khách tỏ lòng mừng
Bạch rằng tôi thiệt không đần cũng ngu
Mãi mê thế sự bôn xu
Trần gian chi khác sương mù ban mai
Tôi xin tạm biệt ít ngày
Ðể lo thu xếp xong rồi xuất gia
Trải bao thỏ lặng ác tà
Tịch triêu mấy lượt trải qua Phật đài
Thời gian khách trở lại đây
Bát y sắm đủ chờ ngày xuất gia
Sẳn ngày lễ Ka-thi-na
Chúng Tăng tụ hợp trước tòa cho tu
Ðại Sư chỉ dạy công phu
Pháp Danh Ngài đặt “Thiên Thư” từ rày
Gắng tu giải thoát tương lai
Gắng tu giải thoát khổ dài huyển không
Ðại Sư sau đó phân công
Nhiên, Cao thích tịnh ở trong luyện thiền
Thông, Thư tánh khí điềm nhiên
Ngữ ngôn bặt thiệp dễ khuyên độ đời
Vậy nên tiếp khách bên ngoài
Giờ dư ôn luyện những bài pháp cao
Sống chung nhắc nhở cho nhau
Và khi nữ giới đi vào… có hai
Xem chừng vô cớ chuyện dài
Sa-Môn phải giữ giới trai vẹn toàn
Dạy xong, Sư lại Thiền sàng
Ðêm đêm tịch mặc, trăng vàng nhạt soi
Tháng ngày hành đạo trên đồi
Cô liêu hoang vắng thảnh thơi an nhàn
* * *
Một hôm có khách Nha Trang
Từ xa nghe tiếng đạo tràng Thích ca
Hôm nay tiện dịp ghé qua
Trước là viếng cảnh, sau là nghe kinh
Nàng vào vừa đến tiền đình
Thoắt trông, hai vị sửa mình trang nghiêm
Phất phơ liễu rũ êm đềm
Bóng hồng như đã cố tình chi đây
Sau khi lễ Phật xong rồi
Nàng vào Tăng xá đến ngồi giường bên
Hai Sư thăm hỏi sự tình
Rồi sang qua việc luật kinh tu hành
Nàng nghe hoan hỷ tín thành
Như còn chưa hiểu ngọn ngành thanh qui
Khách rằng các vị đắp y
Tại sao cấm kỵ ghét vì nữ nhơn
Khi vào nhìn thấy kế đơn
Có chương cấm tiếp nữ nhơn độc hành
Pháp Thông đưa mắt liếc nhìn
Thiên Thư Sư đệ! sự tình giải phân!
* * *
Thư rằng: nam nữ… bất thân
Thanh qui cấm chế: giữ phần thanh cao
Sa Môn chẳng luận thời nào
Tương thân rất dễ mắc vào tà tâm
Chỉ trừ các vị Siêu phàm
Hoặc dùng đại lực, tịnh tâm vững vàng
Như thời Phật tại thế gian
Tăng đồ khắp chốn tịnh nhàn chuyên tu
Ðạo tràng có vị Tỷ Khưu
Tinh cần hành đạo, một chiều quán thân
Hoắc nhiên thấy rõ vô thường
Chứng chân đạo quả bên đường hoang vu
Một hôm tiện bước vân du
Trước nhà khất thực, ai đâu cúng dường
Bỗng người tỳ nữ tiểu nương
Ðem tô cháo cũ ra đường đổ bỏ đi
Tỳ Khưu mới bảo nữ tỳ
Cháo kia nếu bỏ, đổ thì bát tôi
Nữ tỳ nghe bảo y lời
Nhưng rồi nhận được, đây người chủ xưa
Chạy vào trong trướng bẩm thưa
Cậu con đi bát giữa trưa trước nhà
Mẹ cha và vợ chạy ra
Thấy Sư độ cháo, xót xa nghẹn ngào
Trách rằng sao chẳng đi vào…
Cao lương mỹ vị nhà đâu thiếu gì
Lại dùng cháo bỏ như vầy
Tu sao khắc khổ thế này mà tu!
Sư rằng giới luật Tỷ Khưu
Có chi dùng nấy để tu qua ngày
Ông bà chua xót châu mày:
“Ngày mai xin thỉnh nơi này thọ trai”
Nhận lời, Sư đến rừng cây
Suốt đêm nhập định, rạng ngày hóa duyên
Vào nhà bỗng thấy của tiền
Ngọc ngà châu báu họ khiêng để đầy
Bên giường ngào ngạt hương bay
Giai nhân kiều diễm trang đài bước ra
Vây quanh sầu thảm khóc la:
“Chàng ơi! sao nỡ bỏ nhà đi tu
Nhớ chăng, những buổi chiều thu
Kề nhau ta tỏ những câu ân tình
Về đây nối lại ba sinh
Về đây ta mãi trọn tình yêu nhau”
Tỳ khưu đứng lặng hồi lâu
Nhẹ nhàng khẻ bảo “cớ sao làm phiền”
Quí chi thể xác tứ nguyên
Vui chi cái cảnh triền miên khổ sầu
Yêu thương phiền muộn về sau
Càng đa mang lắm khổ đau càng nhiều
Thân bằng nhiều, vẫn cô liêu
Bởi khi đau chết ai liều thế cho
Lỡ mang thân hiện phải lo
Gắng tu giải thoát chuyến đò tương lai
Vậy hiền tỷ chớ bi ai
Dẹp lòng ưu ái chiều mai tu hành
Các nàng hét giọng thất thanh
Hoa vàng rơi xuống, bên mành ngã lăn
Mẹ cha dìu đỡ các nàng
Rồi đem cơm nước cúng dàng đến Sư
Ðộ xong bình thản giã từ
Du hành nối bước chơn như thường hằng”
* * *
Như trên là vị Thánh Tăng
Còn phàm nhơn khó thoát đàng tình thương
Cho nên các chốn Phật đường
Chư Tăng ít tiếp chuyện thường nữ nhơn
Khách nghe Sư giải nguồn cơn
Cúi đầu khép nép dưới đơn bạch rằng:
Lành thay! được gặp Chơn Tăng
Tu hành tinh khiết thường hằng chánh tâm
Vì đời chỉ chỗ sai lầm
Vì dân hóa đạo phước thâm đời đời
Con mong Tăng chúng nhận lời
Cho con để bát mỗi ngày thường xuyên
Giúp cho Tăng chúng tịnh yên
Chuyên tâm tu luyện khỏi phiền nấu ăn
Chư Sư vui nhận lời nàng
Và từ hôm đó đạo tràng chuyên tu
* * *
Một hôm có khách vân du
Có Y có Bát … quả tu chơn truyền
Khách Tăng dáng vẻ thiếu niên
Mày xanh mắt sáng tướng hiền nhưng oai
Vóc người mảnh khảnh thanh bai
Bước đi chầm chậm khoan thai dịu dàng
Lục căn thanh tịnh nghiêm trang
Màu da hồng hượt, y vàng rất xinh
Trước chùa y xả vai bên…
Vừa trông đã rõ bậc rành luật qui
Hai Sư ra rước Bát Y
Thỉnh vào Tăng xá lễ nghi bái chào
Khách Tăng vui vẻ xá nhau
Thưa rằng Ðại Ðức phương nào vãng lai?
Ðáp rằng từ dưới miền tây
Vân du các tỉnh đến đây vài ngày
Chợt ngang trông thấy Phật đài
Ghé thăm nào biết nơi nầy đồng tu…
Thông thưa: Ðại Ðức vân du
Chắc là lý đạo pháp tu tinh nhuần?
Xin đem pháp chuyển hồng trần
Cho con mắt bụi được phần sáng tinh
Ðáp rằng đâu dám! Sư huynh
Tôi còn thiển cận, vô minh rất nhiều
Dám đâu trước thợ múa rìu
Lỗ bang đối diện vẽ bùa sao nên
Thư thưa: Ðại Ðức cao minh
Khiêm nhường quá lẽ, e tình không thân!
* * *
Ðáp rằng: Thiện, Mỹ và Chân
Là ba yếu tố khách trần thâm giao
Thật ra chẳng biết pháp nào
Vì trong vạn pháp gom vào một thôi.
Cái chi tự tướng hiện bày
Ðiều gọi là Pháp trong ngoài như nhau
Nhưng trong pháp tướng tối cao
Ðược phân hai loại trước sau thường hằng:
Tục đế: sự thật thế gian
Còn phần Chơn Ðế: Níp-Bàn, Sắc, Tâm
Thế nên Chơn Ðế phân làm
Hữu, vô; chơn, vọng; sắc, tâm; đổi, thường
Tâm là biết cảnh hiện đương
Sở hữu phụ thuộc sắc thường đổi thay.
Níp-Bàn tuyệt đối an vui
Bất sanh bất diệt ngoài đời nhơn thiên.
Chúng sanh hiện hữu do duyên
Có cơ thành tựu, hết duyên biến hình
Ngủ-Uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành
Và phần tâm thức diệt sanh đời đời
1- Sắc Uẩn: thể xác người trời…
Chính là đất, nước… tùy thời hiện sanh.
2- Thọ Uẩn: cảm giác hiện hành
Tức là khổ, lạc … diệt sanh từng hồi
3- Tưởng Uẩn: nhớ việc đã rồi
Chính là biết cảnh biết rồi hiện ra
4- Hành Uẩn: các việc chánh tà
Tức nghiệp thiện ác tạo ra con người
5- Thức Uẩn: hiểu biết nghĩ suy
Chính là Nhãn, Nhĩ… năng tri cảnh ngoài
Ấy là năm uẩn trong đời
Thú, người tùy chỗ mượn lời gọi xưng
Nếu phân tế nhị lý chơn
Thì mười hai xứ: cảnh, căn hiệp vào
Còn mười tám giới khác nhau
Là thêm sáu thức: một trào sắc danh
Ðó là tùy sự lập thành
Chớ khi giải thoát: giả danh hoàn toàn
Thế nên trong lúc luận bàn
Biết pháp gì nói, khỏi mang sai lầm
* * *
Thư thưa: Ðại Ðức uyên thâm
Pháp mầu vi diệu còn lầm được sao?
Ðáp rằng: – Ðời giống chiêm bao
Diệt, Sanh, giả hiệu, lúc nào trụ yên
Ðắc A-La-Hán hết phiền
Phàm nhơn như kẻ bệnh ghiền cơn say
Nhơn duyên thay đổi từng giây
Tham sân si đó, giờ đây diệt rồi
Có khi thiện nghiệp vun bồi
Vô tham, không giận… bỗng thôi biến hiønh
Cảnh duyên: xúc đối sắc, thinh …
Cảnh tốt hoặc xấu: bất bình hoặc vui
Chúng sanh đời sống hàng ngày
Hoàn toàn phản ứng bởi nơi cảnh ngoài
Trưởng duyên tùy tính mỗi người
Dục, cần, tâm, thẩm do nơi sở trường
Vậy nên cá tánh đa phương
Và nhiều cố tật mỗi đường khác nhau
Còn nhiều duyên khác gồm bao
Thế nên biết nói làm sao khỏi lầm.
Vã mình trí tuệ tối tăm
Chưa được giải thoát, dám làm thầy ai
* * *
Thông thưa: Ðại Ðức đủ đầy
Khẩu thân trong sạch, đức đầy, trí thông
Nỡ nào từ chối lòng dòng
Nỡ không thí pháp trần hồng luống mê
Ðáp rằng: – Chưa chứng Bồ Ðề
Dù thông kinh luật vẫn mê vẫn lầm!
1- Kiến thường chẳng rõ sắc, tâm
Mà tin rằng có phần âm linh hồn
Luôn luôn tam giới trường tồn
Dù rằng luân chuyển, phần hồn chẳng thay!
2- Hoài nghi lưỡng lự phân hai
Khó tin Tam Bảo, đúng sai chần chờ
Nhơn duyên nghiệp báo nghi ngờ
Phân vân tam thế, mịt mờ đường tu!
3- Tà giới Cấm Thủ sai thù:
Theo tục cúng tế, cách tu khổ hành
Chấp mê thờ bái thần linh
Chê bai chánh pháp khó tình thoát ly!
Ba điều kiết sử trên đây
Tu-đà-hườn đạo mới phai hoàn toàn
Phàm nhơn kiết sử đa đoan
Thế nên tôi nói vẫn còn lầm mê!
* * *
Thư thưa: Ðại Ðức e dè
Chớ đâu có lý: thấy nghe còn lầm?
Ðáp rằng: – Tôi nói thật tâm
Vì phiền não chướng tối tăm còn nhiều
Dục tham: lòng muốn mến yêu
Sắc thinh hương vị xúc, nhiều đam mê
Ngũ trần làm dạ tái tê
Vương mang dục lạc khó bề vị tha!
Hận sân tức tối khóc la
Bất bình cảnh nghịch khó mà giải khuyên
Tỵ hiềm tật đố thụy miên
Hằng thiêu đốt mãi: lửa phiền trong tâm!
Hai điều kiết sử sân tham
Ðà-Hàm giảm nhẹ, Na-Hàm mới tiêu
Phàm nhơn còn vướng đủ điều
Thế nên tôi nói còn nhiều tối tăm!
* * *
Thông thưa: phiền não thâm trầm
Nếu luôn lo ngại thì làm sao tu?!
Ðáp rằng: – “nói” chữa hẳn tu
Biết bao học giả mịt mù trầm luân
Lòng tham “Ái sắc” giới thiền
Chấp mê sắc cảnh phược triền trong tâm
Dù rằng nhiều vị không lầm
Nhưng bằng ưa thích ngấm ngầm trong tâm!
Vô sắc ái nhiễm cảnh không
Tức thiền vô sắc là không sắc hình
Chỉ dùng khái niệm thinh danh
Lòng tham còn vướng vô hình thiền cư!
Ngã mạn là tánh tự kiêu
Chấp ta với chúng đủ điều hơn thua
Dù rằng chỉ nghĩ hơn thua
Nhưng trong so sánh cũng là kiêu căng!
Loạn tâm: phóng dật bất an
Là lòng dao động theo đàng sắc thinh…
Thật ra, những lúc giật mình
Cũng là phóng dật, sự tình cố nhiên!
Vô minh: si ám đảo điên
Chẳng thông tứ đế, chính: phiền bộc lưu!
Mười hai duyên khởi là đầu
Ba đời mù tịt biết đâu Níp-Bàn
Như trên: năm sự buộc ràng
Bậc A-La-Hán, hoàn toàn sạch trong
Phàm nhơn thì phải bận lòng
Thế nên tôi nói: trong vòng “lầm mê”!
Bởi tôi chưa chứng Bồ Ðề
Dù thông kinh luật vẫn mê vẫn lầm!
* * *
Thư thưa: Ðại Ðức cao thâm
Còn cho rằng chẳng khỏi lầm sai mê
Chúng tôi còn lắm vụng về
Làm sao có thể triển khai đạo vàng?!
Ðáp rằng: – Dù vậy chớ than
Tùy duyên thuyết pháp như thoàn rước đưa
Pháp mầu như nước trời mưa:
Người tìm còn thiếu, kẻ đưa chối từ
Hằng ngày cùng pháp trầm tư,
Sẽ không bị những thói hư nhiễm vào
Pháp thí là thí tối cao
Pháp vị ngon nhất, vị nào cho qua
Pháp hỷ là hỷ tinh hoa
Thế nên nhiều ít cũng là cần chuyên
* * *
Thông rằng: chữa hiểu nỗi duyên
Lại chưa đắc đạo e phiền não chăng?
Ðáp rằng: – Việc đó tùy căn
Ðạo nào chưa đắc mà hằng ước mong?
Thông thưa: tôi chẳng hiểu thông
Ngưỡng mong Ðại Ðức vui lòng chỉ cho
Ðáp rằng: – Khỏi phải phiền lo
Ðạo là đường lộ, lần dò lại qua
Nếu chia thì cũng có ba
Ai không người đạo mà lo tìm cầu
Sát sanh, trộm cướp tước thâu
Tà dâm, nói dối, ác sân bất hòa
Tào lao, tham ác, phiền hà
Chấp sai chơn lý, ấy là đường đi
Vào nơi cảnh khổ sầu bi
Ðó là “ác đạo” cầu chi đường này!
Bố thí, trì giới, Thiền na
Lòng cung kính, phục vụ, và phước chia
Vui theo nghe pháp sớm khuya
Thuyết pháp, cải chánh xa lìa đoạn không
Ấy đường nhàn cảnh thong dong
Ðó là “Thiện Ðạo” có không mà tầm?!
Kiến, Duy, Ngữ, Nghiệp, Mạng, Cần,
Niệm, Ðịnh là đủ tám phần chánh chơn
Ấy đường dẫn đến Níp-Bàn
Ðó là “Thánh Ðạo” bình an thường hằng
Thử xem có một nào chăng
Lại lo chưa đắc, lại rằng cầu mong.
Thư rằng: Ðại Ðức quá thông
Xin thỉnh Ðại Ðức vào trong Thiền đường
Gặp Thầy tôi chắc đồng trương:
Biện tài vô ngại mọi đường suốt thông.