Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha có lễ hội ở trên đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị ấy tắm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, ri đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các tỳ khưu nhóm Lc Sư điu này: - “Này các đi đc, có đây, các vị hãy nhai vật thực cứng đi.” - “Này các đi đức, vật thực cứng đã đưc các ngươi nhận từ đâu vậy?” Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu nhóm Lc Sư. - “Này các đi đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào lúc sái thời?” - “Này các đi đc, đúng vậy.” Các tỳ khưu nhóm Lc Sư phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời?”

Sau đó, các t khưu nhóm Lc Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các t khưu ít ham mun, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đc tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Vị tỳ khưu nào nhai hoc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời thì phạm tội pācittiya.”

Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)

Tỳ khưu: ―(như trên)― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ đưc đề cập trong ý nghĩa này.

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày hôm sau).

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng.

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.

Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Vào lúc sái thời, (lầm) tưng là lúc đúng thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya.

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội dukkaṭa.

Vào lúc đúng thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc đúng thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc đúng thời, nhận biết là lúc đúng thời thì vô tội.

Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”

Điều học về vật thực sái giờ là thứ bảy.

--ooOoo--



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada