“Hai mươi lăm năm kể từ khi tôi đã được xuất gia, tôi không biết sự bình lặng của tâm đã có khi nào đt được.

Không đt được sự an tịnh của ý, không làm chủ được việc kiểm soát ở tâm, do đó, tôi đã đt đến sự chấn động sau khi nhớ lại lời dạy của đấng Chiến Thắng.

Do nhiều hiện tượng khổ đau, tôi đã thích thú ở sự không xao lãng; sự cạn kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực hành. Hôm nay, đối với tôi là đêm thứ bảy, kể từ lúc ấy tham ái đã được làm khô héo.”

Trưởng lão ni Sāmā đã nói những lời kệ như thế.



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada