Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, thành Susumāragira, trong rng Bhesakalā, ch vườn nai. Vào lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ rồi sưởi ấm. Và ở trong lỗ hổng ấy có con rắn đen b đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra ngoài và tấn công các vị tỳ khưu. Các t khưu đã chạy nơi này nơi nọ.

Các tỳ khưu ít ham mun, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu li đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các t khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đc tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

Vị tỳ khưu nào có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya.”

Và điều học này đã đưc đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.

Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điu này: - “Này các đi đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đi đc, trưc đây chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya.”

Và điều học này đã đưc đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại ngay cả trong việc thắp đèn, trong vic đốt lửa, luôn cả ở nhà tắm hơi. Các v đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa khi có các nhân duyên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế.”

Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)

Tỳ khưu: ―(như trên)― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ đưc đề cập trong ý nghĩa này.

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa.

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa.

Có ý đnh sưởi ấm: có ý muốn hơ nóng.

Ngọn lửa nghĩa là lửa đưc đề cập đến.

Đốt lên: vị tự mình đốt lên thì phạm tội pācittiya.

Bảo đốt lên: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pācittiya. Khi được ra lệnh một lần, dầu (vị kia) đốt nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội pācittiya.

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế.

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị có ý đnh sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế.

Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.

Vị bị bệnh, vị sưởi ấm khi (ngọn lửa) đã được thực hiện bởi vị khác, vị sưởi ấm ở chỗ tro tàn (không còn ngọn lửa), khi thắp đèn, khi đốt lửa (nung bình bát), ở trong nhà tắm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”

Điều học về ngọn lửa là thứ sáu.

--ooOoo--



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada