Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” Các tỳ khưu đã nghe đưc dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu y đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.”

Sau đó, các vị tỳ khưu y đã khởi ý điều này: “Vị nào sẽ nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.”

Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. Đi đc Sāriputta là trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu (nghĩ rng): ‘Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực’ nên đã đ đi đc Sāriputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi y, đi đc Sāriputta đã làm hoan hỷ những người ấy rồi đã đi về chỉ mỗi một mình sau cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đi đc Sāriputta mỗi một mình đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với đi đc Sāriputta điều này: - “Này Sāriputta, chắc hẳn bữa thọ thực đã được tốt đẹp?” - “Bạch ngài, bữa thọ thực đã được tốt đẹp. Tuy nhiên các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và ra đi.”

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bn hay năm vị tỳ khưu trưởng lão hoặc kế tiếp vị trưởng lão chờ đợi ở chỗ thọ thực.”

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ bị mắc tiêu đã chờ đợi ở chỗ thọ thực. Trong lúc không thể kiềm chế việc đại tiện, vị ấy bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông báo cho vị tỳ khưu kế bên.”

*****



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada