CHUYỆN NGẠ QUỶ

 

PHẨM RẮN

 

1. 1 Chuyện ngạ quỷ ví như cánh đồng

1.Các bậc A-la-hán ví như cánh đồng, các thí chủ ví như nông dân, vt dâng cúng ví như hạt giống, từ đây quả báo phát sanh.

2.Hạt giống này, việc gieo trồng, cánh đồng là (yếu tố được mong mỏi) đối với các ngạ quỷ và người thí chủ; các ngạ quỷ thọ hưởng quả bố thí ấy, người thí chủ thịnh vượng nhờ phước báu.

3.Ngay tại đây, sau khi làm việc thiện và cúng dường lại (phước báu) cho các ngạ quỷ, sau khi làm nghiệp tốt lành thì đi đến nơi chốn là cõi Trời.

Chuyện Ngạ Quỷ Ví Như Cánh Đồng là thứ nhất.

1. 2 Chuyện Ngạ Quỷ Mõm Heo

4.“Thân thể ngươi có màu vàng toàn bộ, chiếu sáng khắp các phương, miệng của ngươi như là (mõm) của loài heo, ngươi đã tạo nghiệp gì trưc đây?”

5.“Thưa ngài Nārada,[1] tôi đã thu thúc về thân, tôi đã không thu thúc về khẩu, vì thế dáng vóc của tôi là thế ấy, giống như ngài nhìn thấy.

6.Thưa ngài Nārada, tôi kể lại điều ấy với ngài, thân này của tôi đã được ngài nhìn thấy. Ngài chớ làm điều ác bằng khẩu, hãy chớ là người có mõm heo.”

Chuyện Ngạ Quỷ Mõm Heo là thứ nhì.

1. 3 Chuyện Ngạ Quỷ Miệng Thối

7.“Ngươi mang làn da có màu sắc sáng chói thuộc cõi Trời, ngươi đứng trên bầu trời, ở không trung, và những con dòi rúc rỉa cái miệng có mùi hôi thối của ngươi, ngươi đã tạo nghiệp gì trưc đây?”

8.“Tôi đã là một vị sa-môn có lời nói xấu xa, ác độc. (Mặc dầu) có dáng vóc của vị khổ hạnh, tôi đã không thu thúc về khẩu. Làn da có màu sắc của tôi đt được nhờ vào khổ hạnh và miệng của tôi hôi thối vì nói đâm thọc.

9.Thưa ngài Nārada, điu này đã đưc ngài đích thân nhìn thấy. Những người có lòng bi mẫn, tốt lành đã nói rằng: ‘Chớ nói lời đâm thọc và chớ nói lời dối trá, ngươi s được trở thành Dạ-xoa có dục lạc theo như ước muốn.’”

Chuyện Ngạ Quỷ Miệng Thối là thứ ba.

1. 4 Chuyện Ngạ Quỷ Hình Nộm Bằng Bột

10.Sau khi liên tưng đến đi tưng nào đó, người không bỏn xẻn nên dâng cúng vật thí hồi hưng đến các ngưi đã quá vãng trưc đây, hoc đến các Thiên nhân ở khu đất, ...

11.... và đến bốn vị Đi Vương có danh tiếng là những bậc hộ trì thế giới: Kuvera, Dhataraṭṭha, Virūpakkha, và Virūḷhaka. Và khi các vị ấy đưc cúng dường thì các thí chủ không phải là không có quả báo.

12.Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì điều ấy không đem lại lợi ích cho ngưi đã quá vãng, (cho dầu) các thân quyến duy trì (hành đng) như vậy.

13.Và thêm nữa, việc cúng dưng này đưc dâng cúng, được khéo thiết lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho ngưi đã quá vãng ấy.

Chuyện Ngạ Quỷ Hình Nộm Bằng Bột là thứ tư.

1. 5 Chuyện Ngạ Quỷ Ở Bên Kia Vách Tường

14.“(Những ngạ quỷ) đng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư ngã ba đường, chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào.

15.Khi nhiều thức ăn nước uống vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ.

16.Những người nào có lòng thương tưởng, (những người ấy thường) ban phát thức ăn nước uống tinh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thi đến các quyến thuộc như vầy: ‘Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong rằng các quyến thuộc được an vui.’

17.Và các ngạ quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến tụ hội lại ở chỗ ấy, rồi tùy hỷ một cách trân trọng về các thức ăn nước uống dồi dào rằng:

18.‘Mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các thân quyến mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dưng đến chúng tôi đã được thực hiện, các thí chủ không phải là không có quả báo.’

19.Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt, việc chăn nuôi bò ở nơi này không được biết đến, việc thương mại ví như việc buôn bán bằng vàng là không có; các ngạ quỷ ở nơi ấy, những ngưi đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố thí từ nơi đây.

20.Giống như nưc mưa rơi xuống ở nơi cao chảy xuống chỗ thấp, tương t y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ.

21.Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả, tương t y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ.

22.‘Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta, họ là các quyến thuộc, thân hữu, bạn bè của ta,’ trong khi nhớ lại việc đã làm trưc đây, nên ban phát s cúng dưng đến các ngạ quỷ.

23.Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ, (cho dầu) các thân quyến duy trì (hành đng) như vậy.

24.Và thêm nữa, việc cúng dưng này đưc dâng cúng, được khéo thiết lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho ngạ quỷ ấy.

25.Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điu này đã được chỉ bảo. Việc cúng dưng cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm. Và sức lực đã đưc trao đến các vị tỳ khưu. Phưc báu được tạo ra bởi quý vị không phải là ít.”

Chuyện Ngạ Quỷ Ở Bên Kia Vách Tường là thứ năm.

1. 6 Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Năm Đứa Con Trai

26.“Nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mùi hôi, toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?”

27.“Thưa ngài đi đức, con là nữ ngạ quỷ bị đa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.

28.Sau khi hạ sanh năm người con trai vào buổi tối, và năm đứa khác nữa vào buổi sáng, con ăn (tht) chúng, nhưng chúng vn là không đ đối với con.

29.Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói, con không th đt đưc nưc để uống. Ngài hãy nhìn xem con bị lâm vào cảnh bất hạnh.”

30.“Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành tựu của nghiệp gì mà ngươi li ăn thịt những đứa con trai?”

31.“Ngưi đàn bà có chung chồng với con đã đu thai, con đã suy tính việc độc ác dành cho cô ấy. Với tâm ý xấu xa, con đây đã làm cho cô ấy bị sẩy thai.

32.Bào thai hai tháng của cô ấy đã tuôn ra toàn là máu. Khi đó, mẹ của cô ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại.

33.Bà đã bắt con thề thốt và cho người mắng nhiếc con. Con đây đã nói lời thề khủng khiếp và là lời nói dối trá: ‘Nếu việc ấy do tôi gây ra, tôi sẽ ăn thịt những đứa con trai.’

34.Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.”

Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Năm Đứa Con Trai là thứ sáu.[2]

1. 7 Chuyện Ngạ Quỷ Ăn By Đứa Con

35.“Nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mùi hôi, toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?”

36.“Thưa ngài đi đức, con là nữ ngạ quỷ bị đa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.

37.Sau khi hạ sanh bảy người con trai vào buổi tối, và bảy đứa khác nữa vào buổi sáng, con ăn (tht) chúng, nhưng chúng vn là không đ đối với con.

38.Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói. Con bị bứt rứt tựa như b thiêu đốt bởi ngọn lửa, con không đt được sự nguôi ngoai.”

39.“Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành tựu của nghiệp gì mà ngươi li ăn thịt những đứa con trai?”

40.“Con đã có hai đứa con trai, cả hai đu đt đến tuổi thanh niên. Được có thêm sức mạnh của những người con trai, con đây đã khinh thường chồng.

41.Do đó, chồng con bực tức đã đem v người vợ khác. Và cô ấy đã đu thai, con đã suy tính việc ác độc dành cho cô ấy.

42.Với tâm ý đc ác, con đây đã tạo ra việc sẩy thai (cho cô ấy). Bào thai ba tháng của cô ấy đã bị sẩy, có máu hôi thối.

43.Khi ấy, mẹ của cô ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại. Bà đã bắt con thề thốt và cho người mắng nhiếc con.

44.Con đây đã nói lời thề khủng khiếp và là lời nói dối trá: ‘Nếu việc ấy do tôi gây ra, thì tôi sẽ ăn thịt những đứa con trai.’

45.Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.”

Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Bảy Đứa Con Trai là thứ bảy.[3]

  

1. 8 Chuyện Ngạ Quỷ Bò Đực

46.“Tại sao con cắt cỏ xanh tươi rồi lảm nhảm với con bò già có mạng sống đã lìa rằng: ‘Ăn đi, hãy ăn đi,’ như là có v điên khùng?

47.Bởi vì con bò đã chết không sống lại được nhờ vào cơm ăn nước uống; con là kẻ ngu và đn độn, giống như bất cứ kẻ mất trí nào khác.”

48.“Các chân này, cái đầu này, thân này với cái đuôi, những con mắt còn tồn tại y nguyên như thế; con bò này có thể sống lại được.

49.Còn các tay chân, thân hình, và đầu của ông nội là không được nhìn thấy, trong khi khóc than ở đng đất chẳng phải chính cha mới là kẻ mất trí hay sao?”

50.“Quả vậy, trong khi ta đang b thiêu đốt tựa như ngọn lửa đưc rưi bơ lỏng, ta có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưi nước xuống.

51.Quả vậy, mũi tên sầu muộn cắm ở tim của ta đã được nhổ lên, trong khi ta bị ưu phiền vì nỗi sầu muộn, con đã xua tan nỗi sầu muộn về người cha cho ta.

52.Ta đây, vi mũi tên đã đưc rút ra, có được trạng thái mát mẻ, được an tịnh. Này chàng thanh niên, sau khi lắng nghe con, ta không sầu muộn, ta không khóc than.

53.Những người có trí tuệ, những người có lòng thương tưởng hành đng như thế. Họ giúp cho thoát khỏi cơn sầu muộn giống như Sujāta đối với người cha vậy.”

Chuyện Ngạ Quỷ Bò Đực là thứ tám.

1. 9 Chuyện Ngạ Quỷ và Người Chủ Thợ Dệt

54.“Đây là quả thành tựu của việc gì khiến ngưi này ăn phân và nước tiểu, máu và mủ? Vậy ngưi đàn bà này đã tạo nghiệp gì khiến nàng ấy luôn luôn ăn máu và mủ vậy?

55.Những tấm vải mới, lại xinh đẹp, mềm, sạch và có lông mịn, đã đưc cho đến nàng này thì trở thành như là những tấm kim khí; vậy ngưi đàn bà này đã tạo nghiệp gì?”

56.“Thưa ngài đi đc, nàng này đã là vợ của con, không bố thí, bỏn xẻn, keo kiệt. Nàng ấy chửi rủa và mắng nhiếc con trong khi con dâng cúng đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn (nói rằng):

57.‘Ông hãy luôn luôn ăn vật bất tịnh như là phân và nước tiểu, máu và mủ, và điều này là dành cho ông ở kiếp sau, và các y phục của ông hãy trở thành như là các tấm kim khí.’ Sau khi làm ác hạnh như thế, nàng đã đi đến tình trạng này và ăn (vt dơ) một thời gian lâu dài.”

Chuyện Ngạ Quỷ và Người Chủ Thợ Dệt là thứ chín.[4]

1. 10 Chuyện Ngạ Quỷ Sói

58.“Cô nàng nào đang đứng ở bên trong cung điện mà lại không chịu bưc ra? Này người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi nhìn nàng, con ngưi có đại thần lực ấy.”

59.“Bị trần truồng, tôi khổ sở và xấu hổ đ bưc ra bên ngoài. Tôi đưc che đậy bằng những sợi tóc, phước báu của tôi đã làm là ít ỏi.”

60.“Này, tôi tặng nàng tấm choàng. Nàng hãy quấn tấm vải này vào. Này ngưi đẹp, sau khi quấn vào tấm vải này, nàng hãy bưc ra bên ngoài. Này người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi nhìn nàng, khi nàng đứng ở bên ngoài.”

61.“Vật thí của ông dầu tay trao tay vẫn không lợi ích cho tôi. Ở đây, ngưi cư sĩ kia, có nim tin, là đệ tử của đng Chánh Đẳng Giác.

62.Sau khi choàng lên người ấy và chỉ định sự cúng dường là dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục lạc.”

63.Và sau khi tắm, sau khi thoa dầu cho người ấy, những ngưi thương buôn y đã choàng lên bằng các tấm vải rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nàng ấy.

64.Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường.

65.Do đó, được sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải của xứ Kāsī hạng nhất, nàng vừa cười vừa bước ra khỏi tòa lâu đài; quả báo này là do sự cúng dường.

66.“Cung đin có dáng vóc đưc tô đim khéo léo đáng yêu của nàng chiếu sáng. Thưa tiên n, đã được hỏi, xin nàng hãy thuật lại quả báo này là của nghiệp gì?”

67.“Với tâm ý tịnh tín, tôi đã dâng cái bánh mè đến vị tỳ khưu có bản thể chính trực đang đi du hành.

68.Tôi thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp ấy ở tại cung điện trong thời gian dài, nhưng gi đây việc ấy chỉ còn chút ít.

69.Bốn tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở, ghê rợn.

70.Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân xứng, được bao quanh bằng tường sắt, đưc đậy lại bằng tấm sắt.

71.Mặt nền của nó làm bằng sắt, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại.

72.Tại nơi ấy, trong thời gian dài tôi sẽ cảm thọ khổ, quả báo của nghiệp ác; vì thế tôi vô cùng sầu muộn.”

Chuyện Ngạ Quỷ Sói Đầu là thứ mười.[5]

1. 11 Chuyện Ngạ Quỷ Voi

73.“Dẫn đu là người di chuyển bằng con voi trắng, còn ở giữa là bằng chiếc xe lừa kéo, và sau cùng là người thiếu nữ đưc đưa đi bằng kiệu khiêng trong lúc nàng đang chiếu sáng khắp cả mưi phương.

74.Trái lại, hai ngươi thì có búa tạ cầm ở bàn tay, có khuôn mặt đẫm lệ, có thân thể bị trầy trụa, rách nát. Khi là con người, hai ngươi đã làm điều ác gì để rồi (bây giờ) hai ngươi uống máu lẫn nhau?”

75.“Ngưi đi dn đầu bằng con voi, loài tượng trắng có bốn chân, đã là người con trai lớn của chúng tôi. Sau khi dâng các vật thí, có được sự an lạc, nó vui sướng.

76.Người ở giữa, bằng chiếc xe lừa kéo được thắng vào bốn con lừa di chuyển một cách khéo léo, đã là người con trai giữa của chúng tôi. Không bỏn xẻn, là người chủ thí, nó chói sáng rực rỡ.

77.Và cô gái sau cùng, đưc đưa đi bằng kiệu khiêng, là người nữ có trí tuệ, có ánh mắt thơ ngây ca loài nai, đã là người con gái út của chúng tôi. Với (sự bố thí) nửa phần của một phần ăn, có được sự an lạc, nó vui sướng.

78.Và những ngưi này trưc đây, với tâm tịnh tín, đã dâng các vật thí đến các Sa-môn và Bà-la-môn; trái lại chúng tôi đã là những kẻ bỏn xẻn, là những kẻ mắng nhiếc các Sa-môn và Bà-la-môn. Những người này sau khi bố thí thì thong dong đó đây, còn chúng tôi bị héo úa như là cây sậy bị quăng bỏ.”

79.“Là những kẻ có bản tính vô cùng xấu xa, các ngươi có thc ăn như thế nào? Chỗ nằm thế nào? Nuôi sống bằng cách nào? Trong khi có nhiều của cải không phải là ít, các ngươi đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc, giờ đây các ngươi gánh chịu khổ đau.”

80.“Sau khi giết hại lẫn nhau, chúng tôi uống mủ và máu. Chúng tôi uống nhiều nhưng vn không được thỏa mãn, không được hài lòng.

81.Quả y như thế, những kẻ (giờ đây) than vãn là những người không bố thí, sau khi chết trở thành cư dân của cõi Dạ-ma. Những người ấy sau khi nhận thức và đt được các của cải nhưng lại không thọ hưởng và cũng không làm việc phước thiện.

82.Những người ấy, về sau này bị lâm vào cảnh đói khát, trở thành các ngạ quỷ bị thiêu cháy trong thời gian dài, luôn bị đốt nóng. Sau khi làm các nghiệp có quả báo khổ đau, chúng phải chịu đựng sự khổ sở là các quả báo đn đau.

83.Bởi vì của cải thóc gạo là tạm bợ, mạng sống ở đời này là tạm bợ, sau khi biết được tạm bợ là tạm bợ, người sáng trí nên tạo lập hòn đảo (chốn nương nhờ).

84.Những người nhận biết như vậy là những người thông hiểu Giáo Pháp. Sau khi lắng nghe lời dạy của các vị A-la-hán, họ không xao lãng trong việc bố thí.”

Chuyện Ngạ Quỷ Voi là thứ mười một.

1. 12 Chuyện Ngạ Quỷ Rắn

85.“Giống như con rắn từ bỏ lớp vỏ già cỗi, phần thân thể của mình, rồi ra đi, tương t như thế ấy khi thân xác không còn lợi ích, khi là ngưi đã ra đi, đã từ trần.

86.Ngưi đang b đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành cho người ấy.”[6]

87.“Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường hợp ấy sự than vãn có lợi ích gì?

88.Ngưi đang b đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành cho người ấy.”

89.“Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn làm tăng thêm s ưu sầu cho quyến thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi.

90.Ngưi đang b đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành cho người ấy.”

91.“Cũng giống như đa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyn, ngưi thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế.

92.Ngưi đang b đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành cho người ấy.”

93.“Này người Bà-la-môn, cũng giống như l nưc đã bị vỡ, không thể hàn gắn lại, ngưi thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế.

94.Ngưi đang b đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành cho người ấy.”

Chuyện Ngạ Quỷ Rắn là thứ mười hai.

Phẩm Rắn là thứ nhất.

*****

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

Cánh đồng, con heo, (miệng) hôi thối, luôn cả (hình nộm) bằng bột, bên kia vách tường, rồi năm, và bảy đứa con trai, con bò đực, và người thợ dệt, tương tự là đầu bị sói, con voi, và luôn cả rắn nữa là mười hai.

--ooOoo--



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada