Tiểu Phẩm I – Chương Hành Sự
Hành sự hòa giải
Câu chuyện về trưởng lão Sudhamma
Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng Macchikāsaṇḍa. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma.
Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như đại đức Sāriputta, đại đức Mahāmoggallāna, đại đức Mahākaccāna, đại đức Mahākoṭṭhika, đại đức Mahākappina, đại đức Mahācunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại đức Upāli, đại đức Ānanda, và đại đức Rāhula đang đi du hành trong xứ Kāsi và đã đến ngụ tại Macchikāsaṇḍa.
Gia chủ Citta đã nghe rằng: “Nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Macchikāsaṇḍa.” Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu trưởng lão, sau khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi xuống một bên, đại đức Sāriputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gia chủ Citta đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: – “Bạch các ngài, xin các trưởng lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị vãng lai vào ngày mai.” Các vị tỳ khưu trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng.
Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lão, gia chủ Citta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma điều này: – “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão.”
Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Trước đây, gia chủ Citta này mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì ông ta không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị tỳ khưu trưởng lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn gắn bó với ta nữa,” nên đã nói với gia chủ Citta điều này: – “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, gia chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma điều này: – “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão.” – “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ rằng): “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều gì cho ta cho dù nhận lời hay không nhận lời?” nên đã đảnh lễ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.
Sau đó, khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Có lẽ ta nên xem qua vật đã được chuẩn bị cho các vị tỳ khưu trưởng lão của gia chủ Citta như thế nào?” nên vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.
Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi xuống một bên, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: – “Này gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đã được ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ. Còn một thứ ở đây không có, đó là ‘Bánh mè.’” – “Thưa ngài, trong khi rất nhiều điều cao quý được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều gì đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’
Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đã đi đến xứ sở phía đông vì việc buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem về một con gà mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đã được cho ở chung với con quạ. Nó đã sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của con quạ thì nó kêu: ‘quạ quạ ò-ó-ooo;’ khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của con gà trống thì nó kêu: ‘ò-ó-ooo quạ quạ.’ Thưa ngài, tương tợ y như thế, trong khi rất nhiều điều quý báu được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều gì đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’”
– “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” – “Thưa ngài, con không có mắng nhiếc, con không có gièm pha ngài đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma hãy cư ngụ ở Macchikāsaṇḍa. Khu rừng xoài thật là khả ái! Con sẽ ra sức đối với ngài đại đức Sudhamma về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú, và thuốc men khi bị bệnh.” Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: – “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” – “Thưa ngài, ngài đại đức Sudhamma sẽ đi đâu?” – “Này gia chủ, ta sẽ đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn.” – “Thưa ngài, chính vì điều ấy nên điều gì ngài đã nói và điều gì con đã nói, tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc ngài đại đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikāsaṇḍa một lần nữa là điều không kỳ lạ.”
Sau đó, đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi đến Sāvatthi. Theo tuần tự, đại đức Sudhamma đã đi đến Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Sudhamma đã trình lên đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì gia chủ Citta đã nói.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: – “Này kẻ rồ dại, thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại sỉ vả một cách thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:
– Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy:
Trước hết, tỳ khưu Sudhamma cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đây là lời đề nghị.
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.
Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”
*****