Tại Sāvatthi.
Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mallikà, trên lầu thượng (hoàng cung).
Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Mallikà:
—Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu.
—Thưa Ðại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Ðại vương, có ai khác thân ái với Ðại vương hơn là tự ngã của Ðại vương?
—Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta.
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
—Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với hoàng hậu Mallikà:
“ —Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?”.
Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallikà trả lời với con:
“ —Thưa Ðại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Ðại vương, có ai khác thân ái với Ðại vương hơn là tự ngã của Ðại vương?”. Ðược nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Mallikà:
“ —Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta”.
Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liền nói lên bài kệ này:
Tâm ta đi cùng khắp,
Tất cả mọi phương trời,
Cũng không tìm thấy được,
Ai thân hơn tự ngã.
Tự ngã đối mọi người,
Quá thân ái như vậy.
Vậy ai yêu tự ngã,
Chớ hại tự ngã người.
Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada