127.“‘Cô không biết chúng sinh ấy đã từ đâu đi đến, (không biết) con đưng đã đi đến hoặc đã ra đi của nó, thế mà cô khóc là: Con trai tôi!

128.Nếu cô biết con đưng đã đi đến hoặc đã ra đi của nó, thì cô không sầu muộn cho nó, bởi vì các sinh linh có quy luật như vậy.

129.Không được mời mọc, từ nơi kia nó đã đi đến; không được cho phép, từ nơi này nó đã ra đi. Thật vậy, sau khi đã đi đến từ nơi nào đó, sau khi sống vài ngày, từ nơi này nó cũng đã ra đi bằng cách khác, từ nơi kia nó cũng s ra đi bằng cách khác.

130.Nó đã từ trần với vóc dáng con người, trong khi còn luân hồi, nó sẽ còn ra đi. Nó đã đi đến như thế nào, nó đã ra đi như thế ấy. Trong trường hợp ấy, than khóc có ý nghĩa gì?’

131.Quả thật, vị ni ấy đã rút ra mũi tên khó nhìn thấy đã được cắm vào trái tim, khi tôi bị sầu muộn chế ngự, vị ni ấy đã xua đi nỗi sầu muộn về người con trai cho tôi.[7]

132.Hôm nay, tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, không còn cơn đói, đã chứng Niết Bàn. Tôi đi đến nương nh đức Phật, bậc Hiền Trí, Giáo Pháp, và Hội Chúng.”[8]

Các tỳ khưu ni trưởng lão số lượng 500 vị đã nói những lời kệ như thế.



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada