107. “Trưc đây, tôi đã đi lang thang, tóc được cạo, mang bùn đất, mặc một mảnh y phục, với sự suy nghĩ là có tội ở việc không tội, và với sự nhận thức là không tội ở việc có tội.

108.Sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ban ngày ở ngọn núi Gijjhakūa, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, được tôn vinh bởi Hội Chúng tỳ khưu.

109.Sau khi quỳ gối xuống, đảnh lễ, tôi đã (đng) đối diện, chắp tay lại. Ngài đã nói với tôi rằng: ‘Này Bhaddā, hãy đến;’ việc ấy đã là sự tu lên bậc trên của tôi.[6]

110.(Tôi đã) du hành qua (các xứ sở) Aṅga, Magadha, Vajjī, Kāsī, và Kosala. Trong năm mươi năm, tôi đã thọ dụng vật thực của các quốc độ, không có nợ nần.

111.Quả thật, ông ta đã tạo được nhiều phước báu! Quả thật, nam cư sĩ này có trí tu! Ông ta đã bố thí y đến Bhaddā, v ni đã được giải thoát khỏi các sự cột trói.”

Trưởng lão ni Bhaddākuṇḍalakesā đã nói những lời kệ như thế.



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada