TRƯỞNG LÃO KỆ
PHẨM THỨ MƯỜI
91.
- “Vật thực tinh khiết có một trăm hương vị không được nghĩ đến như là vật đã được tôi thọ hưởng ngày hôm nay: Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Phật Gotama, bậc có sự nhận thức vô lượng.”
Đại đức trưởng lão Paripuṇṇaka đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Paripuṇṇaka.
92.
- “Vị nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận, không bị lệ thuộc vào vật thực, vị nào có hành xứ là không tánh, vô tướng, và (vô nguyện) giải thoát, vết chân của vị ấy là khó lần theo, tựa như dấu vết của các con chim ở không trung.”
Đại đức trưởng lão Vijaya đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Vijaya.
93.
- “Này Eraka, các dục là khổ đau. Này Eraka, các dục là không an lạc. Này Eraka, người nào ham muốn các dục, người ấy ham muốn khổ đau. Này Eraka, người nào không ham muốn các dục, này Eraka, người ấy không ham muốn khổ đau.”
Đại đức trưởng lão Eraka đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Eraka.
94.
- “Kính lễ Ngài, đức Thế Tôn, người con trai dòng Sakya, đấng Vinh Quang, Giáo Pháp cao cả này đã khéo được thuyết giảng bởi Ngài, khi Ngài đã đạt đến vị thế cao cả.”
Đại đức trưởng lão Mettajī đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Mettajī.
95.
- “Tôi bị mù, có mắt bị hoại, đang đi đường xa ở nơi hoang vu. Thậm chí trong khi đang bò lê, tôi cũng sẽ đi, (nhưng) không (cùng đi) với kẻ đồng hành ác xấu.”
Đại đức trưởng lão Cakkhupāla đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Cakkhupāla.
96.
- “Sau khi để lại một bông hoa (cúng ở bảo tháp đức Phật), tôi đã hưởng thụ ở các cõi trời tám mươi koṭi (800 triệu) năm, với phần còn lại, tôi chứng Niết Bàn.”
Đại đức trưởng lão Khaṇḍasumana đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Khaṇḍasumana.
97
- “Sau khi từ bỏ chiếc đĩa cân nặng một trăm pala bằng vàng có khắc nhiều hình ảnh, tôi đã cầm lấy cái bình bát bằng đất sét; đây là lễ phong vương thứ nhì.”
Đại đức trưởng lão Tissa đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Tissa.
98.
- “Sau khi nhìn cảnh sắc, người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm bị quên lãng. Vị có tâm bị luyến ái nhận biết, bám víu, và duy trì điều ấy. Đối với vị ấy, các lậu hoặc, gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tăng trưởng.”
Đại đức trưởng lão Abhaya đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Abhaya.
99.
- “Sau khi nghe âm thanh, người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm bị quên lãng. Vị có tâm bị luyến ái nhận biết, bám víu, và duy trì điều ấy. Đối với vị ấy, các lậu hoặc, gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tăng trưởng.”
Đại đức trưởng lão Uttiya đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Uttiya.
100.
- “Vị đã thành tựu sự ra sức đúng đắn, có sự thiết lập niệm là hành xứ, được bao phủ bởi bông hoa giải thoát, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”
Đại đức trưởng lão Devasabha đã nói lời kệ như thế.
Kệ ngôn của trưởng lão Devasabha.
Phẩm thứ mười.
*****
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
“Vị Paripuṇṇaka, và vị Vijaya, vị Eraka, vị hiền trí Mettajī, vị Cakkhupāla, vị Khaṇḍasumaṇa, vị Tissa, và vị Abhaya là tương tự, vị Uttiya có đại trí tuệ, và luôn cả vị trưởng lão Devasabha.”
–ooOoo–
—-
Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda