Nội Dung Chính
ĐẠO TRƯỜNG SIÊU THANH
PHẦN II
Trang nghiêm, Sư nhẹ mĩm cười
Ðáp rằng Phật cũng độ người pháp linh
Như xưa có một gia đình
Giàu sang phú quí quang vinh nhất vùng
Phú ông có một mụn con
Tuổi vừa mười sáu sắc son khuynh thành
Liễu hờn vì kém tóc xanh
Hoa ghen sắc thắm, tuyết buồn thua da
Ðặt tên Bá-tá-cha-ra (Patacàrà)
Thật “Cưng như trứng, … hứng hoa” rõ ràng
Vương tôn công tử bốn phang
Kẻ trao danh thiếp người đàn đính hôn
Nhưng đều bị khước luôn luôn
Bởi nàng đã trót yêu thương một người
Nào hay duyên nghiệp khiến xuôi
Mẹ cha chẳng chịu nhận người nàng yêu
Thế rồi vào một buổi chiều
Ðôi tim giục giả dắt dìu nhau đi
Quê người mưa nắng sá chi
Lều tranh một túp trọn đời yêu đương
Ngày ngày hủ hỉ làm vườn
Ðêm đêm đốt lửa bên đường tắm trăng …
Thời gian nàng đã có mang
Gần ngày sanh nở xin chàng về quê
Nhưng chồng chẳng chịu cho về
Vì e cha mẹ trách chê hại chàng
Hôm sau chồng bận mùa màng
Thừa khi vắng mặt, lén chàng hồi quê
Người chồng làm ruộng chiều về
Mái nhà ấm áp bỗng tê tái buồn
Nhớ lời vợ nói lệ tuôn
Bỏ nhà lần bước vượt truôn băng rừng
Khá xa đường mới gặp nàng
Dịu dàng khuyên nhủ nên nàng hồi gia
Ðến kỳ nở nhụy khai hoa
Trổ xanh một trẻ cửa nhà thêm vui
Ðông xuân rồi đến hè thu
Lần sau nàng cũng mang thai gần ngày
Lén chồng ẩm trẻ hồi quê
Sợ chồng theo kịp bắt về như xưa
Nên đi vội vã đến trưa
Lạc vào rừng vắng, thêm mưa mịt trời
Mẹ con sợ hãi rụng rời
Giữa rừng hoang vắng mưa rơi đều đều
Bỗng nàng lại chuyển bụng đau
Ðương cơn sấm thét gió gào rừng thiêng
Hài nhi chớp mắt sanh liền
Gió mưa lạnh lẽo trẻ càng khóc lung
Hình như dụng ý hóa công
Cho nàng thấy rõ khổ trong luân hồi
Thế nên phước chẳng đi đôi
Họa không đến lẻ, khổ bồi khổ thêm!
Thương thay! lưng yếu tay mềm
Sanh trong mưa gió giữa đêm giữa rừng!
Tay chân tê liệt hết rung
Vẫn quì hai gối làm mùng che mưa
Hôm sau gần lúc nửa trưa
Người chồng tìm gặp xót xa nghẹn ngào
Trong tay sẳn có con dao
Ði tìm mớ củi đem vào đốt hơ
Nào hay tai nạn tình cờ
Rắn độc trong củi, tay quơ mổ liền
Người chồng bỏ xác rừng thiêng
Vợ con lạnh lẽo bên triền đợi trông
Nóng lòng nàng đến tìm chồng
Mới hay cớ sự, cõi lòng nát tan
Củi khô tạm đắp xác chàng
Từ đây u hiểm đôi phang rã rời
Nhìn con suối lệ đầy vơi
Tội tình chi lắm hỡi trời xanh xanh
Ðã đành… đành vậy… thôi đành
Tay bồng tay bế rừng xanh lần mò
Khóc chồng lúc nhỏ lúc to
Nhìn con ruột thắt tơ vò từng cơn
Bỗng đâu rạch nước chận đường
Dòng trôi như cắt, giữa nguồn phăng phăng
Trót liều thì phải làm gan
Ẩm con mới nỡ lội ngang giữa dòng
Ðặt con nằm ở bờ sông
Trở qua bên rạch để bồng đứa kia
Ó đâu đáp xuống mổ lia
Cất bay làm rớt từng tia máu hồng
Thất kinh nhìn trẻ trên không
Nàng đưa tay ngoắt giữa dòng kêu la
Trên bờ trẻ lớn nhìn ra
Thấy tay mẹ ngoắt ngở là mẹ kêu
Ðâm đầu xuống nước cuốn tiêu
Nàng trông thấy rõ biết liều làm sao!
Thật đời như cuộc chiêm bao
Chồng con bữa trước, sang giàu năm kia
Bây giờ như tỉnh giấc hòe
Chồng con mất hết, biết về phương nao?
* * *
Cõi trần cay đắng làm sao
Cuộc vui tình ái hôm nào rả tan
Trên đường nàng bước lang thang
Còn hy vọng chót: về làng mẹ cha
Vừa đi, vừa khóc vừa la
Ngược chiều, gặp một ông già đang đi
Nén lòng gượng ép sầu bi
Hỏi thăm lão trượng đi về mẹ cha
Lão nghe nàng hỏi thở ra
Cháu ơi! cha mẹ cửa nhà còn đâu!
Cháu nhìn khói quyện lên cao
Ấy là hàng xóm đang thiêu ông bà
Chết vì trận bão hôm qua
Cửa nhà sập đổ ông bà qui thiên
Nghe xong nàng nổi cơn điên
Áo quần lột bỏ ngữa nghiêng khóc cười:
“Gió đưa cây cải về trời
Rau râm ở lại chịu đời đắng cay”
“Bắt thang lên hỏi ông trời
“Số tiền cho gái sao đòi làm chi?”
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in rừng vắng, nửa soi giữa dòng!”
Khóc con rồi lại khóc chồng
Ngổn gang trăm mối tơ lòng ngổn ngang
Nhưng đời lúc tiện lúc sang
Mất vui đầm ấm, phủ phàng cũng qua
Dưới trời nàng vẫn hát ca
Nghiêu ngao lần bước Kỳ Ðà (1) đến nơi
(1) Kỳ-Ðà-Lân, tức là Kỳ Viên Tịnh Xá do Trương giả Cấp-Cô-Ðộc kiến tạo.
* * *
Giữa khi Pháp hội đông người
Lắng nghe Pháp nhiệm chẳng lời hỏi thưa
Nàng vào chẳng chút ngăn ngừa
Vừa đi vừa hát:” Ầu ơ…ví dầu…
Lạ thay! Pháp Phật nhiệm mầu
Âm thanh hòa diệu, sáu màu hiện ra
Phật rằng Bá-tá-cha-ra
Trái oan sầu khổ con đà đủ duyên
Nước đầy trong bốn đại dương
Ít hơn nước mắt sầu thương của người
Từ nay con chớ dễ duôi
Giữ tâm chánh niệm: dòng đời sẽ ngưng
Nghe xong, nàng bỗng lòng hừng
Hoắc nhiên đại ngộ: chứng chơn đạo mầu
Bao nhiêu luyến ái ưu sầu…
Như bay theo gió, như cào ra sông
An vui thanh tịnh cõi lòng
Thân tuy tại thế, tâm không luyến trần
Xác phàm lòng thánh lâng lâng
Vui duyên giải thoát, nghiệp trần xã ly
Phép linh cứu thế, thế nầy
Chớ không phải phép tàu tây hoang đường
Nghe xong người khách hành hương
Chấp tay hoan hỷ bên giường quy y
Sư rằng trong đạo từ bi
Học pháp là một tu trì là hai
Tu trong mà cũng tu ngoài:
Thân mang Y bát tâm rày sạch trong
Thế gian lắm chuyện bận lòng
Người tu thì phải tránh vòng vương mang
Họ làm thiệt hại nhân gian
Ta không làm hại trần hoàn một ai
Họ lo cướp của giết người
Ta lo Bố thí cứu người mà thôi
Họ hành thập ác trọn đời
Ta tu thập thiện suốt đời cần chuyên
Họ luôn hay giận hay phiền
Ta hằng hành xã chẳng phiền một ai
Họ quên ơn, ta nhớ dai
Họ tà, ta chánh, họ ngây ta hiền
Họ tham nhũng, ta thanh liêm
Họ gian, ta thật, họ hiềm, ta khoan
Họ kiêu mạn, ta khiêm nhường
Họ hằng kẻ ác, ta thường hiền nhơn
Họ lười biếng, ta siêng năng
Họ không tàm quý, ta hằng sợ ghê
Họ hay cố chấp si mê
Ta không cố chấp hướng về xã ly
Họ hung ác, ta từ bi
Họ không học hỏi, ta thì đa văn
* * *
Khách rằng xin nhận lời vàng
Mỗi câu là một thiên đàng chẳng sai
Sư rằng chánh pháp Như Lai
Dạy quán tam tướng hằng ngày thường xuyên
Vô Thường: sanh diệt nối liền
Luôn luôn thay đổi chẳng yên bao giờ
Khổ não: đau đớn chẳng ngờ
Ðốt thiêu từng phút khó ngơ nỗi sầu
Phi Ngã: chẳng phải ta đâu
Thế gian chẳng dưới quyền nào khiến sai
Tam tướng không phải riêng ai
Phổ thông tam giới, tháng ngày luôn luôn
Bao giờ thực chứng Sa-Môn
Liễu tri đạo quả Níp-Bàn siêu sanh
Khách rằng thật đẹp, thật lành
Nay tôi lòng muốn tu hành xuất gia
Sư rằng về hỏi Mẹ Cha
Bàn cùng con, vợ, việc nhà cho xong
Ðến đây Tăng sẽ bằng lòng
Giúp cho thoát tục khỏi dòng thế gian
Khó thay! đắp chiếc y vàng
Khó thay! giới luật của hàng Sa-Môn!
Giả từ, khách lại hương thôn
Ðể lo thu xếp, thiền môn tu hành
Rung rinh nắng sớm trên cành
Chân trời cánh hạc, đầu gành nhạn bay
Gió đông xuân quyện Phật đài
Bụi hè thu được mỗi ngày quét lau
* * *
Thời gian chừng một năm sau
Khách tìm trở lại, thỉnh cầu xuất gia
Kệ kinh pháp luật học qua
Phật ngôn thánh tích nôm na từng bài
Thức khuya mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết nhân tài trí cao
Tháng ngày giới định dồi trau
Trò hay Thầy giỏi mến nhau lẽ thường.
Một hôm giữa chốn pháp đường
Ðại Sư cho phép cúng dường xuất gia
Ðủ đầy quả bát Cà Sa
Ðại Sư truyền giới trước là Sa-di…
Tâm cao pháp hiệu từ đây
Gắng tu để nối chí Thầy hoằng dương
Mười sáu quán tưởng thường thường
Xuất gia thanh tịnh, tu hành: theo kinh:
Sa-Môn từ bỏ gia đình
Pháp tâm hằng niệm khắc in có mười:
1- Ta đây hình dáng khác đời
Ðắp y mang bát chẳng lười thân tâm
2- Sự nuôi mạng sống khỏi tầm
Do người đàn việt thiện tâm hộ trì
3- Ta đây thân khẩu hành vi
Khác hơn kẻ thế, thị phi mặc người
4- Riêng ta có sự chê cười
Về phần giới luật dễ duôi chẳng gìn
5- Hoặc người trí thức rẽ khinh
Vì ta phạm giới quên mình hay chăng?
6- Rồi đây quyến thuộc thân bằng
Dù yêu thương lắm cũng hằng chia ly
7- Chúng sanh có nghiệp hộ trì
Dữ lành tốt xấu: sở y của mình
8- Thời gian của kiếp nhơn sinh
Nhanh như tên bắn, lẹ kình ngựa phi
9- Những nơi thanh vắng viễn ly
Ðộc cư nhàn tịnh không chi buộc ràng
10- Thánh nhơn sở đắc hoàn toàn
Chín Pháp: đạo, quả, Níp-Bàn có chưa?
Các hàng Phạm hạnh nay, xưa
Mười điều tâm niệm sớm trưa thọ trì
Lễ tu đâu đó xong xuôi
Cho làm quản viện chăm coi Phật đài
Sớm chiều tiếp khách vãng lai
Và lo phục vụ các Ngài Thiền Sư
Chiều chiều chuông điểm công phu
Tiếng ngân lồng lộng u u đậm ngàn
Nhắc chừng những khách trần gian:
Trăm năm cuộc thế cũng hoàn trắng tay.
* * *
Một hôm có khách trang đài
Ðến chùa lễ Phật, viếng Ngài Thiền Sư
Nhưng vì chẳng có giờ dư
Nên Ngài chẳng tiếp, cáo từ thanh qui
Trong Chùa chẳng có chúng ni
Nhà Sư dù kỵ cũng tùy cơ duyên
Giảng đường ngồi tạm trước hiên
Thông qua đôi chuyện, Sư khuyên tu hành:
“Ðừng khi giới nhỏ chẳng sanh
Rằng không kết quả như mình ước mơ
Nước kia từng giọt nhỏ hờ
Bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay
Trí nhân đức hạnh tròn đầy
Cũng do tạo trử lâu ngày mà ra
Chớ khinh ác nhỏ còn xa
Rằng không kết quả đến ta bao giờ
Nước kia từng giọt nhỏ hờ
Bình kia tràn chảy chẳng ngờ ngày nay
Người ngu tội ác dẩy đầy
Cũng vì chất chứa lâu ngày mà nên”.
Trẻ không sớm biết tu hành:
Không lo tài sản để dành mai sau
Như cung bị gãy hai đầu
Trông về dĩ vãng ưu sầu thở than
“Ðời như bọt nước hà giang
Lầu sò, chợ bể, vô thường đổi thay
Mắt xem thấy rõ lẽ đời
Tử thần khỏi sợ, sống vui đạo mầu”
“Mục đồng với gậy lùa trâu
Tan sương mỗi sớm vào sâu giữa đồng
Tuổi già và sự tử vong
Ðưa vào cõi chết, người đồng như nhau”
“Sinh làm người có dễ đâu
Ðược làm người khó sống lâu trên đời
Khó nghe chánh pháp tuyệt vời
Khó thay! gặp Phật ra đời độ sanh”
“Ðêm dài kẻ thức tròn canh
Ðường dài khiến khách bộ hành mỏi chân
Ðời dài với hạng ngu nhân
Không thông diệu pháp muôn phần khổ đau”.
“Hoa tươi rồi phải úa xào
Tấm thân tứ đại biết bao khổ sầu”
“Hãy nhìn thân thể mỹ miều
Là nơi tích tựu bao nhiêu buồn rầu
Bận tâm trang điểm, dồi trau
Thật không bền vững, tưởng đâu lâu dài”
“Già nua, phải gẩm hình hài
Rừng đau thương có lâu đài được đâu
Hợp tan đã thấy liền nhau
Khi vui ắc có lúc sầu chẳng sai”
“Thân người như lá vàng phai
Phất phơ trước gió chờ ngày diệt vong
Tử thần chờ đợi bên trong
Tư lương còn thiếu, đường không vật dùng”
“Ðời người sẽ đến mức cùng
Trước sau cũng tới diêm chung có ngày
Giữa đường chẳng chổ nghỉ ngơi
Hành trang không có dòng đời miên man”
“Thuyền từ lướt sóng nhẹ nhàng
Biển xanh in bóng trăng vàng ngủ say
Êm đềm một giấc trần ai
Chuông thâu ánh nguyệt Phật đài Thích ca
Nắng xuân đầm ấm chan hòa
Vườn xuân đơm ngát một tòa sắc hương
Gió lành đem rải mười phương
Cành tâm mai nở cúng dường Như Lai
Vô Minh muôn kiếp lạc loài
Lang thang bến mộng, dậm dài khổ thân
Tử sinh chẳng biết bao lần
Cội nguồn cũng ở tham sân mà thành
Mê vì một chút công danh
Vô thường nào biết như cành sương mai
Ðắm say trong sắc trong tài
Chán chường nên nổi vắn dài thở than
Chia ly mắt lệ tuôn tràn
Ðau lòng thân thuộc đậm ngàn cách xa
Yêu thương chẳng được sum hòa
Nhớ thương không được đậm đà nghĩa nhân
Ghét nhau phải sống chung gần
Ðể tâm oan trái lắm lần nọ kia
Làm cho thịt nát xương lìa
Hãi kinh máu lệ đầm đìa tuôn rơi
Khóc than ba tiếng chào đời
Khổ đau ngầm báo trong lời sơ sanh
Bây giờ mắt đã kém tinh
Trông ra mờ tỏ gập ghình bước chân
Ðầu xanh quá nửa bạc đầu
Nghe trong cơ thể chín phần mõi mê
Ðường xa ngán nỗi đi về
Chiều thu cảm thấy tái tê cõi lòng
Nghĩ thôi mắt lệ chảy ròng
Phụng loan đâu nữa mặn nồng tóc tơ
Ðành cam thế sự thờ ơ
Những mong ước được phút giờ rảnh rang
Quẩn quanh cứ mãi buộc ràng
Mối vay chưa dứt hai đàn cháu con
Thời gian tàn phá hao mòn
Thân như chiếc lá khô, còn chửa tu
Còn lo kết oán gây thù
Thế gian là cảnh ngục tù bi ai
* * *
Gẩm lời Phật thuyết không sai
Ta nên ghi nhớ chiều mai tu hành
Luật, Kinh, Diệu pháp rành rành
Gắng công tu tập đắc thành quả cao
Ai người muốn thoát trần lao
Hành theo đạo đế khỏi vào tử sanh
Biết bao phước đức viên thành
Sáng soi cõi thế gương lành Thánh nhân
Noi theo đường chánh chuyên cần
Ðặc thù quả phúc: hưởng phần nhơn thiên
Khá mau tỉnh giấc sầu miên
Ðẹp xinh mới thấy đã liền đổi thay
Ngủ ngầm thiêu đốt không hay
Cái già cái chết ngày ngày hằng trông
Thiết tha tình nghĩa vợ chồng
Hết khi luyến ái thì lòng khổ đau
Cuộc đời thế có vui đâu
Cho nên Phật thuyết khổ đầu tiếp theo
Nguyên nhân tham ái quá nhiều
Lợi danh tài sắc đủ điều chấp nê
Chưa bao giờ biết chán chê
Tà dâm vọng tưởng si mê luân hồi
Từ nay gắng chí vun bồi
Thiện căn bố thí, diệt nòi tham sân
Hướng về Phật trí pháp thân
Tấn tu giải thoát khỏi phần đọa sa
Không còn chấp họ, chấp ta
Hiểu thông kinh luật thấy xa tỏ tường
Sáng chiều nguyện rãi tình thương
Chúng sanh cả thảy mười phương hữu tình
Không phân mỹ tướng dị hình
Cầu cho muôn thú cũng bình an luôn
Thân tâm thường ít lo buồn
Tựa như thanh thủy trong nguồn chảy ra
Thương người khắp chốn ta bà
Từ bi hỷ xã diệu hòa nơi nơi
Ðứng đi trầm mặc ít lời
Lục căn chế ngự thường thời nhẹ an
Cõi đời có hợp có tan
Nên hằng quán tưởng thế gian khổ sầu
* * *
Pháp tu sở đắc nhiệm mầu
Chuyện hành thiền định ngỏ hầu thoát ly
Trước là diệt tắt si mê
Phát sanh trí tuệ oai nghi dịu dàng
Ở ăn trên dưới kính nhường
Thuận hòa hiếu thảo mọi đường phân minh
Phước lành nhuần vẻ oai linh
Dồi dào đức hạnh quang vinh đời đời
Làm hiền hưởng quả hiện thời
Bằng gây ác nghiệp trốn đời đặng đâu
“Dù trong núi thẳm hang sâu
Không nơi nào thoát khẩu sầu trổ sanh”
Ðạo vào địa ngục hôi tanh
Thịt xương lửa đốt tan tành còn chi
Thế nên việc nhỏ chớ khi
“Cứ làm đi chẳng can gì mà lo”
Người ngu nào có tin cho
Nghĩ rằng nói dối bày trò gạt ta
Các Ngài học rộng thấy xa
Sợ nhân hơn quả mới là cao nhân
Phật xưa Giác ngộ lẽ chân
Chư thiên ba cõi muôn phần tán dương
Cao sâu Vi diệu lạ thường
Thậm thâm giáo lý ai lường được chăng?
Không chi có thể sánh bằng
Trân châu quả báu thường hằng mãi ru?
Từ nay hãy gắng tâm tu
Vinh hoa từ bỏ xa phù phiếm đi
Hướng về đạo quả thoát ly
Trợ duyên giác ngộ, mới thì thương ta
Ngủ trần dục lạc mồi ma
Càng say, càng đắm, càng sa đọa nhiều!
“Thân ta đảo ngọc hầm châu
Khéo nương tựa lấy nọ cầu chi ai
Tự mình chế phục hôm nay
Cứu tinh không có ở ngoài ta đâu”
“Vui cười, thích thú làm sao
“Khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng
Trong đêm tối, có hay không
Chẳng mau tìm ánh sáng hồng thoát ly?”
“Lang thang vạn kiếp luân hồi
Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này
Ôi! đời sống thật buồn thay
Bèo mây bến cả vần xoay lối về!”
“Một khi thần chết đến kề
Nào ai có thể chở che cho mình
Chồng con dầu có chí tình
Ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn!”
* * *
Khách nghe từ sớm lặng thinh
Bây giờ khách mới kính trình đôi câu:
“Bạch sư Pháp luật nhiệm mầu
Quả là báu ngọc từng câu từng lời
Từ nay con giảm vui chơi
Ðễ lo tu niệm như lời sư khuyên”
Rồi nàng cuối xuống trước hiên
Thành tâm lễ bái gởi tiền trai tăng
Ðoạn nàng lui gót đài trang
Lòng luôn luôn nhớ lời vàng Tâm Cao.
Một hôm gió thoảng vườn đào
Hoa đương hé nhụy như chào nắng xuân
Ðạo kỳ rợp bóng hương lân
Thiếu nhi Phật tử rần rần viếng thăm
Dưới đồi xe chạy rầm rầm
Trên chùa Thiện tín âm thầm niệm hương
Chợt đâu có khách viễn phương
Tướng người hùng dũng, tác đương băm ngoài
Hiên ngang: dáng điệu râu mày
Nói năng dõng dạc, quả trai anh hào
Nhưng thân khoác chiếc tăng bào
Theo sau lại có lính hầu rất oai
Hỏi ra mới biết là Thầy
Ở trong quân đội, vùng nầy thanh tra
Cũng đồng con của Thích-Ca
Cũng đồng mặc chiếc Cà-Sa tu hành
Nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh
Nên đi tuyên uý: lính ngành nhà tu
Tâm cao vui vẽ hỏi chào
Mời vào phương trượng, trà tàu đải nhau
* * *
Sư rằng đời tựa chiêm bao
Sao không giải thoát, còn vào quan quân?
Thưa thầy: ngộ biến tùng quyền
Giới trai chẵng sánh đương quyền thương dân
Vã chăng Phật có tam thân
Tùy cơ thị hiện vào trần chuyển mê
Người tu đừng quá chấp nê
Não phiền chẳng khác Bồ-Ðề đâu sư!
Ðại nhơn liễu ngộ chơn như
Tùy duyên bất biến, vô dư phược triền
Nê hà năng xuất bạch liên
Vọng chơn chỉ tại mình thiền hay không
Người, trời, đội gác mang lông
Cũng do tâm giác hoặc không chính mình
Sư nghe Thầy tỏ sự tình
Mĩm cười Sư đáp: lý kinh khó bàn
Tuy nhiên Thầy có tin rằng
Ác nhơn quả khổ có mang chăng là?
Thầy thưa: cùng đạo Thích Ca
Dĩ nhiên nghiệp báo ai mà chẳng tin
“Thế thì sống giữa đao binh
Ít nhiều cũng tạo tội tình cho ta”
“Chớ khinh dữ nhỏ làm à!
Rằng không kết quả đến ta bao giờ
Nước kia từng giọt nhỏ hờ
Bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay
Người ngu tội ác dãy đầy
Cũng vì chấp chứa lâu ngày mà nên”
“Lời vàng của Phật xưa ban
Hành pháp Nhẫn nại, Níp-Bàn tối cao
Xuất gia không hại người nào
Sa-Môn chẳng giọt máu đào dính tay”
“Mùa mưa ta cũng ở đây
Rồi qua đông chí tiếp ngày hạ sang
Người ngu cứ thế mơ màng
Không hay nguy hiểm kia đang đợi chờ”
“Thắng người muôn trận nước cờ
Núi cao chồng chất xương phơi chiến trường
Thắng mình lòng ngát hoa hương
Vẽ vang oai dũng mười phương không bằng”
Chớ cho tại thế Níp-Bàn
Ngủ trần thuốc nhựa để làm người say”
“Khổ nhiều vui ít nào hay
Trí nhân hiểu biết chẳng say dục tình
Quyết không cầu lợi tham sinh
Dầu cho ở tại triều đình thiên vương
Chỉ mong diệt tận thường thường
Môn đồ của Phật nơi gương trọn lành”
Chớ đừng ỷ mạnh ỷ lanh
Ỷ khôn, ỷ khéo tranh giành công phu
Thắng thêm môi dưỡng hận thù
Khổ đau kẻ bại ngàn thu nhớ hoài
Sống không tranh chấp vui thay
Lợi danh từ bỏ vượt ngoài hơn thua”
Thế gian tài sắc tranh đua
Hiền nhân xa lánh chẳng hùa họ đâu
“Bạn vàng không được kết giao
Cao nhân không được hội vào thủy chung
Một mình quyết sống ung dung
Chớ không đi kết bạn cùng kẻ ngu “
“Một thân ta sống khỏe ru
Tội chi chung với võ phu bạn đàng
Xa điều ác sống rảnh rang
Rừng sâu ẩn dật thênh thang độc hành “
“Hoa từ giống kết nên cành
Như ta tạo những việc lành từ thân
“Tỳ khưu từ bỏ thế trần
Thân tâm tịch tịnh thanh nhàn xứng danh”
“Kẻ ngu, ta lại đồng hành
Lòng ta không khỏi lo buồn luôn khi
Lại người điên nữa ra đi
Càng thêm đau khổ, khác chi kẻ thù
Vui thay gần bậc chơn tu
Khác chi gặp bạn sau mùa biệt ly”
Sá gì thế sự thị phi
Chính ta tự biết, ngại gì khen chê
“Ví như ngọn núi kiên trì
Gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay
Tiếng đời chê dở khen hay
Không làm chao động đôi mày trí nhân “
Thầy e tu chẳng giúp dân
Người ta sẽ trách chẳng mần lợi ai
Nhưng người đệ tử Như-Lai
Giúp đời bằng Ðạo: tháng ngày chuyên tu
* * *
Vã chăng, danh gọi Tỳ- khưu
Nghĩa là “phá ác”, nghiệp tu “trì bình”
Tránh xa những chỗ chiến chinh
Vì tâm tương cảnh, hưũ tình đương nhiên
Bồ-Ðề trái với não phiền
Cho đồng một thứ là điên rõ ràmg
Luyện thiền giữa chốn chiến tràng:
Tìm sen trên lữa, tìm vàng trên không
Tu ngoài mà cũng tu trong
Khỗ vui siêu đoạ: do lòng giả chân
Sa-Môn chẳng phải danh xưng
Mà do giới hạnh khẩu thân vẹn toàn
Ruộng vườn là nghiệp nông dân
Chỗ không phải hạnh Sa-Môn tu hành
Sống do nghề nghiệp thuần hành
Ấy là “người thợ”, chẳng thành Sa-Môn
Sống do buôn bán sanh tồn
“Thương gia” mới đúng, Sa-Môn là lầm
Sống do hầu hạ viếng thăm
Ấy là “nô bộc”, chẳng nhằm Sa-Môn
Sống do cung kiếm bảo tồn
Ấy là “chiến sĩ”, Sa-Môn không cần
Sống do cúng tế dân quân
“Tế quan” thì phải, phi phần Sa-Môn
Sốnh do cai trị hương thôn
Ấy là “vua chúa”… Sa-môn thì đừng
Sống do thâu đoạt của dân
Ấy là “trộm cướp”, Sa-Môn chẳng làm!
Xa lìa thế lợi, tham lam
Không kiêu, không hận, không làm hại ai
Nhẫn kham, từ tốn, xã tài
Thoát ly kiết sữ trong ngoài cảnh căn
Giiữ gìn giới hạnh khẩu thân
Không ưa xu hướng hoặc gần thế nhân
Lòng không thù oán, ác sân
Kiếm cung từ bỏ chẳng cần lợi danh
Sống luôn làm các việc lành
Tránh xa việc dữ, tâm hành sạch trong
Ðấy là mới thật Sa-Môn
Ðấy là mới thật kẻ khôn trong đời
* * *
Tâm-Cao vừa nói dứt lời
Thầy Tuyên Úy đã vui cười xá Sư
Thầy rằng chân thiệt bất hư
Tôi xin ghi tạc lời Sư vừa rồi
Tôi về từ chức xin thôi
Việc xong tôi sẽ phản hồi cùng Sư
Thế rồi Thầy lại giả từ,
Hai người cận vệ xá Sư, ra về
Chuông không chiều vắng lê thê
Ngân nga gọi khách, Bồ Ðề triển khai
Lâng lâng dưới mái Phật đài
Ðêm thu vọng nguyệt, đốt vài tâm hương
Kể từ gặp khách viễn phương
Tâm Cao cảm thấy tình vương trong lòng
Mấy khi gặp kẻ tâm đồng
Bá Nha luống những ngóng trông Tử Kỳ
Sẳn sàng sắm đủ Bát Y
Ðợi người trở lại chốn này tái tu
* * *
Hè qua rồi lại sang thu
Càng trông càng bặt mịt mù tin sương
Một hôm, từ dưới Hội trường
Khách Tăng năm trước tìm đường về đây
Tâm-Cao vui vẻ đón Thầy
Hàn huyên tâm sự trọn ngày với nhau
Thời gian chừng một năm sau
Luật Kinh thấu suốt, pháp nào cũng thông
Có hôm, viện chủ NGUYÊN KHÔNG
Sau khi thọ thực đến phòng thăm Sư
Thấy Thầy điềm tỉnh vô tư
Trang nghiêm tế hạnh, bi từ tính thiên
Oai nghi cốt cách đại hiền
Ðứng đi tề chỉnh phước duyên đặc thù
Tướng người quả bậc thanh tu
Ðức tài chắc hẳn: trượng phu trong trần
Ðại Sư thăm hỏi ân cần
Ðịnh cho tháng tới bữa rằm đắp Y
Thì giờ: cửa sổ ngực phi
Ðến ngày truyền giới Sa-Di cho Thầy
** *
Tu xong Ngài mới giải bày
Tân Sư có bốn điều này đáng kiêng
Như người xuống nước không yên
Bởi do bốn việc ưu phiền như sau:
1- Ra khơi ngại sóng ba đào:
Sa-Môn hay sợ: việc nào cũng sân
2- Sông sâu sợ gặp sấu ăn
Cũng như Tăng sĩ thiếu phần thọ trai
3- Giữa dòng sợ nước cuốn xoay
Giống như Tịnh giả ngại tai ngủ trần
4- Biển xanh sợ cá mập gần
Xuất gia ngại nhứt: nữ nhân đến thường
Nếu không làm Sải du phương
Thì nên ẩn dật, tránh đường lân la
Nhứt là đừng tới những nhà
Lở thời, gái góa dù già hay xuân
Còn như khách đến cúng dâng
Dĩ nhiên phải tiếp nhưng đừng quá thân
Trong khi tiếp chuyện nữ nhân
Phải nơi trống trải và cần người nam
Bằng không thì nhớ phải làm:
Ðổi thay đi, đứng… luận đàm sáu câu
Nay ngươi kinh luật thâm sâu
Hiểu nhiều giáo lý, mặc dầu mới tu
Nên ta ban hiệu đặc thù:
“Pháp Thông” tên đạo gắng tu vững bền
Từ nay mọi việc dưới trên
Giao ngươi săn sóc giữ gìn ngoài trong
Tâm Cao khỏi phải bận lòng
Ðể vào tịnh thất gia công tập thiền
Dạy rồi Ngài gọi Sư Nhiên
Dọn nơi liêu cốc, dạy Thiền Tâm Cao
Pháp Thông đảnh lễ lui vào
Ðể lo phận sự thầy trao cho tròn
Gió chiều nhè nhẹ trên non
Ta-la trước ngỏ vẫn còn nhởn nhơ
Cảnh Thiền cũng gợi hồn thơ
Dù không say đắm, cũng nhờ đôi khi