Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi (nói rằng): - “Này đại đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Khi ấy thời giờ đã cận, vị tỳ khưu ấy đã không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vị ấy đã không có được phần phân chia về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ.
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi?” ―(như trên)― “Này Upananda, nghe nói ngươi nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
“Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vầy: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo (thí chủ) bố thí hoặc không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi (nói rằng): ‘Này đại đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc.’ Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác thì phạm tội pācittiya.”
Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―
Tỳ khưu: ―(như trên)― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này.
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác.
Này đại đức, hãy đến. (Chúng ta sẽ đi vào) làng hoặc thị trấn: Làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn.
Sau khi bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy: Sau khi bảo (thí chủ) bố thí xúp, hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm.
Sau khi không bảo (thí chủ) bố thí: Sau khi không bảo (thí chủ) bố thí bất cứ vật gì.
Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ rồi nói như vầy: ‘Này đại đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc,’ rồi đuổi đi thì phạm tội dukkaṭa. Khi (vị kia) đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, (vị đuổi đi) phạm tội dukkaṭa. Khi (vị kia) đã lìa khỏi, (vị đuổi đi) phạm tội pācittiya.
Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi.
Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đuổi đi thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm tội pācittiya.
Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của vị kia) thì phạm tội dukkaṭa. Vị đuổi đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của người chưa tu lên bậc trên) thì phạm tội dukkaṭa.
Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa.
Vị đuổi đi (nói rằng): ‘Cả hai đi chung sẽ không có vật thực,’ sau khi nhìn thấy vật có giá trị cao (nghĩ rằng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham’ rồi đuổi đi, sau khi nhìn thấy người nữ (nghĩ rằng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn chấn’ rồi đuổi đi, vị đuổi đi (nói rằng): ‘Hãy mang về cháo hoặc bữa ăn hoặc vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho vị canh giữ tu viện,’ không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuổi đi khi có việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”
Điều học về việc đuổi đi là thứ nhì.
--ooOoo--
Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada