320. “Ngưi đàn ông, trong khi gắn bó bản thân ở sự luyện tập sai trái (sự hành xác), trong khi ước muốn việc nên làm, nếu trong khi thực hành mà không thể chứng đc, điều ấy là biểu hiện về số phần xui xẻo của tôi.

321.Nếu buông lơi một việc (hành xác), là việc đem lại sầu khổ đã được rũ bỏ đã được chế ngự, thì có thể xem như người có vận rủi. Nhưng nếu buông lơi tất cả (không tu tập), thì có thể xem như kẻ mù, do không nhận thức được sự bằng phẳng và gồ ghề.

322.Nếu làm điều nào thì nên nói chính điều ấy; nếu không làm điều nào thì không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người không làm mà nói.[6]

323.Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, tương t như thế lời nói được khéo nói của kẻ không thực hành thì không có kết quả.

324.Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc có hương, tương t như thể lời nói được khéo nói của người có thực hành là có kết quả.”[7]

Đại đức trưởng lão Subhūta đã nói những lời kệ như thế.



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada