(III) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6):

Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ, na puttamiccheyya kuto sahāya
eko care khaggavisāṇakappo.  

Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh, không hãm hại bất cứ ai trong số họ, không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn bè?
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

 35. Ðối với các hữu tình,
Từ bỏ gậy và trượng,
Chớ làm hại một ai
Trong chúng hữu tình ấy.
Con trai không ước muốn,
Còn nói gì bạn bè,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.(Kinh Tập, chương I)

Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍan ti - Sabbesū ti sabbena sabbaṃ, sabbathā sabbaṃ, asesaṃ nissesaṃ pariyādiyanavacanametaṃ ‘sabbesū ’ti. Bhūtesū ti bhūtā vuccanti tasā ca thāvarā ca. Tasā ti yesaṃ tasinā taṇhā appahīnā, yesaṃ ca bhayabheravā appahīnā. Kiṃkāraṇā vuccanti tasā? Te tasanti uttasanti paritasanti bhāyanti santāsaṃ āpajjanti, taṃkāraṇā vuccanti tasā. Thāvarā ti yesaṃ tasinā taṇhā pahīnā, yesaṃ ca bhayabheravā pahīnā. Kiṃkāraṇā vuccanti thāvarā? Te na tasanti na uttasanti na paritasanti na bhāyanti na santāsaṃ āpajjanti, taṃkāraṇā vuccanti thāvarā. Daṇḍā ti tayo daṇḍā kāyadaṇḍo vacīdaṇḍo manodaṇḍo. Tividhaṃ kāyaduccaritaṃ kāyadaṇḍo, catubbidhaṃ vacīduccaritaṃ vacīdaṇḍo, tividhaṃ manoduccaritaṃ manodaṇḍo. Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍan ti sabbesu bhūtesu daṇḍaṃ nidhāya nidahitvā oropayitvā samoropayitvā nikkhipitvā paṭippassambhitvā ’ti - sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ.

Aviheṭhayaṃ aññatarampi tesan ti ekamekampi sattaṃ pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā anduyā vā rajjuyā vā aviheṭhayanto, sabbepi satte pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā anduyā vā rajjuyā vā aviheṭhayanto ’ti - aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ. 

Na puttamiccheyya kuto sahāyan ti -  ti paṭikkhepo. Puttā ti cattāro puttā atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevāsiko putto. Sahāyan ti sahāyā vuccanti yehi saha āgamanaṃ phāsu, gamanaṃ phāsu, gamanāgamanaṃ phāsu, ṭhānaṃ phāsu, nisajjā phāsu, sayanaṃ phāsu, ālapanaṃ phāsu, sallapanaṃ phāsu, ullapanaṃ phāsu, samullapanaṃ phāsu. Na puttamiccheyya kuto sahāyan ti puttampi na iccheyya na sādiyeyya na patthayeyya na pihayeyya nābhijappeyya, kuto mittaṃ vā sandiṭṭhaṃ vā sambhattaṃ vā sahāyaṃ vā iccheyya sādiyeyya patthayeyya pihayeyya abhijappeyyā ’ti - na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ.  

Eko care khaggavisāṇakappo ti - Eko ti so paccekabuddho pabbajjāsaṅkhātena eko, adutiyaṭṭhena eko, taṇhāya pahānaṭṭhena eko, ekantavītarāgoti eko, ekantavītadosoti eko, ekantavītamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekāyanamaggaṃ gatoti eko, eko anuttaraṃ paccekasambodhiṃ abhisambuddho ’ti - eko. 

Kathaṃ so paccekasambuddho pabbajjāsaṅkhātena eko? So paccekasambuddho sabbaṃ gharāvāsapaḷibodhaṃ chinditvā puttadārapaḷibodhaṃ chinditvā ñātipaḷibodhaṃ chinditvā sannidhipaḷibodhaṃ chinditvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāti vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpetī ’ti - evaṃ so paccekasambuddho pabbajjāsaṅkhātena eko.  

Kathaṃ so paccekasambuddho adutiyaṭṭhena eko? So evaṃ pabbajito samāno eko araññe vanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppāni. So eko carati, eko gacchati, eko tiṭṭhati, eko nisīdati, eko seyyaṃ kappeti, eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati, eko abhikkamati, eko paṭikkamati, eko raho nisīdati, eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti, eko carati, viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpetī ’ti - evaṃ so paccekasambuddho adutiyaṭṭhena eko.
 
Kathaṃ so paccekasambuddho taṇhāya pahānaṭṭhena eko? So evaṃ eko adutiyo appamatto ātāpī pahitatto viharanto mahāpadhānaṃ padahanto māraṃ sasenaṃ namuciṃ kaṇhaṃ pamattabandhuṃ vidhametvā taṇhājāliniṃ saritaṃ visattikaṃ4 pajahi vinodesi byantīakāsi anabhāvaṃ gamesīti.  

1. “Taṇhā dutiyo puriso dīghamaddhāna saṃsaraṃ, itthabhāvaññathābhāvaṃ saṃsāra nātivattati.   

1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến cõi này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hồi.

2. Evamādīnavaṃ ñatvā tahā dukkhassa sambhava, vītataho anādāno sato bhikkhu paribbaje ”ti. Evaṃ so paccekasambuddho taṇhāya pahānaṭṭhena eko.   

2. Sau khi biết được sự bất lợi như vậy, (biết được) tham ái là nguồn sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu, đã xa lìa tham ái, không có nắm giữ, có niệm, nên ra đi du phương.” 

Kathaṃ so paccekasambuddho ekantavītarāgoti eko? Rāgassa pahīnattā ekantavītarāgoti eko, dosassa pahīnattā ekantavītadosoti eko, mohassa pahīnattā ekantavītamohoti eko, kilesānaṃ pahīnattā ekantanikkilesoti eko, evaṃ so paccekasambuddho ekantavītarāgoti eko.

Kathaṃ so paccekasambuddho ekāyanamaggaṃ gatoti eko? Ekāyanamaggo vuccati cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañcabalāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.

3. Ekāyana jātikhayantadassī magga pajānāti hitānukampī etena maggena tariṃsu pubbe tarissanti ye ca taranti oghan ”ti. Evaṃ so paccekasambuddho ekāyanamaggaṃ gatoti eko.   

3. “Vị nhìn thấy sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng thương tưởng đến điều lợi ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các vị đã vượt qua, (trong thời vị lai) các vị sẽ vượt qua, và (trong thời hiện tại) các vị đang vượt qua dòng lũ bằng con đường này.” 

Kathaṃ so paccekasambuddho eko anuttaraṃ paccekasambodhiṃ abhisambuddhoti eko? Bodhi vuccati catusu maggesu ñāṇaṃ, paññā paññindriyaṃ paññābalaṃ –pe–dhammavicayasambojjhaṅgo vīmaṃsā vipassanā sammādiṭṭhi. So paccekasambuddho tena paccekabodhiñāṇena sabbe saṅkhārā aniccāti bujjhi, sabbe saṅkhārā dukkhāti bujjhi, sabbe dhammā anattāti bujjhi, avijjāpaccayā saṅkhārāti bujjhi, saṅkhārapaccayā viññāṇanti bujjhi, viññāṇapaccayā nāmarūpanti bujjhi, nāmarūpapaccayā saḷāyatananti bujjhi, saḷāyatanapaccayā phassoti bujjhi, phassapaccayā vedanāti bujjhi, vedanāpaccayā taṇhāti bujjhi, taṇhāpaccayā upādānanti bujjhi, upādānapaccayā bhavoti bujjhi, bhavapaccayā jātīti bujjhi, jātipaccayā jarāmaraṇanti bujjhi, avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti bujjhi, saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti bujjhi, viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti bujjhi, nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti bujjhi, saḷāyatananirodhā phassanirodhoti bujjhi, phassanirodhā vedanānirodhoti bujjhi, vedanānirodhā taṇhānirodhoti bujjhi, taṇhānirodhā upādānanirodhoti bujjhi, upādānanirodhā bhavanirodhoti bujjhi, bhavanirodhā jātinirodhoti bujjhi, jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti bujjhi, idaṃ dukkhanti bujjhi, ayaṃ dukkhasamudayoti bujjhi, ayaṃ dukkhanirodhoti bujjhi, ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti bujjhi, ime āsavāti bujjhi, ayaṃ āsavasamudayoti bujjhi, ayaṃ āsavanirodhoti bujjhi, ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti bujjhi, ime dhammā pariññeyyāti bujjhi, ime dhammā pahātabbāti bujjhi, ime dhammā bhāvetabbāti bujjhi, ime dhammā sacchikātabbāti bujjhi, channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca ādīnavañca nissaraṇañca bujjhi, pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ samudayañca –pe– nissaraṇañca bujjhi, catunnaṃ mahābhūtānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca ādīnavañca nissaraṇañca bujjhi, ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ’ti bujjhi.

Athavā yaṃ bujjhitabbaṃ anubujjhitabbaṃ paṭibujjhitabbaṃ sambujjhitabbaṃ adhigantabbaṃ phassitabbaṃ sacchikātabbaṃ, sabbaṃ taṃ tena paccekabodhiñāṇena bujjhi anubujjhi paṭibujjhi sambujjhi adhigacchi phassesi sacchākāsī ’ti - evaṃ so paccekasambuddho eko anuttaraṃ paccekasambodhi abhisambuddho ’ti - eko. 

Care ti aṭṭha cariyāyo iriyāpathacariyā āyatanacariyā saticariyā samādhicariyā ñāṇacariyā maggacariyā patticariyā lokatthacariyā. Iriyāpathacariyāti catusu iriyāpathesu. Āyatanacariyāti chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. Saticariyāti catusu satipaṭṭhānesu. Samādhicariyāti catusu jhānesu. Ñāṇacariyāti catusu ariyasaccesu. Maggacariyāti catusu ariyamaggesu. Patticariyāti catusu sāmaññaphalesu. Lokatthacariyāti tathāgatesu arahantesu sammāsambuddhesu, padese paccekasambuddhesu padese sāvakesu; iriyāpathacariyā ca paṇidhisampannānaṃ, āyatanacariyā ca indriyesu guttadvārānaṃ, saticariyā ca appamādavihārinaṃ, samādhicariyā ca adhicittamanuyuttānaṃ, ñāṇacariyā ca buddhisampannānaṃ, maggacariyā ca sammāpaṭipannānaṃ, patticariyā ca adhigataphalānaṃ, lokatthacariyā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ, padese paccekabuddhānaṃ, padese sāvakānaṃ, imā aṭṭha cariyāyo.

Aparāpi aṭṭha cariyāyo: adhimuccanto saddhāya carati, paggaṇhanto viriyena carati, upaṭṭhapento satiyā carati, avikkhepaṃ karonto samādhinā carati, pajānanto paññāya carati, vijānanto viññāṇena carati, evaṃ paṭipannassa kusalā dhammā āyāpentīti āyatanacariyāya carati. Evaṃ paṭipanno visesamadhigacchatīti visesacariyāya carati, imā aṭṭha cariyāyo.

Aparāpi aṭṭha cariyāyo: dassanacariyā ca sammādiṭṭhiyā, abhiniropanacariyā ca sammāsaṅkappassa, pariggahacariyā ca sammāvācāya, samuṭṭhānacariyā ca sammākammantassa, vodānacariyā ca sammāājīvassa, paggahacariyā ca sammāvāyāmassa, upaṭṭhānacariyā ca sammāsatiyā, avikkhepacariyā ca sammāsamādhissa, imā aṭṭha cariyāyo.

Khaggavisāṇakappo ti yathā khaggassa nāma visāṇaṃ ekaṃ hoti adutiyaṃ, evameva so paccekasambuddho, taṃkappo taṃsadiso tappaṭibhāgo. Yathā atiloṇaṃ vuccati loṇakappo, atitittakaṃ vuccati tittakappo, atimadhuraṃ vuccati madhurakappo, atiuṇhaṃ vuccati aggikappo, atisītaṃ vuccati himakappo, mahāudakakkhandho vuccati samuddakappo, mahābhiññābalappatto sāvako vuccati satthukappoti, evameva so paccekasambuddho taṃkappo taṃsadiso tappaṭibhāgo eko adutiyo muttabandhano sammā loke carati viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpetī ’ti - eko care khaggavisāṇakappo. 

Tenāha so paccekasambuddho: “Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ, na puttamiccheyya kuto sahāya eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh, không hãm hại bất cứ ai trong số họ, không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn bè? nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”  

Saṃsaggajātassa bhavanti snehā snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti, ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.  

Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu;

theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành.

Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu,

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

36. Do thân cận giao thiệp,
Thân ái từ đấy sanh,
Tùy thuận theo thân ái,
Khổ này có thể sanh.
Nhìn thấy những nguy hại,
Do thân ái sanh khởi,
Hãy sống riêng một mình,
Như tê ngưu một sừng.(Kinh Tập, chương I)

Saṃsaggajātassa bhavanti snehā ti - Saṃsaggā ti dve saṃsaggā: dassanasaṃsaggo ca savanasaṃsaggo ca. Katamo dassanasaṃsaggo? Idhekacco passati itthiṃ vā kumāriṃ vā abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgataṃ, disvā passitvā anubyañjanaso nimittaṃ gaṇhāti: kesā vā sobhanā, mukhaṃ vā sobhanaṃ, akkhī vā sobhanā, kaṇṇā vā sobhanā, nāsā vā sobhanā, oṭṭhā vā sobhanā, dantā vā sobhanā, mukhaṃ vā sobhanaṃ, gīvā vā sobhanā, thanā vā sobhanā, uraṃ vā sobhanaṃ, udaraṃ vā sobhanaṃ, kaṭi vā sobhanā, ūru vā sobhanā, jaṅghā vā sobhanā, hatthā vā sobhanā, pādā vā sobhanā, aṅguliyo vā sobhanā, nakhā vā sobhanā ’ti disvā passitvā abhinandati abhivadati abhipattheti anussarati anuppādeti anubandhati rāgabandhanaṃ. Ayaṃ dassanasaṃsaggo.

Katamo savaṇasaṃsaggo? Idhekacco suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī vā kumārī vā abhirūpā vā dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgatā ’ti, sutvā suṇitvā abhinandati abhivadati abhipattheti anuppādeti anubandhati rāgabandhanaṃ. Ayaṃ savaṇasaṃsaggo.

Snehā ti dve snehā: taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca. Katamo taṇhāsneho? Yāvatā taṇhāsaṅkhātena sīmakataṃ mariyādīkataṃ odhikataṃ pariyantakataṃ pariggahitaṃ mamāyitaṃ ‘idaṃ mama, etaṃ mama, ettakaṃ mama, ettāvatā mama, rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā attharaṇā pāpuraṇā dāsidāsā ajeḷakā kukkuṭasūkarā hatthigavāssavaḷavā khettaṃ vatthuṃ hiraññaṃ suvaṇṇaṃ gāmanigamarājadhāniyo raṭṭhaṃ ca janapado ca koso ca koṭṭhāgāraṃ ca kevalampi mahāpaṭhaviṃ taṇhāvasena mamāyati, yāvatāṭṭhasatataṇhāvicaritaṃ. Ayaṃ taṇhāsneho.

Katamo diṭṭhisneho? Vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi, dasavatthukā micchādiṭṭhi, dasavatthukā antaggāhikādiṭṭhi, yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahaṇaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ diṭṭhisaṃyojanaṃ gāho patiṭṭhāho abhiniveso parāmāso kummaggo micchāpatho micchattaṃ titthāyatanaṃ vipariyesagāho viparītagāho vipallāsagāho micchāgāho ayāthāvatasmiṃ yāthāvatanti gāho yāvatā dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni. Ayaṃ diṭṭhisneho.

Saṃsaggajātassa bhavanti snehā ti dassanasaṃsaggapaccayā ca savaṇasaṃsaggapaccayā ca taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca bhavanti saṃbhavanti jāyanti sañjāyanti nibbattanti abhinibbattanti pātubhavantī ’ti - saṃsaggajātassa bhavanti snehā.

Snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahotī ti - Snehā ti dve snehā: taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca. –pe– Ayaṃ taṇhāsneho. –pe– Ayaṃ diṭṭhisneho. Dukkhamidaṃ pahotī ti idhekacco kāyena duccaritaṃ carati, vācāya duccaritaṃ carati, manasā duccaritaṃ carati, pāṇampi hanti, adinnampi ādiyati, sandhimpi chindati, nillopampi harati, ekāgārikampi karoti, –– paripanthepi tiṭṭhati, paradārampi gacchati, musāpi bhaṇati. Tamenaṃ gahetvā rañño dassenti ‘ayaṃ deva coro āgucārī, imassa yaṃ icchati taṃ daṇḍaṃ paṇehī ’ti. Tamenaṃ rājā paribhāsati. So paribhāsapaccayāpi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ, ettakenapi rājā na tussati.

Tamenaṃ rājā bandhāpeti andubandhanena vā rajjubandhanena vā saṅkhalikabandhanena vā vettabandhanena vā latābandhanena vā pakkhepabandhanena vā parikkhepabandhanena vā gāmabandhanena vā nigamabandhanena vā nagarabandhanena vā raṭṭhabandhanena vā janapadabandhanena vā, attamaso savacanīyampi karoti ‘na te labbhā ito pakkamitun ’ti. So bandhanapaccayā pi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ, ettakenapi rājā na tussati.

Tamenaṃ rājā tassa dhanaṃ āhārapeti sataṃ vā sahassaṃ vā satasahassaṃ vā. So dhanajāni paccayāpi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ, ettakenapi rājā na tussati.

Tamenaṃ rājā vividhā kammakāraṇā kārāpeti kasāhipi tāḷeti, vettehipi tāḷeti, addhadaṇḍakehipi tāḷeti, hatthampi chindati, pādampi chindati hatthapādampi chindati, kaṇṇampi chindati, nāsampi chindati, kaṇṇanāsampi chindati, bilaṅgathālikampi karoti, saṅkhamuṇḍikampi karoti rāhumukhampi karoti, jotimālikampi karoti, hatthapajjotikampi karoti, erakavattikampi karoti, cīrakavāsikampi karoti, eṇeyyakampi karoti, balisamaṃsikampi karoti, kahāpaṇakampi karoti, khārāpatacchikampi karoti, paḷighaparivattikampi karoti, paḷālapiṭṭhikampi karoti, tattenapi telena osiñcati, sunakhehipi khādāpeti, jīvantampi sūle uttāseti, asināpi sīsaṃ chindati. So kammakāraṇapaccayāpi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ, rājā imesaṃ catunnaṃ daṇḍānaṃ issaro.

So sakena kammena kāyassa bhedā parammaraṇā, apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati. Tamenaṃ nirayapālā pañcavidhabandhanaṃ nāma kammakāraṇaṃ kārenti tattaṃ ayokhīlaṃ hatthe gamenti, tattaṃ ayokhīlaṃ dutiye hatthe gamenti, tattaṃ ayokhīlaṃ pāde gamenti, tattaṃ ayokhīlaṃ dutiye pāde gamenti, tattaṃ ayokhīlaṃ majjhe urasmiṃ gamenti. So tattha dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vedeti, na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpaṃ kammaṃ byantīhoti. Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ.

Tamenaṃ nirayapālā saṃvesetvā kuṭārīhi tacchanti. Tamenaṃ nirayapālā uddhapādaṃ adhosiraṃ gahetvā vāsīhi tacchanti. Tamenaṃ nirayapālā rathe yojetvā ādittāya paṭhaviyā sampajjalitāya sajotibhūtāya sārentipi paccāsārentipi. Tamenaṃ nirayapālā mahantaṃ aṅgārapabbataṃ ādittaṃ sampajjalitaṃ sajotibhūtaṃ āropentipi oropentipi. Tamenaṃ nirayapālā uddhapādaṃ adhosiraṃ gahetvā tattāya lohakumbhiyā pakkhipanti ādittāya sampajjalitāya sajotibhūtāya. So tattha pheṇuddehakaṃ paccati. So tattha pheṇuddehakaṃ paccamāno sakimpi uddhaṃ gacchati, sakimpi adho gacchati, sakimpi tiriyaṃ gacchati. So tattha tippā kharā kaṭukā vedanā vedeti, na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpaṃ kammaṃ byantīhoti. Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ. Tamenaṃ nirayapālā mahāniraye pakkhipanti. So kho pana mahānirayo:

1. “Catukkaṇṇo catudvāro vibhatto bhāgaso mito, ayopākārapariyanto ayasā paṭikujjito

1. (Đại địa ngục) có bốn góc, có bốn cửa lớn, được chia thành các phần cân đối, được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại bằng mái sắt.

2. Tassa ayomayā bhūmi jalitā tejasā yutā, samantā yojanasata pharitvā tiṭṭhati sabbadā

2. Nền của (đại địa ngục) làm bằng sắt, được thiêu đốt, cháy với lửa ngọn, luôn luôn tỏa khắp và tồn tại xung quanh một trăm do-tuần.

3. Kadariyā tāpanā ghorā accimanto durāsadā, lomahasanarūpā ca bhismā paibhayā dukhā

3. (Các đại địa ngục) có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại gần, có hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chịu.

4. Puratthimāya ca bhittiyā accikkhandho samuṭṭhito, dahanto pāpakammante pacchimāya paṭihaññati

4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng đông, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở hướng tây.

5. Pacchimāya ca bhittiyā accikkhandho samuṭṭhito, dahanto pāpakammante puratthimāya paṭihaññati.

5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng tây, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở hướng đông.

6. Uttarāya ca bhittiyā accikkhandho samuṭṭhito, dahanto pāpakammante dakkhiāya paṭihaññati

6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng bắc, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở hướng nam.

7. Dakkhiṇāya ca bhittiyā accikkhandho samuṭṭhito, dahanto pāpakammante uttarāya paṭihaññati

7. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng nam, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở hướng bắc.

8. Heṭṭhato ca samuṭṭhāya accikkhandho bhayānako, dahanto pāpakammante chadanasmiṃ paṭihaññati

8. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở mái che (bên trên).

9. Chadanamhā samuṭṭhāya accikkhandho bhayānako, dahanto pāpakammante bhūmiyaṃ paṭihaññati

9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào (khối lửa) ở mặt đất (bên dưới).

10. Ayokapālamādittaṃ saṃtattaṃ jalitaṃ yathā, eva avīcinirayo heṭṭhā upari passato. 

10. Cái chảo sắt đã được đốt cháy, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa ngục Avīci, ở bên dưới, bên trên, và bên hông là như vậy.

11. Tattha sattā mahāluddā mahākibbisakārino, accantapāpakammantā paccanti na ca mīyare

11. Ở nơi ấy, những chúng sanh vô cùng hung dữ, đã gây ra trọng tội, có hành động cực kỳ ác độc, bị nung nấu và không thể chết đi.

12. Jātavedasamo kāyo tesa nirayavāsina, passa kammānaṃ daḷhattaṃ na bhasmā hoti napi masi

12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãy nhìn xem tính chất vững bền của nghiệp, không như tro, cũng không như bụi.

13. Puratthimenapi dhāvanti tato dhāvanti pacchima, uttarenapi dhāvanti tato dhāvanti dakkhiṇaṃ.

13. Họ chạy về hướng đông, rồi từ đó chạy về hướng tây. Họ chạy về hướng bắc, rồi từ đó họ chạy về hướng nam.

14. Yaṃ yaṃ disaṃ padhāvanti taṃ taṃ dvāra pithīyati, abhinikkhamitāsā te sattā mokkhagavesino

14. Họ chạy đến bất cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấy đều được đóng lại. Với niềm mong mỏi được thoát ra, các chúng sanh ấy có sự tìm kiếm lối thoát.

15. Na te tato nikkhamituṃ labhanti kammapaccayā, tesa ca pāpakammaṃ taṃ avipakkaṃ kataṃ bahun ”ti. 

15. Họ không thể đi ra khỏi nơi ấy bởi vì nghiệp duyên, khi ác nghiệp của họ đã tạo có nhiều và còn chưa trả xong.”

Etaṃ bhayaṃ dukkhaṃ domanassaṃ kuto tassa? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca jātaṃ. Yāni ca nerayikāni dukkhāni yāni ca tiracchānayonikāni dukkhāni yāni ca pettivisayikāni dukkhāni yāni ca mānussikāni dukkhāni tāni kuto jātāni kuto sañjātāni kuto nibbattāni kuto abhinibbattāni kuto pātubhūtāni? Snehapaccayā ca nandipaccayā ca rāgapaccayā ca nandirāgapaccayā ca bhavanti sambhavanti jāyanti sañjāyanti nibbattanti abhinibbattanti pātubhavantī ’ti - snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti.

Ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno ti - Sneho ti dve snehā: taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca. –pe– Ayaṃ taṇhāsneho. –pe– Ayaṃ diṭṭhisneho. Ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno ti taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ’ti - ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Saṃsaggajātassa bhavanti snehā snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti, ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu; theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto, etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.  

Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

37. Do lòng từ thương mến,
Ðối bạn bè thân hữu,
Mục đích bị bỏ quên,
Tâm tư bị buộc ràng,
Do thấy sợ hãi này,
Trong giao du mật thiết,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto ti - Mitto ti dve mittā: agārikamitto ca anagārikamitto ca. Katamo agārikamitto? Idhekacco duddadaṃ dadāti, duccajaṃ cajati, dukkaraṃ karoti, dukkhamaṃ khamati, guyhamassa ācikkhati, guyhamassa pariguyhati, āpadāsu na vijahati, jīvitaṃ cassa atthāya pariccattaṃ hoti, khīṇe nātimaññati. Ayaṃ agārikamitto.

Katamo anagārikamitto? Idha bhikkhu piyo ca hoti manāpo ca garū ca bhāvanīyo ca vattā ca vacanakkhamo ca gambhīraṃ ca kathaṃ kattā no ca aṭṭhāne niyojeti, adhisīle samādapeti, catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvanānuyoge samādapeti, catunnaṃ sammappadhānānaṃ –pe– catunnaṃ iddhipādānaṃ – pañcannaṃ indriyānaṃ – pañcannaṃ balānaṃ – sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ – ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa bhāvanānuyoge samādapeti. Ayaṃ anagārikamitto. Suhajjā vuccanti yehi saha āgamanaṃ phāsu gamanaṃ phāsu nisajjā phāsu sayanaṃ phāsu ālapanaṃ phāsu sallapanaṃ phāsu ullapanaṃ phāsu samullapanaṃ phāsu.

Mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthan ti mitte ca suhajje ca sandiṭṭhe ca sambhatte ca sahāye ca anukampamāno anupekkhamāno anugayhamāno attatthampi paratthampi ubhayatthampi hāpeti, diṭṭhadhammikampi atthaṃ hāpeti, samparāyikampi atthaṃ hāpeti, paramatthampi atthaṃ hāpeti, pahāpeti parihāpeti paridhaṃseti parivajjeti antaradhāpetī ’ti - mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthaṃ.

Paṭibaddhacitto ti dvīhi kāraṇehi paṭibaddhacitto hoti: attānaṃ vā nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti, attānaṃ vā uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento pabaddhacitto hoti. Kathaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti? Tumhe me bahūpakārā ahaṃ tumhe nissāya labhāmi cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāraṃ, yepi me aññe dātuṃ vā kātuṃ vā maññanti, tumhe nissāya tumhe sampassantā, yampi me porāṇaṃ mātāpettikaṃ nāmagottaṃ tampi antarahitaṃ, tumhehi ahaṃ ñāyāmi , asukassa kulūpako asukāya kulūpakoti. Evaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti.

Kathaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti? Ahaṃ tumhākaṃ bahūpakāro. Tumhe maṃ āgamma buddhaṃ saraṇaṃ gatā, dhammaṃ saraṇaṃ gatā, saṅghaṃ saraṇaṃ gatā, pāṇātipātā paṭiviratā, adinnādānā paṭiviratā, kāmesu micchācārā paṭiviratā, musāvādā paṭiviratā, surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā. Ahaṃ tumhākaṃ uddesaṃ demi, paripucchaṃ demi, uposathaṃ ācikkhāmi, navakammaṃ adhiṭṭhāmi. Atha ca pana tumhe maṃ ujjhitvā aññe sakkarotha garukarotha mānetha pujethāti. Evaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hotī ’ti - hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto.

Etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno ti - Bhayan ti jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ maraṇabhayaṃ rājabhayaṃ corabhayaṃ aggibhayaṃ udakabhayaṃ attānuvādabhayaṃ parānuvādabhayaṃ daṇḍabhayaṃ duggatibhayaṃ ūmibhayaṃ kumbhīlabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ ājīvakabhayaṃ asilokabhayaṃ parisāya sārajjabhayaṃ madanabhayaṃ bhayānakattaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso ubbego utrāso.

Santhave ti dve santhavā: taṇhāsanthavo ca diṭṭhisanthavo ca. –pe– Ayaṃ taṇhāsanthavo. –pe– Ayaṃ diṭṭhisanthavo. 

Etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno ti etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ’ti - etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno eko caro khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Mitte suhajje anukampamāno hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto, ekaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Trong khi thương tưng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Vaṃso visālova yathā visatto puttesu dāresu ca yā apekkhā, vaṃsakaḷīrova asajjamāno eko care khaggavisāṇakappo.  

Giống như cây tre rậm rạp bị vướng víu, sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự). Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

38. Ai nhớ nghĩ chờ mong,
Ðối với con và vợ,
Người ấy bị buộc ràng,
Như cành tre rậm rạp,
Còn các ngọn tre cao,
Nào có gì buộc ràng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Vaṃso visālova yathā visatto ti vaṃso vuccati veḷugumbo. Yathā veḷugumbasmiṃ porāṇakā vaṃsā sattā visattā āsattā laggā laggitā paḷibuddhā, evameva visattikā vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo anunayo anurodho nandi nandirāgo cittassa sārāgo icchā mucchā ajjhosānaṃ gedho paḷigedho saṅgo paṅko ejā māyā janikā sañjananī sibbanī jālinī saritā visattikā suttaṃ visatā āyūhanī dutiyā paṇidhi bhavanetti vanaṃ vanatho santhavo sineho apekkhā paṭibandhu āsā āsiṃsanā āsiṃsitattaṃ rūpāsā saddāsā gandhāsā rasāsā phoṭṭhabbāsā lābhāsā dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā abhijappā jappanā jappitattaṃ loluppaṃ loluppāyanā loluppāyitattaṃ pucchañcikatā sādukamyatā adhammarāgo visamalobho nikanti nikāmanā patthanā pihanā sampatthanā kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā rūpataṇhā –– arūpataṇhā nirodhataṇhā rūpataṇhā saddataṇhā gandhataṇhā rasataṇhā phoṭṭhabbataṇhā dhammataṇhā ogho yogo gantho upādānaṃ āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ chadanaṃ bandhanaṃ upakkileso anusayo pariyuṭṭhānaṃ latā vevicchaṃ dukkhamūlaṃ dukkhanidānaṃ dukkhappabhavo mārapāso mārabalisaṃ māravisayo māranivāso mārabandhanaṃ taṇhānadī taṇhājālaṃ taṇhāgaddulaṃ taṇhāsamuddo abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.

Visattikā ti kenaṭṭhena visattikā? Visālāti visattikā, visatāti visattikā, visaṭāti visattikā, visakkatīti visattikā, visaṃharatīti visattikā, visaṃvādikāti visattikā, visamūlāti visattikā, visaphalāti visattikā, visaparibhogāti visattikā.

Visālā vā pana taṇhā rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kule gaṇe āvāse lābhe yase pasaṃsāya sukhe cīvare piṇḍapāte senāsane gilānapaccayabhesajjaparikkhāre kāmadhātuyā rūpadhātuyā arūpadhātuyā kāmabhave rūpabhave arūpabhave saññābhave asaññābhave nevasaññānāsaññābhave ekavokārabhave catuvokārabhave pañcavokārabhave atīte anāgate paccuppanne diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu visatā vitthatāti visattikā ’ti - vaṃso visālova yathā visatto.

Puttesu dāresu ca yā apekkhā ti - Puttā ti cattāro puttā atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevāsiko putto. Dārā vuccanti bhariyāyo. Apekkhā vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlan ’ti - puttesu dāresu ca yā apekkhā.

Vaṃsakalīrova asajjamāno ti vaṃso vuccati veḷugumbo, yathā veḷugumbasmiṃ taruṇakā kaḷīrā asattā alaggā apaḷibuddhā nikkhantā nissaṭā vippamuttā, evameva asajjā ti dve sajjā taṇhāsajjā ca diṭṭhisajjā ca. –pe– Ayaṃ taṇhāsajjā. –pe– Ayaṃ diṭṭhisajjā. Tassa paccekasambuddhassa taṇhāsajjā pahīnā diṭṭhisajjā paṭinissaṭṭhā. Taṇhāsajjāya pahīnattā diṭṭhisajjāya paṭinissaṭṭhattā so paccekasambuddho rūpe na sajjati, sadde na sajjati, gandhe na sajjati, rase na sajjati, phoṭṭhabbe na sajjati, kule – gaṇe – āvāse – lābhe – yase – pasaṃsāya – sukhe – cīvare – piṇḍapāte – senāsane – gilānapaccayabhesajjaparikkhāre – kāmadhātuyā – rūpadhātuyā – arūpadhātuyā – kāmabhave – rūpabhave – arūpabhave – saññābhave – asaññābhave – nevasaññānāsaññābhave – ekavokārabhave – catuvokārabhave – pañcavokārabhave – atīte – anāgate – paccuppanne – diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na sajjati, na gaṇhāti na bajjhati na paḷibujjhati na muccati nikkhanto nissaṭo vippamutto visaṃyutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ’ti - vaṃsakaḷīrova asajjamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Vaṃso visālova yathā visatto puttesu dāresu ca yā apekkhā vaṃsakaḷīrova asajjamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Giống như cây tre rậm rạp bị vướng víu, sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự). Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Migo araññamhi yathā abaddho yenicchaka gacchati gocarāya, viññū naro serita pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.  

Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ý thích, người hiểu biết, trong khi xem xét về sự độc lập, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

39. Như nai trong núi rừng,
Không gì bị trói buộc,
Tự đi chỗ nó muốn
Ðể tìm kiếm thức ăn.
Như các bậc Hiền trí,
Thấy tự do giải thoát,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.(Kinh Tập, chương I)

Migo araññamhi yathā abaddho yenicchaka gacchati gocarāyā ti - Migo ti dve migā: eṇimigo ca pasadamigo ca. Yathā āraññako migo araññe pavane ca caramāno vissattho gacchati, vissattho tiṭṭhati, vissattho nisīdati, vissattho seyyaṃ kappeti. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “Seyyathāpi bhikkhave āraññako migo araññe pavane caramāno vissattho gacchati, vissattho tiṭṭhati, vissattho nisīdati, vissattho seyyaṃ kappeti. Taṃ kissa hetu?

Anāpāthagato bhikkhave luddassa. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.

Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.

Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhaṃ ca kāyena paṭisaṃvedeti, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti ‘upekkhako satimā sukhavihārī ’ti taṃ tatiyaṃ jhānaṃ upasaṃpajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.

Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.

Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā ‘ananto ākāso ’ti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.

Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma ‘anantaṃ viññāṇan ’ti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati –pe– sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma ‘natthi kiñcī ’ti ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati –pe– sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati –pe– sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati, paññāya cassa disvā āsavā parikkhīṇā honti. Ayaṃ vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato tiṇṇo loke visattikaṃ so vissattho gacchati, vissattho tiṭṭhati, vissattho nisīdati, vissattho seyyaṃ kappeti. Taṃ kissa hetu? Anāpāthagato bhikkhave pāpimato ”ti - migo araññamhi yathā abaddho yenicchakaṃ gacchati gocarāya.

Viññū naro serita pekkhamāno ti - Viññū ti paṇḍito paññavā buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvī. Naro ti satto mānavo poso puggalo jīvo jāgū jantu indagu manujo. Serī ti dve serī: dhammopi serī puggalopi serī. Katamo dhammo serī? Cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Ayaṃ dhammo serī. Katamo puggalo serī? Yo iminā serinā dhammena samannāgato, so vuccati puggalo serī.

Viññū naro serita pekkhamāno ti viññū naro seritaṃ dhammaṃ pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ’ti - viññū naro seritaṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Migo araññamhi yathā abaddho yenicchaka gacchati gocarāya, viññū naro seritaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ý thích, người hiểu biết, trong khi xem xét về sự độc lập, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)."

Āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse ca hāne gamane cārikāya, anabhijjhataṃ seritaṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành, trong khi xem xét về sự độc lập không được (kẻ khác) ham thích,[1] nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

[1] Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã bị tham chế ngự (SnA. i, 85).

40. Giữa bạn bè thân hữu,
Bị gọi lên gọi xuống,
Tại chỗ ở trú xứ,
Hay trên đường bộ hành.
Thấy tự do giải thoát,
Không có gì tham luyến,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse ca hāne gamane cārikāyā ti sahāyā vuccanti yehi saha āgamanaṃ phāsu, gamanaṃ phāsu, gamanāgamanaṃ phāsu, ṭhānaṃ phāsu, nisajjaṃ phāsu, sayanaṃ phāsu, ālapanaṃ phāsu, sallapanaṃ phāsu, ullapanaṃ phāsu, samullapanaṃ phāsu. Āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse ca hāne gamane cārikāyā ti sahāyamajjhe vāsepi ṭhānepi gamanepi cārikāyapi attatthamantanā paratthamantanā ubhayatthamantanā diṭṭhadhammikatthamantanā samparāyikatthamantanā paramatthatthamantanā ’ti - āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse ca ṭhāne gamane cārikāya.

Anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno ti anabhijjhitaṃ etaṃ vatthu bālānaṃ asappurisānaṃ titthiyānaṃ titthiyasāvakānaṃ, yadidaṃ bhaṇḍu kāsāyavatthavasanatā. Abhijjhitaṃ etaṃ vatthu paṇḍitānaṃ sappurisānaṃ buddhasāvakānaṃ paccekabuddhānaṃ, yadidaṃ bhaṇḍukāsāyavatthavasanatā. Serī ti dve serī: dhammopi serī puggalopi serī. Katamo dhammo serī? Cattāro satipaṭṭhānā –pe– ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Ayaṃ dhammo serī. Katamo puggalo serī? Yo iminā serinā dhammena samannāgato so vuccati puggalo serī. Anabhijjhataṃ seritaṃ pekkhamāno ti seritaṃ dhammaṃ pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ’ti - anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo. 

Tenāha so paccekasambuddho:

Āmantanā hoti sahāyamajjhe vāse hāne gamane cārikāya, anabhijjhataṃ seritaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Có sự mời gọi giữa bạn bè

về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành, trong khi xem xét về sự độc lập không được (kẻ khác) ham thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe puttesu ca vipulaṃ hoti pemaṃ, piyavippayogaṃ vijigucchamāno eko care khaggavisāṇakappo.  

Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè, và lòng thương yêu đối với con cái là bao la. Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mến, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

41. Giữ bạn bè thân hữu,
Ưa thích, vui cưi đùa,
Ðối với con, với cháu,
Ái luyến thật lớn thay,
Nhàm chán sự hệ lụy,
Với những người thân ái,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe ti - Khiḍḍā ti dve khiḍḍā: kāyikā ca khiḍḍā vācasikā ca khiḍḍā. Katamā kāyikā khiḍḍā? Hatthīhipi kīḷanti, assehipi kīḷanti, rathehipi kīḷanti, dhanūhipi kīḷanti, aṭṭhapadepi kīḷanti, dasapadepi kīḷanti, ākāsepi kīḷanti, parihārapathepi kīḷanti, santikāyapi kīḷanti, khalikāyapi kīḷanti, ghaṭikāyapi kīḷanti, salākahatthenapi kīḷanti, akkhehipi kīḷanti, paṅgavīrenapi kīḷanti, vaṅkakenapi kīḷanti, mokkhacikāyapi kīḷanti, ciṅgulakenapi kīḷanti, pattāḷhakenapi kīḷanti, rathakenapi kīḷanti, dhanukenapi kīḷanti, akkharikāyapi kīḷanti, manesikāyapi kīḷanti, yathāvajjenapi kīḷanti. Ayaṃ kāyikā khiḍḍā.

Katamā vācasikā khiḍḍā? Mukhabherikaṃ mukhālambaraṃ mukhadeṇḍimakaṃ mukhacalimakaṃ mukhabherūlakaṃ mukhadaddarikaṃ nāṭakaṃ lāsaṃ gītaṃ davakammaṃ. Ayaṃ vācasikā khiḍḍā. Ratī ti anukkaṇṭhitādhivacanametaṃ ratīti. Sahāyā vuccanti yehi saha āgamanaṃ phāsu, gamanaṃ phāsu, gamanāgamanaṃ phāsu, ṭhānaṃ phāsu, nisajjā phāsu, sayanaṃ phāsu, ālapanaṃ phāsu, sallapanaṃ phāsu, ullapanaṃ phāsu, samullapanaṃ phāsu. Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe ti khiḍḍā ca rati ca sahāyamajjhe hotī ’ti - khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe.

Puttesu ca vipulaṃ hoti peman ti - Puttā ti cattāro puttā atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevāsiko putto. Puttesu ca vipulaṃ hoti peman ti puttesu ca adhimattaṃ hoti peman ’ti - puttesu ca vipulaṃ hoti pemaṃ.

Piyavippayogaṃ vijigucchamāno ti dve piyā: sattā vā saṅkhārā vā. Katame sattā piyā? Idha yassa te honti, atthakāmā hitakāmā phāsukāmā yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā putto vā dhītā vā mittā vā amaccā vā ñātī vā sālohitā vā. Ime sattā piyā. Katame saṅkhārā piyā? Manāpikā rūpā manāpikā saddā manāpikā gandhā manāpikā rasā manāpikā phoṭṭhabbā. Ime saṅkhārā piyā.

Piyavippayogaṃ vijigucchamāno ti piyānaṃ vippayogaṃ vijigucchamāno aṭṭīyamāno harāyamāno ’ti - piyavippayogaṃ vijigucchamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe puttesu ca vipulaṃ hoti pemaṃ, piyavippayogaṃ vijigucchamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè, và lòng thương yêu đối với con cái là bao la. Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mến, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Cātuddiso appaigho ca hoti santussamāno itarītarena, parissayāna sahitā achambhī eko care khaggavisāṇakappo.  

Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình, tự biết đủ với bất luận vật dụng nào dầu tốt hay xấu, chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

42. Khắp cả bốn phương trời,
Không sân hận với ai,
Tự mình biết vừa đ,
Với vật này vật khác,
Vững chịu các hiểm nguy,
Không run sợ dao động,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Cātuddiso appaigho ca hotī ti - Cātuddiso ti so paccekasambuddho mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā dutiyaṃ, tathā tatiyaṃ, tathā catutthaṃ, iti uḍḍhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati. Karuṇāsahagatena –pe– Muditāsahagatena –pe– Upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā dutiyaṃ, tathā tatiyaṃ, tathā catutthaṁ, iti uḍḍhamadho tiriyaṁ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṁ lokaṁ upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati. Cātuddiso appaigho ca hotī ti mettāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye dakkhiṇāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye pacchimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye uttarāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye puratthimāya anudisāya sattā te appaṭikūlā honti, ye dakkhiṇāya anudisāya sattā te appaṭikūlā honti, ye pacchimāya anudisāya sattā te appaṭikūlā honti, ye uttarāya anudisāya sattā te appaṭikūlā honti, ye heṭṭhimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye uparimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye disāsu vidisāsu sattā te appaṭikūlā honti; karuṇāya bhāvitattā –pe– muditāya bhāvitattā –pe– upekkhāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti –pe– ye disāsu vidisāsu sattā te appaṭikūlā hontī ’ti - cātuddiso appaṭigho ca hoti.

Santussamāno itarītarenā ti so paccekasambuddho santuṭṭho hoti itarītarena cīvarena itarītaracīvarasantuṭṭhiyā ca vaṇṇavādī na ca cīvarahetu anesanaṃ appatirūpaṃ āpajjati. Aladdhā ca cīvaraṃ na paritassati, laddhā ca cīvaraṃ agathito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati. Tāya ca pana itarītaracīvarasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti.

Yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato, ayaṃ vuccati paccekasambuddho porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito. Santuṭṭho hoti itarītarena piṇḍapātena –pe– Santuṭṭho hoti itarītarena senāsanena –pe– Santuṭṭho hoti itarītarena gilānapaccayabhesajjaparikkhārena, itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā ca vaṇṇavādī na ca gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu anesanaṃ appatirūpaṃ āpajjati. Aladdhā ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṁ na paritassati, laddhā ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ agathito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati tāya ca pana itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti, yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato, ayaṃ vuccati paccekasambuddho porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito ’ti - santussamāno itarītarena.

Parissayāna sahitā achambhī ti - Parissayā ti dve parissayā pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca. Katame pākaṭaparissayā? Sīhā vyagghā dīpī acchā taracchā kokā mahisā hatthi ahi vicchikā satapadī corā vā assu mānavā vā katakammā vā akatakammā vā, cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaṇṇarogo mukharogo dantarogo kāso sāso pināso ḍaho jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā ghūlā visūcikā kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso soso apamāro daddu kaṇḍu kacchu rakhasā vitacchikā lohitapittaṃ madhumeho aṃsā piḷakā bhagandalā pittasamuṭṭhānā ābādhā semhasamuṭṭhānā ābādhā vātasamuṭṭhānā ābādhā sannipātikā ābādhā utuparināmajā ābādhā visamaparihārajā ābādhā opakkamikā ābādhā kammavipākajā ābādhā, sītaṃ uṇhaṃ jighacchā pipāsā uccāro passāvo ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa samphassā iti vā. Ime vuccanti pākaṭaparissayā.

Katame paṭicchannaparissayā? Kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ vyāpādanīvaraṇaṃ thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇaṃ rāgo doso moho kodho upanāho makkho paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno atimāno mado pamādo, sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā sabbākusalābhisaṅkhārā. Ime vuccanti paṭicchannaparissayā.

Parissa ti kenaṭṭhena parissayā? Parisahantīti parissayā, parihānāya saṃvattantīti parissayā, tatrāsayāti parissayā.

Kathaṃ parisahantīti parissayā? Te parissayā taṃ puggalaṃ sahanti parisahanti abhibhavanti ajjhottharanti pariyādiyanti parimaddanti, evaṃ parisahantīti parissayā.

Kathaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā? Te parissayā kusalānaṃ dhammānaṃ antarāyāya parihānāya saṃvattanti. Katamesaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ? Sammāpaṭipadāya anulomapaṭipadāya apaccanīkapaṭipadāya anvatthapaṭipadāya dhammānudhammapaṭipadāya sīlesu paripūrakāritāya indriyesu guttadvāratāya bhojane mattaññutāya jāgariyānuyogassa, satisampajaññassa catunnaṃ satipaṭṭhānaṃ bhāvanānuyogassa, catunnaṃ sammappadhānānaṃ – catunnaṃ iddhipādānaṃ – pañcannaṃ indriyānaṃ - pañcannaṃ balānaṃ – sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ – ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa bhāvanānuyogassa, imesaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ antarāyāya parihānāya saṃvattanti, evaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā.

Kathaṃ tatrāsayāti parissayā? Tatthete pāpakā akusalā dhammā uppajjanti attabhāvasannissayā. Yathā bile bilāsayā pāṇā sayanti, dake dakāsayā pāṇā sayanti, vane vanāsayā pāṇā sayanti, rukkhe rukkhāsayā pāṇā sayanti, evameva tatthete pāpakā akusalā dhammā uppajjanti attabhāvasannissayāti evampi tatrāsayāti parissayā.

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

“Sāntevāsiko bhikkhave, bhikkhu sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati. Kathaṃ ca bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati? Idha bhikkhave, bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti ye pāpakā akusalā dhammā sarasaṅkappā saññojaniyā tyāssa anto vasanti anvāssavanti pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsiko vuccati. Te naṃ samudācaranti samudācaranti naṃ pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sācariyakoti vuccati. Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā –pe– ghānena gandhaṃ ghāyitvā –pe– jivhāya rasaṃ sāyitvā –pe– kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā –pe– manasā dhammaṃ viññāya uppajjanti ye pāpakā akusalā dhammā sarasaṅkappā saññojaniyā tyāssa anto vasanti anvāssavanti pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsiko vuccati. Te naṃ samudācaranti samudācaranti naṃ pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sācariyakoti vuccati. Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharatī ”ti, evampi tatrāsayāti parissayā.

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

“Tayome bhikkhave, antarāmalā antarā-amittā antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikā. Katame tayo? Lobho bhikkhave, antarāmalaṃ antarāamitto antarāsapatto antarāvadhako antarāpaccatthiko. Doso bhikkhave –pe– Moho bhikkhave, antarāmalaṃ antarāamitto antarāsapatto antarāvadhako antarāpaccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antarāmalā antarā-amittā antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikā.

1. “Anatthajanano lobho lobho cittappakopano, bhayamantarato jātaṃ taṃ jano nāvabujjhati.

1. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong

2. Luddho atthaṃ na jānāti luddho dhammaṃ na passati, andhaṃ tamaṃ tadā hoti yaṃ lobho sahate naraṃ.  

2. Người bị khởi tham không biết được sự tấn hóa, người bị khởi tham không nhìn thấy lý lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện.

3. Anatthajanano doso doso cittappakopano, bhayamantarato jātaṃ taṃ jano nāvabujjhati. 
 

3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

4. Duṭṭho atthaṃ na jānāti duṭṭho dhammaṃ na passati, andhaṃ tamaṃ tadā hoti yaṃ doso sahate naraṃ.  

4. Người bị nóng giận không biết được sự tấn hóa, người bị nóng giận không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện

5. Anatthajanano moho moho cittappakopano, bhayamantarato jātaṃ taṃ jano nāvabujjhati.  

5. Si là sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong

6. ḷho atthaṃ na jānāti mūḷho dhammaṃ na passati, andhaṃ tamaṃ tadā hoti yaṃ moho sahate naran ”ti. Evampi tatrāsayāti parissayā. 

6. Người bị si mê không biết được sự tấn hóa, người bị si mê không nhìn thấy lý lẽ. Si khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện.

Các hiểm họa là vì ‘nơi ấy là chỗ trú’ còn là như vậy. 

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

“Tayo kho mahārāja, purisassa dhammā ajjhattaṃ uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Katame tayo? Lobho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Doso kho mahārāja –pe– Moho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Ime kho mahārāja, tayo purisassa dhammā ajjhattaṃ uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. ”

7. “Lobho doso ca moho ca purisaṃ pāpacetasaṃ, hiṃsanti attasambhūtā tacasāraṃva samphalan ”ti. Evampi tatrāsayāti parissayā. 

7. “Tham sân và si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, tựa như việc kết trái hãm hại cây tre.”

 

Các hiểm họa là vì ‘nơi ấy là chỗ trú’ còn là như vậy.

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

8. “Rāgo ca doso ca ito nidānā arati rati lomahaso itojā, ito samuṭṭhāya manovitakkā kumārakā dhakamivossajantī ”ti . Evampi tatrāsayāti parissayā.

 

Bởi vì, điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:

8. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi (bản ngã) này. Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) này, tựa như những bé trai buông lơi con quạ (bị cột chân bởi sợi chỉ dài).”

Các hiểm họa là vì ‘nơi ấy là chỗ trú’ còn là như vậy.

Parissayāna sahitā ti parissaye sahitā ārādhitā ajjhottharitā pariyāditā paṭinissaṭā ’ti - parissayānaṃ sahitā.

Achambhī ti so paccekasambuddho abhīru achambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃso viharatī ’ti - parissayānaṃ sahitā achambhī, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Cātuddiso appaigho ca hoti santussamāno itarītarena, parissayāna sahitā achambhī eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình, tự biết đủ với bất luận vật dụng nào dầu tốt hay xấu, chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Dussaṅgahā pabbajitāpi eke atho gahaṭṭhā gharamāvasantā, appossukko paraputtesu hutvā eko caro khaggavisāṇakappo.  

Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy. Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

43. Có số người xuất gia,
Chung sống thật khó khăn,
Cũng như các gia ch,
Ở tại các cửa nhà,
Sống vô tư vô l,
Giữa con cháu người khác,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Dussaṅgahā pabbajitāpi eke ti pabbajitāpi idhekacce nissayepi diyyamāne uddesepi diyyamāne paripucchāyapi diyyamāne cīvarepi diyyamāne pattepi diyyamāne lohathālakepi diyyamāne dhammakarekepi diyyamāne parissāvanepi diyyamāne thavikepi diyyamāne upāhanepi diyyamāne kāyabandhanepi diyyamāne na sussūsanti na sotā odahanti na aññācittaṃ upaṭṭhapenti, anassavā avacanakaraṃ paṭilomavuttino aññeneva mukhaṃ karontī’ ’ti - dussaṅgahā pabbajitāpi eke.

Atho gahaṭṭhā gharamāvasantā ti gahaṭṭhāpi idhekacce hatthimhipi diyyamāne –pe– rathepi – khettepi – vatthumhipi – hiraññepi – suvaṇṇepi diyyamāne – gāmepi – nigamepi – nagarepi – raṭṭhepi – janapadepi diyyamāne na sussūsanti na sotā odahanti na aññācittaṃ upaṭṭhapenti, anassavā avacanakaraṃ paṭilomavuttino aññeneva mukhaṃ karontī’ ’ti - atho gahaṭṭhā gharamāvasantā.

Appossukko paraputtesu hutvā ti attānaṃ ṭhapetvā sabbe imasmiṃ atthe paraputtā, tesu paraputtesu appossukko hutvā avyāvaṭo hutvā anapekkho hutvā ’ti - appossukko paraputtesu hutvā eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Dussaṅgahā pabbajitāpi eke atho gahaṭṭhā gharamāvasantā appossukko paraputtesu hutvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy. Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Voropayitvā gihibyañjanāni sasīnapatto yathā koviāro, chetvāna vīro gihibandhanāni eko care khaggavisāṇakappo.  

Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia như loài cây koviḷāra có lá đã được rũ bỏ, là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

44. Từ bỏ, để một bên,
Mọi biểu dương gia đình,
Như loại cây san hô,
ớc bỏ mọi lá cây,
Bậc anh hùng cắt đứt,
Mọi trói buộc gia đình.
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Voropayitvā gihibyañjanānī ti ‘gihibyañjanaṃ’ vuccanti kesā ca massu ca mālā ca gandhaṃ ca vilepanaṃ ca ābharaṇaṃ ca piḷandhanaṃ ca vatthaṃ ca pārupanaṃ ca veṭhanaṃ ca ucchādanaṃ parimaddanaṃ nahāpanaṃ sambāhanaṃ ādāsaṃ añjanaṃ mālāgandhavilepanaṃ mukhacuṇṇakaṃ mukhalepanaṃ hatthabandhaṃ sikhābandhaṃ daṇḍaṃ nālikaṃ khaggaṃ chattaṃ citrūpāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ vālavījaniṃ odātāni vatthāni dīghadasāni, iti vā.

Voropayitvā gihibyañjanānī ti gihibyañjanāni oropayitvā samoropayitvā nikkhipitvā paṭippassambhayitvā ’ti - voropayitvā gihibyañjanāni.

Saṃsīnapatto yathā koviāro ti yathā koviḷārassa pattāni tāni saṃsīnāni patitāni paripatitāni, evameva tassa paccekasambuddhassa gihibyañjanāni sīnāni saṃsīnāni patitānī ’ti - saṃsīnapatto yathā koviḷāro.

Chetvāna vīro gihibandhanānī ti - Vīro ti viriyavāti vīro, pahūti vīro, visavīti vīro, alamattoti vīro, sūroti vīro, vikkanto abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravoti vīro, vigatalomahaṃsoti vīro: 

Virato idha sabbapāpakehi nirayadukkhamaticca viriyavāso, so viriyavā padhānavā vīro tādi, pavuccate tathattā ”ti. 

Vị đã lánh xa tất cả các việc ác xấu ở đời này, đã vượt qua sự khổ đau ở địa ngục, có tinh tấn là nơi cư ngụ, vị ấy có sự nỗ lực, anh hùng, tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc có sự tinh tấn.” 

Gihibandhanāni vuccanti puttā ca dārā ca dāsī ca dāsā ca ajeḷakā ca kukkuṭasūkarā ca hatthigavāssavaḷavā ca khettaṃ ca vatthuṃ ca hiraññaṃ ca suvaṇṇaṃ ca gāmanigamarājadhāniyo ca raṭṭhaṃ ca janapado ca koso ca koṭṭhāgāraṃ ca yaṃ kiñci rajanīyavatthu.

Chetvāna vīro gihibandhanānī ti so paccekasambuddho vīro gihibandhanāni chinditvā samucchinditvā jahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - chetvāna vīro gihibandhanāni, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Voropayitvā gihibyañjanāni sasīnapatto yathā koviāro, chetvāna vīro gihibandhanāni eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia như loài cây koviḷāra có lá đã được rũ bỏ, là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Paṭhamo vaggo.

Phẩm Thứ Nhất.

(III) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6):

Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīra, abhibhuyya sabbāni parissayāni careyya tenattamano satīmā.

Nếu có thể đt đưc người bạn chín chắn,
ngưi đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp,
sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa,
nên du hành với vị ấy, có sự hài lòng, có niệm.

45. Nếu tìm được bạn lành,
Thận trọng và sáng suốt,
Bạn đồng hành chung sống,
Bạn thiện trú Hiền trí.
Cùng nhau đồng nhiếp phục,
Tất cả mọi hiểm nạn,
Hãy sống với bạn ấy,
Hoan hỷ, giữ chánh niệm.

(Kinh Tập, chương I)

Sace labhetha nipakaṃ sahāyan ti sace nipakaṃ paṇḍitaṃ paññavantaṃ buddhimantaṃ ñāṇiṃ vibhāviṃ medhāviṃ sahāyaṃ labheyya, paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyā ’ti - sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.

Saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīran ti - Saddhiṃ caran ti ekato caraṃ. Sādhuvihārin ti paṭhamenapi jhānena sādhuvihāriṃ, dutiyenapi jhānena – tatiyenapi jhānena – catutthenapi jhānena sādhuvihāriṃ, mettāyapi cetovimuttiyā sādhuvihāriṃ, karuṇāyapi – muditāyapi – upekkhāyapi cetovimuttiyā sādhuvihāriṃ, ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi –pe– ākiñcaññāyatanasamāpattiyāpi –pe– nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, nirodhasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, phalasamāpattiyāpi sadhuvihāriṃ.

Dhīran ti dhīraṃ paṇḍitaṃ paññavantaṃ buddhimantaṃ ñāṇiṃ vibhāviṃ medhāvin ’ti - saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.

Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti - Parissayā ti dve parissayā pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca –pe– ime vuccanti pākaṭaparissayā. –pe– ime vuccanti paṭicchannaparissayā –pe– evampi tatrāsayāti parissayā.

Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti sabbe parissaye abhibhuyya abhibhavitvā ajjhotharitvā pariyādiyitvā madditvā ’ti - abhibhuyya sabbāni parissayāni.

Careyya tenattamano satīmā ti so paccekasambuddho tena nipakkena paṇḍitena paññavantena buddhimantena ñāṇinā vibhāvinā medhāvinā sahāyena saddhiṃ attamano tuṭṭhamano haṭṭhamano pahaṭṭhamano udaggamano muditamano careyya vihareyya irīyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyā ’ti - careyya tenattamano.

Satīmā ti so paccekasambuddho satimā hoti paramena satinepakkena samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā anussaritā ’ti - careyya tenattamano satīmā.

Tenāha so paccekasambuddho: “Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīra  abhibhuyya sabbāni parissayāni careyya tenattamano satīmā ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, nên du hành với vị ấy, có sự hài lòng, có niệm.” 

No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīra, rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya eko care khaggavisāṇakappo.  

Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

46. Nếu không được bạn lành,
Thận trọng và sáng suốt,
Bạn đồng hành chung sống,
Bạn thiện trú Hiền trí.
Hãy như vua từ bỏ,
Ðất nước bị bại vong,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

No ce labhetha nipakaṃ sahāyan ti no ce nipakaṃ paṇḍitaṃ paññavantaṃ buddhimantaṃ ñāṇiṃ vibhāviṃ medhāviṃ sahāyaṃ labheyya paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyā ’ti - no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.

Saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīran ti - Saddhiṃ caran ti ekato caraṃ. Sādhuvihārin ti paṭhamenapi jhānena sādhuvihāriṃ –pe– nirodhasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, phalasamāpattiyāpi sadhuvihāriṃ. Dhīran ti dhīraṁ paṇḍitaṃ paññavantaṃ buddhimantaṃ ñāṇiṃ vibhāviṃ medhāvin ’ti - saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.

Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāyā ti yathā rājā khattiyo muddhābhisitto vijitasaṅgāmo nihatapaccāmitto laddhādhippāyo paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro raṭṭhaṃ ca janapadaṃ ca kosaṃ ca koṭṭhāgāraṃ ca pahūta hiraññasuvaṇṇaṃ nagaraṃ ca pariccajitvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti. Evaṃ paccekasambuddhopi sabbaṃ gharāvāsapaḷibodhaṃ chinditvā puttadārapaḷibodhaṃ chinditvā ñātipaḷibodhaṃ chinditvā mittāmaccapaḷibodhaṃ chinditvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīra, rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Addhā pasasāma sahāyasampadaṃ seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā ete aladdhā anavajjabhojī eko care khaggavisāṇakappo.

Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu. Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

47. Thật chúng ta tán thán,
Các bằng hữu chu toàn,
Bậc hơn ta, bằng ta,
Nên sống gần thân cận.
Nếu không gặp bạn này.
Những bậc không lầm lỗi,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Addhā pasasāma sahāyasampadan ti - Addhā ti ekaṃsavacanaṃ nissaṃsayavacanaṃ nikkaṅkhavacanaṃ advejjhavacanaṃ adveḷhakavacanaṃ niyogavacanaṃ apaṇṇakavacanaṃ aviruddhavacanaṃ avatthāpanavacanametaṃ ‘addhā ’ti. Sahāyasampadan ti sahāyasampadā vuccati yo so sahāyo asekkhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, asekkhena samādhikkhandhena – asekkhena paññākkhandhena – asekkhena vimuttikkhandhena – asekkhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti. Addhā pasasāma sahāyasampadan ti sahāyasampadaṃ pasaṃsāma thomema kittema vaṇṇemā ’ti - addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ.

Seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā ti seṭṭhā honti sahāyā sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanena, samā sadisā honti sahāyā sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanena. Seṭṭhā vā sahāyā sadisā vā sahāyā sevitabbā bhajitabbā payirupāsitabbā paripucchitabbā paripañhitabbā ’ti - seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā.

Ete aladdhā anavajjabhojī ti atthi puggalo sāvajjabhojī, atthi puggalo anavajjabhojī.

Katamo ca puggalo sāvajjabhojī? Idhekacco puggalo kuhanāya lapanāya nemittikatāya nippesikatāya lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya dārudānena veḷudānena pattadānena pupphadānena phaladānena sinānadānena cuṇṇadānena mattikādānena dantakaṭṭhadānena mukhodakadānena cāṭukamyatāya muggasupyatāya pāribhaṭṭhatāya piṭṭhimaṃsikatāya vatthuvijjāya tiracchānavijjāya aṅgavijjāya nakkhattavijjāya dūtagamanena pahinagamanena jaṅghapesaniyena vejjakammena piṇḍapatipiṇḍakena dānānuppadānena adhammena visamena laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā paṭilabhitvā jīvikaṃ kappeti. Ayaṃ vuccati puggalo sāvajjabhojī.

Katamo ca puggalo anavajjabhojī? Idhekacco puggalo na kuhanāya na lapanāya na nemittikatāya na nippesikatāya na lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya na dārudānena na veḷudānena na pattadānena na pupphadānena na phaladānena na sinānadānena na cuṇṇadānena na mattikādānena na dantakaṭṭhadānena na mukhodakadānena na cāṭukamyatāya na muggasupyatāya na pāribhaṭṭhatāya na piṭṭhimaṃsikatāya na vatthuvijjāya na tiracchānavijjāya na aṅgavijjāya na nakkhattavijjāya na dūtagamanena na pahinagamanena na jaṅghapesaniyena na vejjakammena na piṇḍapatipiṇḍakena na dānānuppadānena dhammena samena, laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā paṭilabhitvā jīvikaṃ kappeti. Ayaṃ vuccati puggalo anavajjabhojī.   

Ete aladdhā anavajjabhojī ti ete anavajjabhojī aladdhā alabhitvā anadhigantvā avinditvā appaṭilabhitvā ’ti - ete aladdhā anavajjabhojī, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Addhā pasasāma sahāyasampadaṃ seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā, ete aladdhā anavajjabhojī eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu. Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni kammāraputtena suniṭṭhitāni, saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmi eko care khaggavisāṇakappo.

Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

48. Thấy đồ trang sức vàng,
Lấp lánh và sáng chói,
Ðưc con người thợ vàng,
Khéo làm, khéo tay làm,
Hai chúng chạm vào nhau,
Trên hai tay đeo chúng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Disvā suvaṇṇassa pabhassarānī ti - Disvā ti disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā. Suvaṇṇassā ti jātarūpassa. Pabhassarānī ti parisuddhāni pariyodātānī ’ti - disvā suvaṇṇassa pabhassarāni.

Kammāraputtena suniṭṭhitānī ti kammāraputto vuccati suvaṇṇakāro. Kammāraputtena suniṭṭhitānī ti kammāraputtena suniṭṭhitāni sukatāni suparikammakatānī ’ti - kammāraputtena suniṭṭhitāni.

Saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmin ti bhujo vuccati hattho. Yathā ekasmiṃ hatthe dve nūpurāni ghaṭṭenti, evameva sattā taṇhāvasena diṭṭhivasena niraye ghaṭṭenti, tiracchānayoniyaṃ ghaṭṭenti, pettivisaye ghaṭṭenti, manussaloke ghaṭṭenti, devaloke ghaṭṭenti, gatiyā gatiṃ upapattiyā upapattiṃ paṭisandhiyā paṭisandhiṃ bhavena bhavaṃ saṃsārena saṃsāraṃ vaṭṭena vaṭṭaṃ ghaṭṭenti saṃghaṭṭenti saṃghaṭṭentā caranti viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ’ti - saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ, eko care khaggavisāṇakappo. 

Tenāha so paccekasambuddho: “Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni kammāraputtena suniṭṭhitāni, saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmi eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Evaṃ dutiyena sahā mamassa vācābhilāpo abhisajjanā vā, etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

49. Như vậy nếu ta cùng
Với một người thứ hai,
Tranh luận cãi vã nhau,
Sân hận, gây hấn nhau,
Nhìn thấy trong tương lai,
Sợ hãi hiểm nguy này,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Evaṃ dutiyena sahā mamassā ti taṇhādutiyo vā hoti, puggaladutiyo vā. Kathaṃ taṇhādutiyo hoti? Taṇhā ti rūpataṇhā –pe– dhammataṇhā, yassesā taṇhā appahīnā so vuccati taṇhādutiyo.

Taṇhādutiyo puriso dīghamaddhāna saṃsaraṃ, itthabhāvaññathābhāvaṃ saṃsāra nātivattatī ”ti. Evaṃ taṇhādutiyo vā hoti. 

Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến sự hiện hữu này và sự hiện hữu khác, con người không vượt qua được luân hồi.

Có tham ái là bạn lữ nghĩa là như vậy.

Kathaṃ puggaladutiyo hoti? Idhekacco na ahetu na kāraṇahetu uddhato avūpasantacitto ekassa vā dutiyo hoti, dvinnaṃ vā tatiyo hoti, tiṇṇaṃ vā catuttho hoti. Tattha bahuṃ samphappalāpaṃ palapati seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ pānakathaṃ vatthakathaṃ yānakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ñātikathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ –– purisakathaṃ sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ katheti. Evaṃ puggaladutiyo hotī ’ti - evaṃ dutiyena sahā mamassa.

Vācābhilāpo abhisajjanā vā ti vācābhilāpo vuccati battiṃsa tiracchānakathā, seyyathīdaṃ rājakathaṃ –pe– itibhavābhavakathaṃ. Abhisajjanā vā ti dve sajjanā: taṇhāsajjanā ca diṭṭhisajjanā ca –pe– ayaṃ taṇhāsajjanā –pe– ayaṃ diṭṭhisajjanā ’ti - vācābhilāpo abhisajjanā vā.

Etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno ti - Bhayan ti jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ maraṇabhayaṃ rājabhayaṃ corabhayaṃ aggibhayaṃ udakabhayaṃ attānuvādabhayaṃ parānuvādabhayaṃ daṇḍabhayaṃ duggatibhayaṃ ūmibhayaṃ kumbhīlabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ ājīvakabhayaṃ asilokabhayaṃ parisasārajjabhayaṃ madanabhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso ubbego utrāso.

Etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno ti etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ’ti - etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Evaṃ dutiyena sahā mamassa vācābhilāpo abhisajjanā vā, etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Kāmā hi citrā madhurā manoramā virūparūpena mathenti citta, ādīnava kāmaguesu disvā eko care khaggavisāṇakappo.

Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

50. Các dục thật mỹ miều,
Ngọt thơm và đẹp ý,
ới hình sắc, phi sắc,
Làm mê loạn tâm tư,
Thấy sự nguy hiểm này,
Trong các dục trưng dưỡng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Kāmā hi citrā madhurā manoramā ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca –pe– ime vuccanti vatthukāmā –pe– ime vuccanti kilesakāmā. Citrā ti nānāvaṇṇā rūpā nānāvaṇṇā saddā nānā vaṇṇā gandhā nānāvaṇṇā rasā nānāvaṇṇā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā.

Madhurā ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “Pañcime bhikkhave kāmaguṇā. Katame pañca? Cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā, sotaviññeyyā saddā –pe– ghānaviññeyyā gandhā –pe– jivhāviññeyyā rasā –pe– kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pañcakāmaguṇā. Yaṃ kho bhikkhave ime pañcakāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, idaṃ vuccati kāmasukhaṃ mīlhasukhaṃ puthujjanasukhaṃ anariyasukhaṃ na sevitabbaṃ na bhāvetabbaṃ na bahulīkātabbaṃ, ‘bhāyitabbaṃ etassa sukhassā ’ti vadāmī ”ti - kāmā hi citrā madhurā.

Manoramā ti - Mano ti yaṃ cittaṃ –pe– tajjā manoviññāṇadhātu. Mano ramenti thomenti tosenti pahāsentī ’ti - kāmā hi citrā madhurā manoramā.

Virūparūpena mathenti cittan ti nānāvaṇṇehi rūpehi –pe– nānāvaṇṇehi phoṭṭhabbehi cittaṃ mathenti tosenti pahāsentī’ ’ti - virūparūpena mathenti cittaṃ.

Ādīnava kāmaguesu disvā ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “Ko ca bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo? Idha bhikkhave, kulaputto yena sippaṭṭhānena jīvikaṃ kappeti: yadi muddāya yadi gaṇanāya yadi saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena yadi issatthena yadi rājaporisena yadi sippaññatarena sītassa purakkhato uṇhassa purakkhato ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi rissamāno khuppipāsāya mīyamāno; ayaṃ bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato vāyamato te bhogā nābhinipphajjanti, [so ] socati kilamati paridevati urattāḷiṃ kandati sammohaṃ āpajjati ‘moghaṃ vata me uṭṭhānaṃ aphalo vata me vāyāmo ’ti. Ayampi bhikkhave, kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato vāyamato te bhogā abhinipphajjanti, so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti ‘kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ, na corā hareyyuṃ, na aggi ḍaheyya, na udakaṃ vaheyya, na appiyā dāyādā hareyyun ’ti. Tassa evaṃ ārakkhayato gopayato te bhoge rājāno vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati appiyā vā dāyādā haranti. So socati –pe– sammohaṃ āpajjati ‘yampi me ahosi tampi no natthī ’ti. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Puna ca paraṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi khattiyehi vivadanti, brāhmaṇāpi brāhmaṇehi vivadanti, gahapatīpi gahapatīhi vivadanti, mātāpi puttena vivadati, puttopi mātarā vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi pitarā vivadati, bhātāpi bhaginiyā vivadati, bhaginīpi bhātarā vivadati, sahāyopi sahāyena vivadati. Te tattha kalahaviggahavivādāpannā aññamaññaṃ pāṇīhipi upakkamanti, leḍḍūhipi upakkamanti, daṇḍehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā ubhato byūḷhaṃ saṅgāmaṃ pakkhandanti usūsupi khippamānāsu sattīsupi khippamānāsu asīsupi vijjotannesu. Te tattha usūhipi vijjhanti, sattīhipi vijjhanti, asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti, maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā addāvalepanā upakāriyo pakkhandanti usūsupi khippamānesu sattīsupi khippamānāsu asīsupi vijjotalannesu. Te tattha usūhipi vijjhanti sattīhipi vijjhanti pakkaṭṭhiyāpi osiñcanti abhivaggenapi omaddanti asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu, sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi karonti, paripanthepi tiṭṭhanti, paradārampi gacchanti. Tamenaṃ rājāno gahetvā vividhā kammakāraṇā kārenti kasāhipi tālenti vettehipi tālenti addhadaṇḍakehipi tālenti hatthampi chindanti –pe– asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave, kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Te kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo samparāyiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.”

Ādīnava kāmaguṇesu disvā ti kāmaguṇesu ādīnavaṃ disvā, passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ’ti - ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:“Kāmā hi citrā madhurā manoramā virūparūpena mathenti citta, ādīnava kāmaguṇesu disvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ, etaṃ bhayaṃ kāmaguesu disvā eko care khaggavisāṇakappo.  

Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

51. Ðây là một mụn nhọt,
Và cũng là tai họa,
Một tật bệnh, mũi tên,
Là sợ hãi cho ta,
Thấy sự nguy hiểm này,
Trong các dục trưởng dưỡng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metan ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “Bhayanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, dukkhanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, rogoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, gaṇḍoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ sallanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, saṅgoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, paṅkoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, gabbhoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ. Kasmā ca bhikkhave, bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ? Yasmā ca kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibaddho diṭṭhadhammikāpi bhayā na parimuccati, samparāyikāpi bhayā na parimuccati, tasmā bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ. Kasmā ca bhikkhave, dukkhanti – rogoti – gaṇḍoti – sallanti – saṅgoti – paṅkoti – gabbhoti kāmānametaṃ adhivacanaṃ? Yasmā ca kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibaddho diṭṭhadhammikāpi gabbhā na parimuccati, samparāyikāpi gabbhā na parimuccati, tasmā gabbhoti kāmānametaṃ adhivacanan ”ti.

1. “Bhayaṃ dukkhaṃ rogo ca gaṇḍo sallaṃ ca saṅgo ca paṅko ca gabbho ubhayaṃ

1. “Sợ hãi và khổ đau, và tật bệnh, và ung nhọt, và mũi tên, và sự quyến luyến, và đắm nhiễm, và bào thai, theo từng đôi một, –

2. Ete kāmā pavuccanti yattha satto puthujjano otiṇṇo sātarūpena puna gabbhāya gacchati

2. – các từ này nói về các dục, là nơi kẻ phàm phu bị dính mắc, bị đi xuống bởi hình thức lạc thú, rồi đi đến ở bào thai lần nữa.

3. Yato ca bhikkhu ātāpī sampajaññaṃ na riccati, so imaṃ palipaṃ’ duggaṃ atikkamma tathāvidho paja jātijarūpeta phandamāna avekkhatī ”ti. Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ. 

3. Còn vị tỳ khưu đã được kiềm chế, có nhiệt tâm, không bỏ bê sự nhận biết rõ, vị như thế ấy vượt qua con đường lầy lội khó đi này, và xem xét loài người đang run rẩy đi đến sanh và già;” - ‘điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy hiểm cho ta’ là như thế.

Etaṃ bhayaṃ kāmaguesu disvā ti etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ’ti - etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ, etaṃ bhayaṃ kāmaguesu disvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

 Sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsa vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca, sabbāni petāni abhisambhavitvā eko care khaggavisāṇakappo.  

Lạnh, nóng, đói, và khát, gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát, sau khi đã khắc phục tất cả những điều này, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

52. Lạnh lẽo và nóng bức,
Ðói bụng và khát nước,
Gió thổi, ánh mặt trời.
Muỗi lằn và rắn rết.
Tất cả xúc chạm này,
Ðều chịu đng vượt qua,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Sītaṃ uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsan ti - Sītan ti dvīhi kāraṇehi sītaṃ hoti: abbhantaradhātukopavasena vā sītaṃ hoti, bahiddhā utuvasena vā sītaṃ vā hoti. Uṇhan ti dvīhi kāreṇehi uṇhaṃ hoti: abbhantaradhātukopavasena vā uṇhaṃ hoti, bahiddhā utuvasena vā uṇhaṃ hoti. Khudā vuccati chātako. Pipāsā vuccati udakapipāsā ’ti - sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsaṃ.

Vātātape ḍaṃsasiriṃsape cā ti - Vātā ti puratthimā vātā pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā kāḷavātā verambavātā pakkhavātā supaṇṇavātā tālapaṇṇavātā vidhūpanavātā. Ātapo vuccati suriyasantāpo. Ḍaṃ vuccanti piṅgalamakkhikā. Siriṃsapāvuccanti ahī ’ti - vātāpe ḍaṃsasiriṃsape ca.

Sabbāni petāni abhisambhavitvā ti abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā ’ti - sabbāni petāni abhisambhavitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsa vātāpe ḍaṃsasiriṃsape va, sabbāni petāni abhisambhavitvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Lạnh, nóng, đói, và khát, gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát, sau khi đã khắc phục tất cả những điều này, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Nāgova yūthāni vivajjayitvā sañjātakhandho padumī uāro, yathābhirantaṃ viharaṃ araññe eko care khaggavisāṇakappo.  

Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn, có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)

53. Như con voi to lớn,
Từ bỏ cả bầy đàn,
Thân thể được sanh ra,
To lớn tợ hoa sen,
Tùy theo sự thích thú,
Sống tại chỗ rừng núi,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti nāgo vuccati hatthināgo, paccekasambuddhopi nāgo. Kiṃkāraṇā paccekasambuddho nāgo? Āguṃ na karotīti nāgo, na gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo. Kathaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti nāgo? Āgu vuccati pāpakā akusalā dhammā saṃkilesikā ponobhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.

Āguṃ na karoti kiñci loke (sabhiyāti bhagavā) sabbasayoge visajja bandhanāni, sabbattha na sajjati vimutto
nāgo tādī pavuccate tathattā.”

Evaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti nāgo. 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế gian, sau khi tháo gở tất cả các sự ràng buộc (và) các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được giải thoát, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc Long Tượng.’”

Kathaṃ so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo? So paccekasambuddho na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, na rāgavasena gacchati, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na mānavasena gacchati, na diṭṭhivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na anusayavasena gacchati na vaggehi dhammehi yāyati nīyati vuyhati saṃharīyati. Evaṃ so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo.

Kathaṃ so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo? Sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchati, sakadāgāmimaggena –pe– anāgāmimaggena –pe– arahattamaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchati, evaṃ so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo.

Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti yathā so hatthināgo yūthāni vivajjayitvā parivajjetvā abhinivajjetvā eko araññe vanamajjhogāhetvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi gaṇaṃ vivajjetvā parivajjetvā abhinivajjetvā eko araññe vanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati, appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppāni. So eko gacchati, eko tiṭṭhati, eko nisīdati, eko seyyaṃ kappeti, eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati, eko paṭikkamati, eko raho nisīdati, eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti, eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - nāgova yūthāni parivajjayitvā.

Sañjātakhandho padumī uāro ti yathā so hatthināgo sañjātakhandho sattaratano vā hoti aṭṭharatano vā, paccekasambuddhopi sañjātakhandho asekkhena sīlakkhandhena asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paññākkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena. Yathā so hatthināgo padumī paccekasambuddhopi sattahi bojjhaṅgapupphehi padumī satisambojjhaṅgapupphena dhammavicayasambojjhaṅgapupphena viriyasambojjhaṅgapupphena pītisambojjhaṅgapupphena passaddhisambojjhaṅgapupphena samādhisambojjhaṅgapupphena upekkhāsambojjhaṅgapupphena. Yathā so hatthināgo uḷāro thāmena balena javena sūrena paccekasambuddhopi uḷāro sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanenā ’ti - sañjātakhandho padumī uḷāro.

Yathābhirantaṃ viharaṃ araññe ti yathā so hatthināgo yathābhirantaṃ araññe viharati, paccekasambuddhopi yathābhirantaṃ araññe viharati, paṭhamenapi jhānena yathābhirantaṃ araññe viharati, dutiyenapi jhānena – tatiyenapi jhānena – catutthenapi jhānena yathābhirantaṃ araññe viharati, mettāyapi cetovimuttiyā yathābhirantaṃ araññe viharati, karuṇāyapi cetovimuttiyā – muditāyapi cetovimuttiyā – upekkhāyapi cetovimuttiyā yathābhirantaṃ araññe viharati, ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi yathābhirantaṃ araññe viharati, viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi – ākiñcaññāyatanasamāpattiyāpi – nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyāpi – nirodhasamāpattiyāpi – phalasamāpattiyāpi yathābhirantaṃ araññe viharatī ’ti - yathābhirantaṃ viharaṃ araññe, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Nāgova yūthāni vivajjayitvā sañjātakhandho padumī uāro, yathābhirantaṃ viharaṃ araññe eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn, có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa ya phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ, ādiccabandhussa vaco nisamma eko care khaggavisāṇakappo.  

Người ưa thích đồ chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời[1] là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

[1] sāmayikaṃ vimuttinti lokiyasamāpattiṃ: sự giải thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế, tức là các tầng thiền và ngũ thông (SnA. i, 105). 

54. Ai ưa thích hội chúng,
Sự kiện không xảy ra,
Người ấy có thể chứng,
Cảm thọ thời giải thoát.
Cân nhắc lời giảng dạy,
Ðấng bà con mặt trời,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa ya phassaye sāmayikaṃ vimuttin ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “So vatānanda bhikkhu saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato saṅgaṇikārāmataṃ anuyutto, gaṇārāmo gaṇarato gaṇasammudito gaṇārāmataṃ anuyutto, yaṃ taṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhasukhaṃ, tassa sukhassa nikāmalābhī bhavissati akicchalābhī akasiralābhīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Yo ca kho so ānanda, bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati, tassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ: yaṃ taṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhasukhaṃ, tassa sukhassa nikāmalābhī bhavissati akicchalābhī akasiralābhīti ṭhānametaṃ vijjati. So vatānanda bhikkhu saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato saṃgaṇikārāmataṃ anuyutto gaṇārāmo gaṇarato gaṇasammudito gaṇārāmataṃ anuyutto sāmayikaṃ vā santaṃ cetovimuttiṃ upasampajja viharissati asāmayikaṃ vā akuppanti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Yo ca kho so ānanda bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati, tassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ: sāmayikaṃ vā santaṃ cetovimuttiṃ upasampajja viharissati, asāmayikaṃ vā akuppanti ṭhānametaṃ vijjatī”ti - aṭṭhānataṃ saṃgaṇikāratassa, yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ.

Ādiccabandhussa vaco nisammā ti ādicco vuccati suriyo. So gotamo gottena paccekasambuddhopi gotamo gottena so paccekasambuddho suriyassa gottañātako gottabandhu, tasmā paccekasambuddho ādiccabandhu. Ādiccabandhussa vaco nisammā ti ādiccabandhussa vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhaṃ sutvā suṇitvā uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvā ’ti - ādiccabandhussa vaco nisamma, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa ya phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ ādiccabandhussa vaco nisamma eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Người ưa thích đồ chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Dutiyo Vaggo.

Phẩm Thứ Nhì.

(III) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6):

Diṭṭhīvisūkāni upātivatto patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo, uppannañāṇomhi anaññaneyyo eko care khaggavisāṇakappo.
 

(Biết rằng): ‘Ta đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã đạt đến pháp bền vững, có Đạo đã được tiếp nhận, có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt,’ nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

55. Ðược giải thoát vượt khỏi,
Các tri kiến hý luận,
Ðạt được quyết định tánh,
Chứng đc đưc con đường.
Nơi ta trí được sanh,
Không cần nhờ người khác,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Diṭṭhīvisūkāni upātivatto ti diṭṭhivisūkāni vuccanti vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhī. “Idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido, ariyadhamme avinīto, sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto, rūpaṃ attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ, vedanaṃ - saññaṃ - saṅkhāre - viññāṇaṃ attato samanupassati viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ, yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahaṇaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ diṭṭhisaṃyojanaṃ gāho patiṭṭhāho abhiniveso parāmāso kummaggo micchāpatho micchattaṃ titthāyatanaṃ vipariyesagāho viparītagāho vipallāsagāho micchāgāho ayāthāvatasmiṃ yāthāvatanti gāho yāvatā dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni imāni diṭṭhivisūkāni.”

Diṭṭhīvisūkāni upātivatto ti diṭṭhivisūkāni upātivatto atikkanto samatikkanto vītivatto ’ti - diṭṭhīvisūkāni upātivatto.

Patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo ti niyāmā vuccanti cattāro maggā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Catūhi ariyamaggehi samannāgato niyāmaṃ patto sampatto adhigato phassito sacchikato ’ti - patto niyāmaṃ.

Paṭiladdhamaggo ti laddhamaggo paṭiladdhamaggo adhigatamaggo phassitamaggo sacchikatamaggo ’ti - patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo.

Uppannañāṇomhi anaññaneyyo ti tassa paccekasambuddhassa ñāṇaṃ uppannaṃ samuppannaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ. ‘Sabbe saṅkhārā aniccā ’ti ñāṇaṃ uppannaṃ samuppannaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ, ‘sabbe saṅkhārā dukkhā ’ti –pe– ‘sabbe dhammā anattā ’ti –pe– ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ’ti ñāṇaṃ uppannaṃ samuppannaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtan ’ti - uppannañāṇomhi.

Anaññaneyyo ti so paccekasambuddho na paraneyyo, na parappattiyo, na parappaccayo na parapaṭibaddhagū yathābhūtaṃ jānāti passati asammūḷho sampajāno patissato. ‘Sabbe saṅkhārā aniccā ’ti na paraneyyo na parappattiyo na parapaṭibaddhagū, yathābhūtaṃ jānāti passati asammūḷho sampajāno patissato, ‘sabbe saṅkhārā dukkhā ’ti –pe– ‘sabbe dhammā anattā ’ti –pe– ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman’ti na paraneyyo na parappattiyo na parappaccayo na parapaṭibaddhagū yathābhūtaṃ jānāti passati asammūḷho sampajāno patissato ’ti - uppannañāṇomhi anaññaneyyo, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Diṭṭhīvisūkāni upātivatto patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo, uppannañāṇomhi anaññaneyyo eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“(Biết rằng): ‘Ta đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã đạt đến pháp bền vững, có Đạo đã được tiếp nhận, có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt,’ nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Nillolupo nikkuho nippipāso nimmakkho niddhantakasāvamoho, nirāsaso sabbaloke bhavitvā
eko care khaggavisāṇakappo.

Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự si mê, sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).56. Không tham, không lừa đảo,
Không khát dục, gièm pha,
Mọi si mê ác trược,
Ðược gạn sạch quạt sạch.
Trong tất cả thế giới,
Không tham ái ước vọng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Nillolupo nikkuho nippipāso ti loluppaṃ vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sā loluppā taṇhā paccekasambuddhassa pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā paccekasambuddho nillolupo.

Nikkuho ti tīṇi kuhanavatthūni: paccayapaṭisedhanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu, iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu, sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.

Katamaṃ paccayapaṭisedhanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu? “Idha gahapatikā bhikkhuṃ nimantenti cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārehi. So pāpiccho icchāpakato atthiko cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārānaṃ bhīyokamyataṃ upādāya cīvaraṃ paccakkhāti, piṇḍapātaṃ paccakkhāti, senāsanaṃ paccakkhāti, gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paccakkhāti. So evamāha: Kiṃ samaṇassa mahagghena cīvarena! Etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo susānā vā saṅkhārakūṭā vā pāpanikā vā nantakāni uccinitvā saṅghāṭikaṃ katvā dhāreyya. Kiṃ samaṇassa mahagghena piṇḍapātena! Etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo uñchācariyāya piṇḍiyālopena jīvikaṃ kappeyya. Kiṃ samaṇassa mahagghena senāsanena! Etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo rukkhamūliko vā assa sosāniko vā abbhokāsiko vā. Kiṃ samaṇassa mahagghena gilānapaccayabhesajjaparikkhārena! Etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo pūtimuttena vā haritakīkhaṇḍena vā osadhaṃ kareyyāti tadupādāya lūkhaṃ cīvaraṃ dhāreti, lūkhaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjati, lūkhaṃ senāsanaṃ paṭisevati, lūkhaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭisevati. Tamenaṃ gahapatikā evaṃ jānanti: ‘Ayaṃ samaṇo appiccho santuṭṭho pavivitto asaṃsaṭṭho āraddhaviriyo dhutavādo ’ti bhīyo bhīyo nimantenti cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārehi. So evamāha: ‘Tiṇṇaṃ sammukhībhāvā saddho kulaputto bahuṃ puññaṃ pasavati: saddhāya sammukhībhāvā saddho kulaputto bahuṃ puññaṃ pasavati, deyyadhammassa sammukhībhāvā saddho kulaputto bahuṃ puññaṃ pasavati, dakkhiṇeyyānaṃ sammukhībhāvā saddho kulaputto bahuṃ puññaṃ pasavati. Tumhākaṃ cevāyaṃ saddhā atthi, deyyadhammo ca saṃvijjati ahaṃ ca paṭiggāhako. Sacehaṃ na paṭiggahessāmi evaṃ tumhe puññena paribāhirā bhavissatha, na mayhaṃ iminā attho tumhākaṃyeva anukampāya paṭigaṇhāmīti, tadupādāya bahumpi cīvaraṃ paṭigaṇhāti, bahumpi piṇḍapātaṃ paṭigaṇhāti, bahumpi senāsanaṃ paṭigaṇhāti, bahumpi gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭigaṇhāti, yā evarūpā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanaṃ kuhitatattaṃ, idaṃ paccayapaṭisedhanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.

Katamaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu? Idhekacco pāpiccho icchāpakato sambhāvanādhippāyo, evaṃ maṃ jano sambhāvissatīti gamanaṃ saṇṭhapeti ṭhānaṃ saṇṭhapeti nisajjaṃ saṇṭhapeti sayanaṃ saṇṭhapeti, paṇidhāya gacchati, paṇidhāya tiṭṭhati, paṇidhāya nisīdati, paṇidhāya seyyaṃ kappeti, samāhito viya gacchati, samāhito viya tiṭṭhati, samāhito viya nisīdati, samāhito viya seyyaṃ kappeti āpāthakajjhāyi ca hoti yā evarūpā iriyāpathassa aṭṭhapanā ṭhapanā saṇṭhapanā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā kuhitattaṃ, idaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.

Katamaṃ sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu? Idhekacco pāpiccho icchāpakato sambhāvanādhippāyo ‘evaṃ maṃ jano sambhāvessatī ’ti ariyadhammasannissitaṃ vācaṃ bhāsati. ‘Yo evarūpaṃ cīvaraṃ dhāreti, so samaṇo mahesakkho ’ti bhaṇati, yo evarūpaṃ pattaṃ dhāreti, lohathālakaṃ dhāreti, dhammakarakaṃ dhāreti, parissāvanaṃ dhāreti, kuñcikaṃ dhāreti, upāhanaṃ dhāreti, kāyabandhanaṃ dhāreti, āyogaṃ dhāreti, so samaṇo mahesakkho ’ti bhaṇati. ‘Yassa evarūpo upajjhāyo so samaṇo mahesakkho ’ti, bhaṇati, yassa evarūpo ācariyo, evarūpā samānupajjhāyakā samānācariyakā mittā sandiṭṭhā sambhattā sahāyā, so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati. Yo evarūpe vihāre vasati, – aḍḍhayoge vasati – pāsāde vasati – hammiye vasati – guhāyaṃ vasati – leṇe vasati – kuṭiyā vasati – kūṭāgāre vasati – aṭṭe vasati, māḷe vasati uddaṇḍe vasati, upaṭṭhānasālāyaṃ vasati, maṇḍape vasati, rukkhamūle vasati, so samaṇo mahesakkho ’ti bhaṇati. Athavā korañjikakorañjiko bhākuṭikabhākuṭiko kuhakakuhako lapakalapako mukhasambhāvito ayaṃ samaṇo imāsaṃ evarūpānaṃ santānaṃ vihārasamāpattīnaṃ labhīti. Tādisaṃ gambhīraṃ gūḷhaṃ nipuṇaṃ paṭicchannaṃ lokuttaraṃ suññatāpaṭisaññuttaṃ kathaṃ katheti. Yā evarūpā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā kuhitattaṃ, idaṃ sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
Tassa paccekasambuddhassa imāni tīṇi kuhanavatthūni pahīnāni samucchinnāni vūpasantāni paṭippassaddhāni abhabbuppattikāni ñāṇagginā daḍḍhāni, tasmā so paccekasambuddho nikkuho.

Nippipāso ti pipāsā vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sā pipāsā taṇhā tassa paccekasambuddhassa pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatiṃ anuppādadhammā; tasmā so paccekasambuddho nippipāso ’ti - nillolupo nikkuho nippipāso.

Nimmakkho niddhantakasāvamoho ti - Makkho ti yo makkho makkhāyanā makkhāyitattaṃ niṭṭhuriyaṃ niṭṭhuriyakammaṃ. Kasāvo ti rāgo kasāvo, doso kasāvo, moho kasāvo, kodho kasāvo, upanāho – makkho – paḷāso –pe– sabbākusalābhisaṅkhārā kasāvā. Moho ti dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ, pubbante aññāṇaṃ, aparante aññāṇaṃ, pubbantāparante aññāṇaṃ, idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu aññāṇaṃ, yaṃ evarūpaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ anabhisamayo ananubodho appaṭivedho asaṃgāhanā apariyogāhanā asamapekkhanā apaccavekkhanā apaccakkhakammaṃ dummejjhaṃ bālyaṃ asampajaññaṃ moho pamoho sammoho avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo avijjāpariyuṭṭhānaṃ avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ. Tassa paccekasambuddhassa makkho ca moho ca vantā saṃvantā niddhantā pahīnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā ñāṇagginā daḍḍhāti so paccekasambuddho ‘nimmakkho niddhantakasāvamoho.’

Nirāsaso sabbaloke bhavitvā ti - Āsā vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sabbaloke ti sabba-apāyaloke sabbamanussaloke sabbadevaloke sabbakhandhaloke sabbadhātuloke sabbaāyatanaloke. Nirāsaso sabbaloke bhavitvā ti sabbaloke nirāsaso bhavitvā nittaṇho bhavitvā, nippipāso bhavitvā ’ti - nirāsaso sabbaloke bhavitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Nillolupo nikkuho nippipāso nimmakkho niddhantakasāvamoho, nirāsaso sabbaloke bhavitvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự si mê, sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Pāpa sahāyaṃ parivajjayetha anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ, sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ eko care khaggavisāṇakappo.  

Nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu, kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái. Bản thân không nên giao thiệp với kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

57. Với bạn bè độc ác,
Hãy từ bỏ lánh xa,
Bạn không thấy mục đích,
Quen nếp sống quanh co,
Chớ tự mình thân cận,
Kẻ đam mê phóng dật,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Pāpa sahāya parivajjayethā ti - Pāpasahāyo vuccati “yo so sahāyo dasavatthukāya micchādiṭṭhiyā samannāgato: natthi dinnaṃ, natthi yiṭṭhaṃ, natthi hutaṃ, natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, natthi ayaṃ loko, natthi paro loko, natthi mātā, natthi pitā, natthi sattā opapātikā, natthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imaṃ ca lokaṃ paraṃ ca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī ”ti; ayaṃ pāpasahāyo.

Pāpa sahāya parivajjayethā ti pāpaṃ sahāyaṃ vajjeyya parivajjeyyā ’ti - pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha.

Anatthadassiṃ visame niviṭṭhan ti - Anatthadassī vuccati yo so sahāyo dasavatthukāya micchādiṭṭhiyā samannāgato: natthi dinnaṃ –pe– ye imaṃ ca lokaṃ paraṃ ca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī ’ti.

Visame niviṭṭhan ti visame kāyakamme niviṭṭhaṃ, visame vacīkamme niviṭṭhaṃ, visame manokamme niviṭṭhaṃ, visame pāṇātipāte niviṭṭhaṃ, visame adinnādāne niviṭṭhaṃ, visame kāmesu micchācāre niviṭṭhaṃ, visame musāvāde niviṭṭhaṃ, visamāya pisunāya vācāya niviṭṭhaṃ, visamāya pharusāya vācāya niviṭṭhaṃ, visame samphappalāpe niviṭṭhaṃ, visamāya abhijjhāya niviṭṭhaṃ, visame vyāpāde niviṭṭhaṃ, visamāya micchādiṭṭhiyā niviṭṭhaṃ, visamesu saṅkhāresu niviṭṭhaṃ, visamesu pañcasu kāmaguṇesu niviṭṭhaṃ, visamesu pañcasu nīvaraṇesu niviṭṭhaṃ viniviṭṭhaṃ, sattaṃ allīnaṃ upagataṃ ajjhositaṃ adhimuttan ’ti - anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ.

Sayaṃ na seve pasutaṃ pamattan ti - Pasutan ti yopi kāme esati gavesati pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Yopi taṇhāvasena rūpe pariyesati, sadde – gandhe – rase – phoṭṭhabbe pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Yopi taṇhāvasena rūpe paṭilabhati – sadde – gandhe – rase – phoṭṭhabbe paṭilabhati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto. Yopi taṇhāvasena rūpe paribhuñjati –pe– sadde – gandhe – rase – phoṭṭhabbe paribhuñjati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto.

Yathā kalahakārako kalahapasuto, kammakārako kammapasuto, gocare caranto gocarapasuto, jhāyī jhānapasuto, evameva yo kāme esati gavesati pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko tantinno tappono tappabhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāmapasuto. Yopi taṇhāvasena rūpe pariyesati –pe– yopi taṇhāvasena rūpe paṭilabhati –pe– Yopi taṇhāvasena rūpe paribhuñjati, sadde – gandhe – rase – phoṭṭhabbe paribhuñjati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbhāro tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kāme pasuto.

Pamattan ti pamādo vattabbo kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu kāmaguṇesu vā cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anavaṭṭhitakiriyātā olīnavuttitā nikkhittachandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo, yo evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattaṃ, ayaṃ vuccanti pamādo.

Sayaṃ na seve pasutaṃ pamattan ti pasutaṃ na seveyya pamattaṃ ca sayaṃ na seveyya, sāmaṃ na seveyya, na niseveyya, na saṃseveyya na paṭisaṃseveyya na ācareyya na samācareyya na samādāya vatteyyā ’ti - sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Pāpa sahāyaṃ parivajjayetha anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ, sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu, kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái. Bản thân không nên giao thiệp với kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantaṃ, aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.

Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp, người bạn cao thượng, sáng trí. Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghi hoặc, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).58. Bậc nghe nhiều trì pháp,
Hãy gần gũi người ấy,
Bạn người tâm rộng lớn,
Người thông minh biện tài,
Biết điều không nên làm,
Nhiếp phục được nghi hoặc,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajethā ti bahussuto hoti mitto sutadharo sutasannicayo, ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ savyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti, tathārūpāssa dhammaṃ bahussutā honti dhatā vacasā paricitā, manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā.

Dhammadharan ti dhammaṃ dhārentaṃ suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ.

Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajethā ti bahussutaṃ ca dhammadharaṃ ca mittaṃ bhajeyya saṃbhajeyya seveyya niseveyya saṃseveyya paṭiseveyyā ’ti - bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha.

Mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantan ti uḷāro hoti mitto sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanena.

Paṭibhānavantan ti tayo paṭibhānavanto pariyattipaṭibhānavā paripucchāpaṭibhānavā adhigamanapaṭibhānavā. Katamo pariyattipaṭibhānavā? Idhekaccassa buddhavacanaṃ pariyāputaṃ hoti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ. Tassa pariyattiṃ nissāya paṭibhāti, ayaṃ pariyattipaṭibhānavā.

Katamo paripucchāpaṭibhānavā? Idhekacco paripucchitāpi hoti atthe ca ñāye ca lakkhaṇe ca kāraṇe ca ṭhānāṭhāne ca. Tassa paripucchaṃ nissāya paṭibhāti, ayaṃ paripucchāpaṭibhānavā.

Katamo adhigamapaṭibhānavā? Idhekaccassa adhigatā honti cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañcabalāni sattabojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo cattāro ariyamaggā cattāri sāmaññaphalāni catasso paṭisambhidāyo cha abhiññāyo. Tassa attho ñāto dhammo ñāto nirutti ñātā. Atthe ñāte attho paṭibhāti, dhamme ñāte dhammo paṭibhāti, niruttiyā ñātāya nirutti paṭibhāti. Imesu tīsu ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā. So paccekasambuddho imāya paṭibhānapaṭisambhidāya upeto samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannāgato. Tasmā paccekasambuddho paṭibhānavā. Yassa pariyatti natthi paripucchā natthi adhigamo natthi, kiṃ tassa paṭibhāyissatī ’ti - mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantaṃ.

Aññāya atthāni vineyya kaṅkhan ti attatthaṃ aññāya paratthaṃ aññāya ubhayatthaṃ aññāya diṭṭhadhammikatthaṃ aññāya samparāyikatthaṃ aññāya paramatthatthaṃ aññāya abhiññāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā kaṅkhaṃ vineyya paṭivineyya pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṃ gameyyā ’ti - aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantaṃ, aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp, người bạn cao thượng, sáng trí. Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghi hoặc, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhaṃ ca loke analaṃkaritvā anapekkhamāno, vibhūsaṇaṭṭhānā virato saccavādī eko care khaggavisāṇakappo.  

Người không trông ngóng và không mong mỏi sự đùa giỡn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian, đã xa lánh hẳn việc trang điểm, có lời nói chân thật, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

59. Mọi du hí vui đùa,
Và dục lạc ở đời,
Không điểm trang bày biện,
Không ước vọng mong cầu,
Từ bỏ mọi hào nhoáng,
Nói lên lời chân thật,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhaṃ ca loke ti - Khiḍḍā ti dve khiḍḍā kāyikā ca khiḍḍā vācasikā ca khiḍḍā –pe– ayaṃ kāyikā khiḍḍā –pe– ayaṃ vācasikā khiḍḍā. Ratī ti anukkaṇṭhitādhivacanametaṃ ratīti. Kāmasukhan ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: “Pañcime bhikkhave kāmaguṇā. Katame pañca? Cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā, sotaviññeyyā saddā –pe– ghānaviññeyyā gandhā – jivhāviññeyyā rasā – kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pañca kāmaguṇā. Yaṃ kho bhikkhave ime pañca kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, idaṃ vuccati kāmasukhaṃ. ” Loke ti manussaloke ’ti - khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhaṃ ca loke.

Analaṃkaritvā anapekkhamāno ti khiḍḍaṃ ca ratiṃ ca kāmasukhaṃ ca loke analaṃkaritvā anapekkho hutvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - analaṃkaritvā anapekkhamāno.

Vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī ti - Vibhūsā ti dve vibhūsā atthi agāriyassa vibhūsā, atthi pabbajitassa vibhūsā. Katamā agāriyassa vibhūsā? Kesā ca massu ca mālā ca gandhā ca vilepanā ca ābharaṇā ca piḷandhanā ca vatthaṃ ca sārasāmanaṃ ca veṭhanaṃ ca ucchādanaṃ parimaddanaṃ nahāpanaṃ sambāhanaṃ ādāsaṃ añjanaṃ mālāgandhavilepanaṃ mukhacuṇṇaṃ mukhalepanaṃ hatthabandhanaṃ sikhābandhanaṃ daṇḍaṃ nālikaṃ khaggaṃ chattaṃ chatrūpāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ vālavījaniṃ odātāni vatthāni dīghadasāni iti vā, ayaṃ agāriyassa vibhūsā.

Katamā pabbajitassa vibhūsā? Cīvaramaṇḍanā pattamaṇḍanā senāsanamaṇḍanā imassa vā pūtikāyassa bāhirānaṃ vā parikkhārānaṃ maṇḍanā vibhūsanā kelanā parikelanā gedhitatā gedhitattaṃ capalatā cāpalyaṃ, ayaṃ pabbajitassa vibhūsā.

Saccavādī ti so paccekasambuddho saccavādī saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako lokassa. Vibhūsanaṭṭhānā ārato virato paṭivirato nikkhanto nissaṭo vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharatī ’ti - vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhaṃ ca loke analaṃkaritvā anapekkhamāno vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: Người không trông ngóng và không mong mỏi sự đùa giỡn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian, đã xa lánh hẳn việc trang điểm, có lời nói chân thật, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Puttaṃ ca dāraṃ pitaraṃ ca mātara dhanāni dhaññāni ca bandhavāni, hitvāna kāmāni sakodhikāni
eko care khaggavisāṇakappo.

Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa đậu, các quyến thuộc, và các dục theo mức giới hạn (của chúng), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).60. Với con và với vợ,
Với cha và với mẹ,
Tài sản cùng lúa gạo,
Những trói buộc bà con,
Hãy từ bỏ buộc ràng,
Các dục vọng như vậy,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Puttaṃ ca dāraṃ pitaraṃ ca mātaran ti - Puttā ti cattāro puttā: atrajo putto, khettajo putto, dinnako putto, antevāsiko putto.

Dārā vuccanti bhariyāyo. Pitā ti yo so janako. Mātā ti yā sā janakā ’ti - puttaṃ ca dāraṃ pītaraṃ ca mātaraṃ.

Dhanāni dhaññāni ca bandhavānī ti - Dhanāni vuccanti hiraññaṃ suvaṇṇaṃ muttā maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅko masāragallaṃ. Dhaññāni vuccanti pubbannaṃ aparannaṃ. Pubbannaṃ nāma sāli vīhi yavo godhumo kaṅgu varako kudrūsako. Aparannaṃ nāma sūpeyyaṃ. Bandhavānī ti cattāro bandhavā: ñātibandhavāpi bandhu, gottabandhavāpi bandhu, mittabandhavāpi bandhu, sippabandhavāpi bandhū ’ti - dhanāni dhaññāni ca bandhavāni.
Hitvāna kāmāni sakodhikānī ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca –pe– ime vuccanti vatthukāmā –pe– ime vuccanti kilesakāmā. Hitvāna kāmānī ti vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya pajahitvā vinoditvā byantiṃ karitvā anabhāvaṃ gametvā. Hitvāna kāmāni sakodhikānī ti sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati; sakadāgāmimaggena ye kilesā pahīnā – anāgāmimaggena ye kilesā pahīnā – arahattamaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatī ’ti - hitvāna kāmāni sakodhikāni, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Puttaṃ ca dāra pītara ca mātara dhanāni dhaññāni ca bandhavāni, hitvāna kāmāni sakodhikāni eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa đậu, các quyến thuộc, và các dục theo mức giới hạn (của chúng), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ appassādo dukkhamettha bhīyo, gaḷo eso iti ñatvā matimā
eko care khaggavisāṇakappo.

Điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có sự nhận thức, sau khi biết được ‘điều này là móc câu,’ nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

61. Chúng đều là trói buộc,
Lạc thú thật nhỏ bé,
Vị ngọt thật ít oi,
Khổ đau lại nhiều hơn,
Chúng đều là câu móc,
Bậc trí biết như vậy,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Saṅgo eso parittamettha sokhyan ti saṅgo ti vā balisanti vā āmisanti vā laggananti vā paḷibodhoti vā pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ.

Parittamettha sokhyan ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

“Pañcime bhikkhave kāmaguṇā. Katame pañca? Cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā –pe– kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pañcakāmaguṇā. Yaṃ kho bhikkhave ime pañca kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, idaṃ vuccati kāmasukhaṃ.” Appakaṃ etaṃ sukhaṃ, omakaṃ etaṃ sukhaṃ, thokaṃ etaṃ sukhaṃ, lāmakaṃ etaṃ sukhaṃ, chattakaṃ etaṃ sukhaṃ, parittakaṃ etaṃ sukhan ’ti - saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ.
Appassādo dukkhamettha bhīyo ti “appassādā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhīyo, aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā bhagavatā – maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā – tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā – aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā bhagavatā – supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā – yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā – rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā – asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā – sattisūlūpamā kāmā vuttā bhagavatā – sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhīyo ”ti - appassādo dukkhamettha bhīyo.

Gaḷo eso iti ñatvā matimā ti gaḷoti vā balisanti vā āmisanti vā laggananti vā bandhananti vā paḷibodhoti vā pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ. Itī ti padasandhi padasaṃsaggo padapāripūri akkharasamavāyo byañjanasiliṭṭhatā padānupubbatāmetaṃ itī ’ti. Matimā ti dhīro paṇḍito paññavā buddhimā ñāṇī vibhāvi medhāvī.

Gaḷo eso iti ñatvā matimā ti matimā gaḷoti ñatvā balisanti ñatvā āmisanti ñatvā laggananti ñatvā bandhananti ñatvā paḷibodhoti ñatvā jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ’ti - gaḷo eso iti ñatvā matimā, eko care khaggavisāṇakappo.

 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ appassādo dukkhamettha bhīyo, gaḷo eso iti ñatvā matimā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có sự nhận thức, sau khi biết được ‘điều này là móc câu,’ nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Sandālayitvāna saññojanāni jālaṃva bhetvā salilambucārī, aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Sau khi phá tan hoàn toàn các sự ràng buộc, tựa như loài thủy tộc đã phá tan chiếc lưới ở trong nước, tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

62. Hãy chặt đứt, bẻ gãy,
Các kiết sử trói buộc,
Như các loài thủy tộc,
Phá hoại các mạng lưới.
Như la đã cháy xong,
Không còn trở lui lại,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Sandālayitvāna saññojanānī ti dasa saññojanāni: kāmarāgasaññojanaṃ paṭighasaññojanaṃ mānasaññojanaṃ diṭṭhisaññojanaṃ vicikicchāsaññojanaṃ sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ bhavarāgasaññojanaṃ issāsaññojanaṃ macchariyasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ. Sandālayitvāna saññojanānī ti dasasaññojanāni dālayitvā sandālayitvā pajahitvā vinodetvā byantiṃ karitvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - sandālayitvāna saññojanāni.

Jālava bhetvā salilambucārī ti - Jāla vuccati suttajālaṃ. Salilaṃ vuccati udakaṃ. Ambucārī vuccati maccho. Yathā maccho jālaṃ bhinditvā sambhinditvā dālayitvā padālayitvā sampadālayitvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī, evameva dve jālā: taṇhājālaṃ ca diṭṭhijālaṃ ca –pe– idaṃ taṇhājālaṃ –pe– idaṃ diṭṭhijālaṃ. Tassa paccekasambuddhassa taṇhājālaṃ pahīnaṃ, diṭṭhijālaṃ paṭinissaṭṭhaṃ. Taṇhājālassa pahīnattā diṭṭhijālassa paṭinissaṭṭhattā so paccekasambuddho rūpe na sajjati, sadde na sajjati, gandhe na sajjati –pe– diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na sajjati na gaṇhāti na bajjhati na paḷibajjhati, nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ’ti - jālaṃva bhetvā salilambucārī.ư

Aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno ti yathā aggi tiṇakaṭṭhupādānaṃ dahanto gacchati anivattanto, evameva tassa paccekasambuddhassa sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati. Sakadāgāmimaggena – Anāgāmimaggena – Arahattamaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatī ’ti - aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Sandālayitvāna saññojanāni jālava hetvā salilambucārī, aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Sau khi phá tan hoàn toàn các sự ràng buộc, tựa như loài thủy tộc đã phá tan chiếc lưới ở trong nước, tựa như  ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Okkhittacakkhu na ca pādalolo guttindriyo rakkhitamānasāno, anavassuto apariayhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Có mắt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân (đi đó đây), có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì, không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

63. Với mắt cúi nhìn xuống,
Chân đi không lưu luyến,
Các căn được hộ trì,
Tâm ý khéo chế ngự.
Không đầy ứ, rỉ chảy,
Không cháy đỏ bừng lên,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Okkhittacakkhu na ca pādalolo ti Kathaṃ khittacakkhu hoti? Idhekacco bhikkhu cakkhulolo cakkhuloliyena samannāgato hoti, adiṭṭhaṃ dakkhitabbaṃ diṭṭhaṃ samatikkamitabbanti ārāmena ārāmaṃ uyyānena uyyānaṃ gāmena gāmaṃ nigamena nigamaṃ nagarena nagaraṃ raṭṭhena raṭṭhaṃ janapadena janapadaṃ dīghacārikaṃ anavatthitacārikaṃ anuyutto hoti rūpadassanāya, evaṃ khittacakkhu hoti.

Athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ paṭipanno asaṃvuto gacchati: hatthiṃ olokento assaṃ olokento rathaṃ olokento pattiṃ olokento itthiyo olokento purise olokento kumārake olokento kumārikāyo olokento antarāpanaṃ olokento gharamukhāni olokento uddhaṃ olokento adho olokento disāvidisaṃ vipekkhamāno gacchati, evampi khittacakkhu hoti.

Athavā bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya na paṭipajjati, na rakkhati cakkhundriyaṃ, cakkhundriye na saṃvaraṃ āpajjati, evampi khittacakkhu hoti.

Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti, seyyathīdaṃ: naccaṃ gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetāḷaṃ kumbhathūnaṃ sobhanagarakaṃ caṇḍālaṃ vaṃsaṃ dhovanaṃ hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ mahisayuddhaṃ usabhayuddhaṃ ajayuddhaṃ meṇḍayuddhaṃ kukkuṭayuddhaṃ vaṭṭakayuddhaṃ daṇḍayuddhaṃ muṭṭhiyuddhaṃ nibbuddhaṃ uyyodhikaṃ balaggaṃ senābyūhaṃ anīkadassanaṃ iti vā, evampi khittacakkhu hoti.

Kathaṃ okkhittacakkhu hoti? Idhekacco bhikkhu na cakkhulolo na cakkhuloliyena samannāgato hoti, adiṭṭhaṃ dakkhitabbaṃ diṭṭhaṃ samatikkamitabbanti na ārāmena ārāmaṃ, na uyyānena uyyānaṃ, na gāmena gāmaṃ, na nigamena nigamaṃ, na nagarena nagaraṃ, na raṭṭhena raṭṭhaṃ, na janapadena janapadaṃ, dīghacārikaṃ anavatthitacārikaṃ ananuyutto hoti rūpadassanāya. Evampi okkhittacakkhu hoti.

Athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ paṭipanno saṃvuto gacchati na hatthiṃ olokento na assaṃ olokento na rathaṃ olokento na pattiṃ olokento na itthiyo olokento na purise olokento na kumārake olokento na kumārikāyo olokento na antarāpanaṃ olokento na gharamukhāni olokento na uddhaṃ olokento na adho olokento na disāvidisaṃ vipekkhamāno gacchati, evampi okkhittacakkhu hoti.

Athavā bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ, tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati, evampi okkhittacakkhu hoti.

Yathāvā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te evarūpaṃ visūkadassanaṃ ananuyuttā viharanti seyyathīdaṃ: naccaṃ gītaṃ vāditaṃ –pe– anīkadassanaṃ iti vā, iti evarūpā visūkadassanā paṭivirato; evampi okkhittacakkhu hoti.

Na ca pādalolo ti kathaṃ pādalolo hoti? Idhekacco bhikkhu pādalolo pādaloliyena samannāgato hoti ārāmena ārāmaṃ uyyānena uyyānaṃ gāmena gāmaṃ nigamena nigamaṃ nagarena nagaraṃ raṭṭhena raṭṭhaṃ janapadena janapadaṃ dīghacārikaṃ anavatthitacārikaṃ anuyutto viharati; evampi pādalolo hoti.

Athavā bhikkhu antopi saṅghārāme pādalolo pādaloliyena samannāgato hoti. Na atthahetu na kāraṇahetu uddhato avūpasantacitto pariveṇato pariveṇaṃ gacchati, vihārato vihāraṃ gacchati, aḍḍhayogato aḍḍhayogaṃ gacchati, pāsādato pāsādaṃ gacchati, hammiyato hammiyaṃ gacchati, guhāya guhaṃ gacchati, lenato lenaṃ gacchati, kuṭiyā kuṭiṃ gacchati, kūṭāgārato kūṭāgāraṃ gacchati, aṭṭato aṭṭaṃ gacchati, mālato mālaṃ gacchati, uddaṇḍato uddaṇḍaṃ gacchati, uddositato uddositaṃ gacchati, upaṭṭhānasālato upaṭṭhānasālaṃ gacchati, maṇḍalamālato maṇḍalamālaṃ gacchati, rukkhamūlato rukkhamūlaṃ gacchati, yattha vā pana bhikkhū nisīdanti tahiṃ gacchati tattha ekassa vā dutiyo hoti, dvinnaṃ vā tatiyo hoti, tiṇṇaṃ vā catuttho hoti, tattha bahuṃ samphappalāpaṃ palapati seyyathīdaṃ: rājakathaṃ corakathaṃ –pe– iti bhavābhavakathaṃ katheti. Evampi pādalolo hoti.

Na ca pādalolo ti so paccekasambuddho pādaloliyā ārato virato paṭivirato nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā [viharati ] paṭisallānārāmo hoti paṭisallānarato ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ jhāyī jhānarato ekattamanuyutto sadatthagaruko ’ti - okkhittacakkhu na ca pādalolo.’

Guttindriyo rakkhitamānasāno ti - Guttindriyo ti so paccekasambuddho cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī. Yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati, rakkhati cakkhundriyaṃ, cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati. Sotena saddaṃ sutvā –pe– ghānena gandhaṃ ghāyitvā – jivhāya rasaṃ sāyitvā – kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā – manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti, nānubyañjanaggāhī. Yatvādhikaraṇamenaṃ manindriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ. Tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjatī ’ti - guttindriyo.

Rakkhitamānasāno ti gopitamānasāno ’ti - guttindriyo rakkhitamānasāno.

Anavassuto apariḍayhamāno ti vuttaṃ hetaṃ āyasmatā mahāmoggallānena: “Avassutapariyāyaṃ ca vo āvuso desessāmiṃ anavassutapariyāyaṃ ca, taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti. Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa paccassosuṃ. Āyasmā mahāmoggallāno etadavoca:

‘Kathaṃ cāvuso avassuto hoti? Idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe adhimuccati, appiyarūpe rūpe byāpajjati, anupaṭṭhitakāyasati ca viharati parittacetaso, taṃ ca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Sotena saddaṃ sutvā –pe– manasā dhammaṃ viññāya piyarūpe dhamme adhimuccati, appiyarūpe dhamme byāpajjati, anupaṭṭhitakāyasati ca viharati parittacetaso. Taṃ ca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti, yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu avassuto cakkhuviññeyyesu rūpesu –pe– avassuto manoviññeyyesu dhammesu. Evaṃ vihāriṃ cāvuso bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati labhetheva māro otāraṃ labhetha māro ārammaṇaṃ. Sotato cepi naṃ –pe– Manato cepi naṃ māro upasaṅkamati labhetheva māro otāraṃ labhetha māro ārammaṇaṃ.

Seyyathāpi āvuso naḷāgāraṃ vā tiṇāgārāṃ vā sukkhaṃ kolāpaṃ tero vassikaṃ puratthimāya cepi naṃ disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya labhetheva aggi otāraṃ labhetha aggi ārammaṇaṃ; pacchimāya cepi naṃ disāya – uttarāya cepi naṃ disāya – dakkhiṇāya cepi naṃ disāya –pe– heṭṭhimāya cepi naṃ disāya –pe– uparimāya cepi naṃ disāya –pe– Yato kutoci cepi naṃ disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya labhetheva aggi otāraṃ, labhetha aggi ārammaṇaṃ, evameva kho āvuso evaṃ vihāriṃ bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati, labhetheva māro otāraṃ labhetha māro ārammaṇaṃ, sotato cepi naṃ –pe– manato cepi naṃ māro upasaṅkamati labhetheva māro otāraṃ, labhetha māro ārammaṇaṃ.”

Evaṃ vihāriṃ cāvuso bhikkhuṃ rūpā abhibhaṃsu. Na bhikkhu rūpe abhibhosi saddā bhikkhuṃ abhibhaṃsu na bhikkhu sadde abhibhosi, gandhā bhikkhuṃ abhibhaṃsu na bhikkhu gandhe abhibhosi, rasā bhikkhuṃ abhibhaṃsu na bhikkhu rase abhibhosi, phoṭṭhabbā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, na bhikkhu phoṭṭhabbe abhibhosi. Ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhūto saddābhibhūto gandhābhibhūto rasābhibhūto phoṭṭhabbābhibhūto dhammābhibhūto abhibhaṃsu naṃ pāpakā akusalā dhammā saṅkilesā ponobhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā, evaṃ kho āvuso avassuto hoti.”

Kathaṃ cāvuso anavassuto hoti? Idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe nādhimuccati, appiyarūpe rūpe na byāpajjati, upaṭṭhitakāyasati ca viharati appamāṇacetaso, taṃ ca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ pajānāti yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Sotena saddaṃ sutvā –pe– manasā dhammaṃ viññāya piyarūpe dhamme nādhimuccati, appiyarūpe dhamme na byāpajjati, upaṭṭhitakāyasati ca viharati appamāṇacetaso, taṃ ca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ pajānāti yatthassa te uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu anavassuto cakkhuviññeyyesu rūpesu, –pe– anavassuto manoviññeyyesu dhammesu. Evaṃ vihāriṃ cāvuso bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ, sotato cepi naṃ –pe– manato cepi naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ, na labhetha māro ārammaṇaṃ.

Seyyathāpi āvuso kuṭāgāraṃ vā kuṭāgārasālā vā bahalamattikā addāvalepanā, puratthimāya cepi naṃ disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ, pacchimāya cepi naṃ disāya – uttarāya cepi naṃ disāya – dakkhiṇāya cepi naṃ disāya – heṭṭhimāya cepi naṃ disāya – uparimāya cepi naṃ disāya – yato kutoci cepi naṃ puriso disāya ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ. Evameva kho āvuso evaṃ vihāriṃ bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati, neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ. Sotato cepi naṃ –pe– manato cepi naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ.
Evaṃvihārī cāvuso bhikkhu rūpe abhibhosi na rūpā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, sadde bhikkhu abhibhosi, na saddā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, gandhe bhikkhu abhibhosi, na gandhā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, rase bhikkhu abhibhosi, na rasā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, phoṭṭhabbe bhikkhu abhibhosi, na phoṭṭhabbā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, dhamme bhikkhu abhibhosi, na dhammā bhikkhuṃ abhibhaṃsu, ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhū saddābhibhū gandhābhibhū rasābhibhū phoṭṭhabbābhibhū dhammābhibhū abhibhū anabhibhūto kehici kilesehi abhibhosi te pāpake akusale dhamme saṃkilesike ponobhavike sadare dukkhavipāke āyatiṃ jātijarāmaraṇīye. Evaṃ kho āvuso anavassuto hotī ”ti.

Anavassuto apariḍayhamāno ti rāgajena pariḷāhena apariḍayhamāno, dosajena pariḷāhena apariḍayhamāno, mohajena pariḷāhena apariḍayhamāno ’ti - anavassuto apariḍayhamāno, eke care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Okkhittacakkhu na ca pādalolo guttindriyo rakkhitamānasāno, anavassuto apariayhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Có mắt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân (đi đó đây), có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì, không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Ohārayitvā gihibyañjanāni sachannapatto yathā pāricchattako, kāsāyavattho abhinikkhamitvā eko care khaggavisāṇakappo.

Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, giống như cây san hô có lá che phủ, sau khi đã ra đi, mặc y màu ca-sa, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

64. Hãy trút bỏ, để lại,
Các biểu tượng gia chủ,
Như loại cây san hô,
Loại bỏ các nhành lá.
Ðã đắp áo cà sa,
Xuất gia bỏ thế tục,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Ohārayitvā gihibyañjanānī ti gihibyañjanāni vuccanti kesā ca massu ca –pe– dīghadasāni iti vā. Ohārayitvā gihibyañjanānī ti gihibyañjanāni oropayitvā samoropayitvā nikkhipitvā paṭippassambhitvā ’ti - ohārayitvā gihibyañjanāni.

Sañchannapatto yathā pāricchattako ti yathā so pārichattako koviḷāro bahalapattapalāso sandacchāyo. Evameva so paccekasambuddho paripuṇṇapattacīvaradharo ’ti - sañchannapatto yathā pāricchattako.

Kāsāyavattho abhinikkhamitvā ti so paccekasambuddho sabbaṃ gharāvāsapaḷibodhaṃ chinditvā puttadārapaḷibodhaṃ chinditvā ñātipaḷibodhaṃ chinditvā mittāmaccapaḷibodhaṃ chinditvā sannidhipaḷibodhaṃ chinditvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - kāsāyavattho abhinikkhamitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Ohārayitvā gihibyañjanāni sañchannapatto yathā pāricchattako, kāsāyavattho abhinikkhamitvā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, giống như cây san hô có lá che phủ, sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Tatiyo Vaggo.

Phẩm Thứ Ba.

(III) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6):

Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo anaññaposī sapadānacārī, kule kule appaṭibaddhacitto eko care khaggavisāṇakappo.

Không khởi sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam, không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

65. Không tham đắm các vị,
Không tác động, không tham,
Không nhờ ai nuôi dưỡng,
Chỉ khất thực từng nhà.
Ðối với mọi gia đình,
Tâm không bị trói buộc,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo ti - Raso ti mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso, ambilaṃ madhuraṃ tittakaṃ kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lapilaṃ kasāvo sāduṃ asāduṃ sītaṃ uṇhaṃ. Santeke samaṇabrāhmaṇā rasagiddhā, te jivhaggena rasaggāni pariyesantā āhiṇḍanti. Te ambilaṃ labhitvā anambilaṃ pariyesanti, anambilaṃ labhitvā ambilaṃ pariyesanti, madhuraṃ labhitvā amadhuraṃ pariyesanti, amadhuraṃ labhitvā madhuraṃ pariyesanti, tittakaṃ labhitvā atittakaṃ pariyesanti, atittakaṃ labhitvā tittakaṃ pariyesanti, kaṭukaṃ labhitvā akaṭukaṃ pariyesanti akaṭukaṃ labhitvā kaṭukaṃ pariyesanti, loṇikaṃ labhitvā aloṇikaṃ pariyesanti, aloṇikaṃ labhitvā loṇikaṃ pariyesanti, khārikaṃ labhitvā akhārikaṃ pariyesanti, akhārikaṃ labhitvā khārikaṃ pariyesanti, kasāvaṃ labhitvā akasāvaṃ pariyesanti, akasāvaṃ labhitvā kasāvaṃ pariyesanti, lapilaṃ labhitvā alapilaṃ pariyesanti, alapilaṃ labhitvā lapilaṃ pariyesanti, sāduṃ labhitvā asāduṃ pariyesanti, asāduṃ labhitvā sāduṃ pariyesanti, sītaṃ labhitvā uṇhaṃ pariyesanti, uṇhaṃ labhitvā sītaṃ pariyesanti. Te yaṃ yaṃ labhanti tena tena na tussanti, aparāparaṃ pariyesanti, manāpikesu rasesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhopannā, laggā laggitā paḷibuddhā, sā rasataṇhā tassa paccekabuddhassa pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatiṃ anuppādadhammā. Tasmā so paccekasambuddho paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti, neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya vihiṃsūparatiyā brahmacariyānuggahāya, itipurāṇaṃ ca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi, navaṃ ca vedanaṃ na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro ca.

Yathā vaṇaṃ ālimpeyya yāvadeva ropanatthāya, yathā vā pana akkhaṃ abbhañjeyya yāvadeva bhārassa nittharaṇatthāya, yathā vā pana puttamaṃsaṃ āhāraṃ āhareyya yāvadeva kantārassa nittharaṇatthāya; evameva so paccekasambuddho paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti, neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya vihiṃsūparatiyā brahmacariyānuggahāya, iti purāṇaṃ ca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi, navaṃ ca vedanaṃ na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti rasataṇhaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti, rasataṇhāya ārato virato paṭivirato nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādikatena cetasā viharatī ’ti - rasesu gedhaṃ.

Alolo ti loluppaṃ vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sā loluppā taṇhā tassa paccekasambuddhassa pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā paccekasambuddho alolo ’ti - rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo.

Anaññaposī sapadānacārī ti - Anaññaposī ti so paccekasambuddho attānaññeva poseti na paranti.

Anaññaposiṃ aññātaṃ dantaṃ sāre patiṭṭhitaṃ, khīāsavaṃ vantadosaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇan ”ti. 

Vị không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luyện, đã đứng vững ở cốt lõi, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được tẩy trừ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.

Anaññaposī sapadānacārī ti so paccekasambuddho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati rakkhiteneva kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena upaṭṭhitāya satiyā saṃvutehi indriyehi okkhittacakkhu iriyāpathasampanno, kulākulaṃ anatikkamanto piṇḍāya caratī ’ti - anaññaposī sapadānacārī.

Kule kule appaṭibaddhacitto ti dvīhi kāraṇehi paṭibaddhacitto hoti: attānaṃ vā nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti, attānaṃ vā uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti.

Kathaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti? ‘Tumhe me bahūpakārā, ahaṃ tumhe nissāya labhāmi cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhāraṃ yepi me aññe dātuṃ vā kātuṃ vā maññanti, tumhe nissāya tumhe sampassantā yampi me porāṇaṃ mātāpettikaṃ nāmagottaṃ, tampi me annarahitaṃ, tumhehi ahaṃ ñāyāmi asukassa kulupako asukāya kulupako ’ti. Evaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti.

Kathaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti? Ahaṃ tumhākaṃ bahūpakāro, tumhe maṃ āgamma buddhaṃ saraṇaṃ gatā, dhammaṃ saraṇaṃ gatā, saṅghaṃ saraṇaṃ gatā, pāṇātipātā paṭiviratā, adinnādānā paṭiviratā, kāmesu micchācārā paṭiviratā, musāvādā paṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā. Tumhākaṃ ahaṃ uddesaṃ demi, paripucchaṃ demi, uposathaṃ ācikkhāmi, navakammaṃ adhiṭṭhāmi. Atha ca pana tumhe maṃ ujjhitvā aññe sakkarotha garukarotha mānetha pujethāti. Evaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti. 

Kule kule appaṭibaddhacitto ti so paccekasambuddho kulapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, gaṇapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, āvāsapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, cīvarapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, piṇḍapātapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, senāsanapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hoti, gilānapaccayabhesajjaparikkhārapaḷibodhena appaṭibaddhacitto hotī ’ti - kule kule appaṭibaddhacitto, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo anaññaposī sapadānacārī, kule kule appaibaddhacitto eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

Không khởi sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam, không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Pahāya pañcāvaraāni cetaso upakkilese byapanujja sabbe, anissito chetva sinehadosa eko care khaggavisāṇakappo. 

Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùy phiền não,  không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

66. Từ bỏ năm triền cái
Che đậy trói buộc tâm,
Ðối với mọi kiết sử,
Hãy trừ khử, dứt sạch,
Không y cứ nương tựa,
Chặt đứt ái sân hận,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Pahāya pañcāvaraāni cetaso ti so paccekasambuddho kāmacchandanīvaraṇaṃ pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā, byāpādanīvaraṇaṃ – thīnamiddhanīvaraṇaṃ – uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ – vicikicchānīvaraṇaṃ pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānānaṃ upasampajja viharatī ’ti - pahāya pañcāvaraṇāni cetaso.

Upakkilese byapanujja sabbe ti rāgo cittassa upakkileso, doso cittassa upakkileso, moho cittassa upakkileso, kodho – upanāho –pe– sabbākusalābhisaṅkhārā cittassa upakkilesā.

Upakkilese byapanujja sabbe ti sabbe cittassa upakkilese byapanujja panuditvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - upakkilese byapanujja sabbe.

Anissito chetva sinehadosan ti - Anissito ti dve nissayā: taṇhānissayo ca diṭṭhinissayo ca. –pe– ayaṃ taṇhānissayo –pe– ayaṃ diṭṭhinissayo. Sineho ti dve sinehā: taṇhāsneho ca diṭṭhisneho ca –pe– ayaṃ taṇhāsneho –pe– ayaṃ diṭṭhisneho. Doso ti “yo cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byāpatti manopadoso kodho kujjhanā kujjhitattaṃ doso dussanā dussitattaṃ byāpatti byāpajjanā byāpajjitattaṃ [virodho paṭivirodho] caṇḍikkaṃ asuropo anattamanatā cittassa.”

Anissito chetva sinehadosan ti so paccekasambuddho taṇhāsnehaṃ ca diṭṭhisnehaṃ ca dosaṃ ca chetvā ucchinditvā samucchinditvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā cakkhuṃ anissito, sotaṃ anissito –pe– diṭṭhasutamutaviññātabbe dhamme anissito anallīno anupagato anajjhosito anadhimutto nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ’ti - anissito chetva sinehadosaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Pahāya pañcāvaraāni cetaso upakkilese byapanujja sabbe, anissito chetva sinehadosaṃ eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùy phiền não, không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhaṃ ca pubbeva ca somanassadomanassaṃ, laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ eko care khaggavisāṇakappo.

Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước đây, sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

67. Hãy xoay lưng trở lại
Ðối với lạc và khổ,
Cả đối với hỷ ưu,
Ðược cảm thọ từ trước,
Hãy chứng cho được xả,
An chỉ và thanh tịnh;
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhaṃ ca pubbeva ca somanassadomanassan ti so paccekasambuddho sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharatī ’ti - vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhaṃ ca pubbeva ca somanassadomanassaṃ.

Laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhan ti - Upekkhā ti yā catutthajjhāne upekkhā upekkhāyanā ajjhupekkhanā cittasamatho cittapassaddhatā majjhattatā cittassa. Samatho ti “yā cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho samādhindriyaṃ samādhibalaṃ sammāsamādhi,” catutthajjhāne upekkhā ca samatho ca suddhā honti visuddhā pariyodātā anaṅgaṇā vigatūpakkilesā mudubhūtā kammaniyā ṭhitā āneñjappattā. Laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhan ti catutthajjhānupekkhaṃ ca samathaṃ ca laddhā labhitvā vinditvā paṭilabhitvā ’ti - laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho: “Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhaṃ ca pubbeva ca somanassadomanassaṃ, laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước đây, sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Āraddhaviriyo paramatthapattiyā alīnacitto akusītavutti, dahanikkamo thāmabalūpapanno eko care khaggavisāṇakappo.

Có sự ra sức tinh tấn để đạt đến chân lý tối thượng, có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

68. Tinh cần và tinh tấn,
Ðạt đưc lý chân đế,
Tâm không còn thụ động,
Không còn có biếng nhác,
Kiên trì trong cố gắng,
Dõng lực được sanh khởi,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Āraddhaviriyo paramatthapattiyā ti paramatthaṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ, “yo so sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ.” Paramatthassa pattiyā lābhāya paṭilābhāya adhigamāya phusanāya sacchikiriyāya āraddhaviriyo viharati, akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ sampadāya thāmavā daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesū ’ti - āraddhaviriyo paramatthapattiyā.

Alīnacitto akusītavuttī ti so paccekasambuddho anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya –pe– anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya –pe– uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhīyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahatī ’ti evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’ Athavā kāmaṃ taco ca nahāru ca aṭṭhī ca avasissatu sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ. Yaṃ taṃ purisathāmena purisabalena purisaviriyena purisaparakkamena pattabbaṃ na taṃ apāpuṇitvā viriyassa santhānaṃ bhavissatīti cittaṃ paggaṇhāti padahati; evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

Nāsissa na pivissāmi vihārato na nikkhame, napi passa nipāteyyaṃ taṇhāsalle anūhate ”ti. Cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

“Na tāvāhaṃ imaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmi yāva me na anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccissatī ”ti cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

“Na tāvāhaṃ imamhā āsanā uṭṭhahissāmi, yāva me na anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccissatī ”ti cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

“Na tāvāhaṃ imamhā caṅkamā orohissāmi – vihārā nikkhamissāmi – aḍḍhayogā nikkhamissāmi – pāsādā nikkhamissāmi – hammiyā nikkhamissāmi – guhāya nikkhamissāmi – lenā nikkhamissāmi – kuṭiyā nikkhamissāmi – kūṭāgārā nikkhamissāmi – aṭṭā nikkhamissāmi – mālā nikkhamissāmi – uddaṇḍā nikkhamissāmi – upaṭṭhānasālāya nikkhamissāmi – maṇḍapā nikkhamissāmi – rukkhamūlā nikkhamissāmi yāva me na anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccissatī ”ti cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

“Imasmiṃ yeva pubbaṇhasamaye ariyadhammaṃ āharissāmi samāharissāmi adhigacchissāmi phassayissāmi sacchikarissāmī ”ti cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’ “Imasmiṃ yeva majjhantikasamaye –pe– sāyaṇhasamaye – purebhattaṃ – pacchābhattaṃ – purimayāmaṃ – majjhimayāmaṃ – pacchimayāmaṃ – kāḷe – juṇhe – vasse – hemante – gimhe – purime vayokhandhe – majjhime vayokhandhe – pacchime vayokhandhe ariyadhammaṃ āharissāmi samāharissāmi adhigacchissāmi phassayissāmi sacchikarissāmī ”ti cittaṃ paggaṇhāti padahati, evampi ‘alīnacitto akusītavutti.’

Daḷhanikkamo thāmabalūpapanno ti - Daḷhanikkamo ti so paccekasambuddho daḷhasamādāno ahosi avaṭṭhitasamādāno kusalesu dhammesu kāyasucarite vacīsucarite manosucarite dānasaṃvibhāge sīlasamādāne uposathūpavāse matteyyatāya petteyyatāya sāmaññatāya brahmaññatāya kulejeṭṭhāpacāyitāya aññataraññataresu adhikusalesu dhammesū’ ’ti - daḷhanikkamo.

Thāmabalūpapanno ti so paccekasambuddho thāmena ca balena ca viriyena ca parakkamena ca paññāya ca upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannāgato ’ti - daḷhanikkamo thāmabalūpapanno, eko care khaggavisāṇakappo.

 Tenāha so paccekasambuddho: “Āraddhaviriyo paramatthapattiyā alīnacitto akusītavutti, dahanikkamo thāmabalūpapanno eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: “Có sự ra sức tinh tấn để đạt đến chân lý tối thượng, có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Paṭisallāna jhānamariñcamāno dhammesu niccaṃ anudhammacārī, ādīnava sammasitā bhavesu eko care khaggavisāṇakappo. 

Trong khi không bỏ phế việc thiền tịnh, việc tham thiền, là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp,[1] là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

[1] Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacārī): thực hành pháp minh sát tùy thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. i, 123).

69. Không từ bỏ đc cư,
Hạnh viễn ly thiền định,
Thưng thường sống hành trì,
Tùy pháp trong các pháp.
Chơn chánh nhận thức rõ,
Nguy hiểm trong sanh hữu,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Paṭisallāna jhānamariñcamāno ti so paccekasambuddho paṭisallānārāmo hoti paṭisallānarato ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ, jhāyī jhānarato ekattamanuyutto sadatthagaruko ’ti - paṭisallānaṃ. Jhānamariñcamāno ti so paccekasambuddho dvīhi kāraṇehi jhānaṃ na riñcati: anuppannassa vā paṭhamassa jhānassa uppādāya yutto payutto saṃyutto āyutto samāyutto, anuppannassa vā dutiyassa jhānassa – anuppannassa vā tatiyassa jhānassa – anuppannassa vā catutthassa jhānassa uppādāya yutto payutto saṃyutto āyutto samāyutto ’ti - evampi ‘jhānaṃ na riñcati.’ Athavā uppannaṃ vā paṭhamaṃ jhānaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, uppannaṃ vā dutiyaṃ jhānaṃ – uppannaṃ vā tatiyaṃ jhānaṃ – uppannaṃ vā catutthaṃ jhānaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, evampi jhānaṃ na riñcatī ’ti - paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno.  

Dhammesu niccaṃ anudhammacārī ti dhammā vuccanti cattāro satipaṭṭhānā –pe– ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Katame anudhammā? Sammāpaṭipadā anulomapaṭipadā apaccanīkapaṭipadā anvatthapaṭipadā dhammānudhammapaṭipadā sīlesu paripūrakāritā indriyesu guttadvāratā bhojane mattaññutā jāgariyānuyogo satisampajaññā, ime vuccanti anudhammā. Dhammesu niccaṃ anudhammacārī ti dhammesu niccakālaṃ dhuvakālaṃ satataṃ samitaṃ abbokiṇṇaṃ poṅkhānupoṅkhaṃ udakomikajātaṃ avīcisantatisahitaṃ phassitaṃ purebhattaṃ pacchābhattaṃ purimayāmaṃ majjhimayāmaṃ pacchimayāmaṃ kāḷe juṇhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - dhammesu niccaṃ anudhammacārī.

Ādīnava sammasitā bhavesū ti ‘sabbe saṅkhārā aniccā ’ti ādīnavaṃ sammasitā bhavesu, ‘sabbe saṅkhārā dukkhā ’ti – ‘sabbe dhammā anattā ’ti – ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ’ti ādīnavaṃ sammasitā bhavesū ’ti - ādīnavaṃ sammasitā bhavesu, eko care khaggavisāṇakappo.  

Tenāha so paccekasambuddho: “Paṭisallāna jhānamariñcamāno dhammesu nicca anudhammacārī, ādīnava sammasitā bhavesu eko care khaggavisāṇakappo ”ti.

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Trong khi không bỏ phế việc thiền tịnh, việc tham thiền, là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp, là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto aneḷamūgo sutavā satīmā, sakhātadhammo niyato padhānavā eko care khaggavisāṇakappo.

Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng, không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

70. Mong cầu đoạn diệt ái,
Sống hạnh không phóng dật,
Không đn độn câm ngọng,
Nghe nhiều, giữ chánh niệm.
Các pháp được giác sát,
Quyết định, chánh tinh cần.
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto ti - Taṇ ti rūpataṇhā –pe– dhammataṇhā. Taṇhakkhayaṃ patthayan ti rāgakkhayaṃ dosakkhayaṃ mohakkhayaṃ gatikkhayaṃ upapattikkhayaṃ paṭisandhikkhayaṃ bhavakkhayaṃ saṃsārakkhayaṃ vaṭṭakkhayaṃ patthayanto icchanto sādiyanto pihayanto abhijappanto ’ti - taṇhakkhayaṃ patthayaṃ. Appamatto ti so paccekasambuddho sakkaccakārī sātaccakārī –pe– appamatto kusalesu dhammesū ’ti - taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto.

Aneḷamūgo sutvā satīmā ti - Aneḷamūgo ti so paccekasambuddho paṇḍito paññavā buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvī. Sutavā ti so paccekasambuddho bahussuto hoti, sutadharo sutasannicayo, ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthā savyañjanā kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti, tathārūpāssa dhammā bahussutā honti, dhātā vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā. Satimā ti so paccekasambuddho satimā hoti paramena satinepakkena samannāgatattā cirakatampi cirabhāsitampi saritā anussaritā ’ti - aneḷamūgo sutavā satīmā.

Saṅkhātadhammo niyato padhānavā ti saṅkhātadhammo vuccati ñāṇaṃ, “yā paññā pajānanā –pe– amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi. Saṅkhātadhammo ti so paccekasambuddho saṅkhātadhammo ñātadhammo tulitadhammo tīritadhammo vibhūtadhammo vibhāvitadhammo, ‘sabbe saṅkhārā aniccā ’ti saṅkhātadhammo –pe– ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ’ti saṅkhātadhammo ñātadhammo tulitadhammo tīritadhammo vibhūtadhammo vibhāvitadhammo. Athavā tassa paccekasambuddhassa khandhā saṅkhittā dhātuyo saṅkhittā āyatanāni saṅkhittāni gatiyo saṅkhittā uppattiyo saṅkhittā paṭisandhiyo saṅkhittā bhavā saṅkhittā saṃsārā saṅkhittā vaṭṭā saṅkhittā. Athavā so paccekasambuddho khandhapariyante ṭhito dhātupariyante ṭhito āyatanapariyante ṭhito gatipariyante ṭhito uppattipariyante ṭhito paṭisandhipariyante ṭhito bhavapariyante ṭhito saṃsārapariyante ṭhito vaṭṭapariyante ṭhito [saṅkhārapariyante ṭhito] antimabhave ṭhito antimasamussaye ṭhito antimadehadharo paccekasambuddho:

Tassāyaṃ pacchimakoṭi carimoyaṃ samussayo, jātimaraṇasaṃsāro natthi tassa punabbhavo ”ti. 

Đối với vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với các vị ấy.”

Taṃkāraṇā paccekasambuddho saṅkhātadhammo. Niyato ti niyāmā vuccanti cattāro ariyamaggā, catūhi ariyamaggehi samannāgatoti niyato, niyāmaṃ patto saṃpatto adhigato phassito sacchikato ’ti - niyato. Padhānavā ti padhānaṃ vuccati viriyaṃ, “yo cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhi thāmo dhiti asithilaparakkamo anikkhittachandatā anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo.” So paccekasambuddho iminā padhānena upeto samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannāgato. Tasmā so paccekasambuddho padhānavā ’ti - saṅkhātadhammo niyato padhānavā, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto aneḷamūgo sutavā satīmā, sakhātadhammo niyato padhānavā
eko care khaggavisāṇakappo ”ti. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng, không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Sīhova saddesu asantasanto vāto va jālamhi asajjamāno, padumava toyena alippamāno eko care khaggavisāṇakappo

Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

71. Như sư t, không động,
An tịnh giữa các tiếng,
Như gió không vướng mắc,
Khi thổi qua màn lưới.
Như hoa sen không dính,
Không bị nước thấm ướt,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Sīhova saddesu asantasanto ti yathā sīho migarājā saddesu asantāsī anutrāsī aparisantāsī anubbiggo anussaṅkī anutrāso abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī, paccekasambuddhopi saddesu asantāsī anutrāsī aparisantāsī anubbiggo anussaṅkī anutrāso abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃso viharatī ’ti - sīhova saddesu asantasanto.

Vātova jālamhi asajjamāno ti - Vāto ti puratthimā vātā pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā kāḷavātā verambavātā pakkhavātā supaṇṇavātā tālavaṇṭavātā vidhūpanavātā. Jāla vuccati suttajālaṃ. Yathā vāto jālamhi na sajjati, na gaṇhāti, na bajjhati, na paḷibajjhati, evameva dve jālā taṇhājālaṃ ca diṭṭhijālaṃ ca –pe– idaṃ taṇhājālaṃ –pe– idaṃ diṭṭhijālaṃ. Tassa paccekasambuddhassa taṇhājālaṃ pahīnaṃ diṭṭhijālaṃ paṭinissaṭṭhaṃ; taṇhājālassa pahīnattā diṭṭhijālassa paṭinissaṭṭhattā so paccekasambuddho rūpe na sajjati, sadde na sajjati –pe– diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na sajjati, na gaṇhāti na bajjhati na paḷibajjhati, nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ’ti - vātova jālamhi asajjamāno.

Padumaṃva toyena alippamāno ti - Padumaṃ vuccati padumapupphaṃ. Toyaṃ vuccati udakaṃ. Yathā padumapupphaṃ toyena na lippati na palippati na upalippati alittaṃ apalittaṃ anupalittaṃ, evameva dve lepā taṇhālepo ca diṭṭhilepo ca –pe– ayaṃ taṇhālepo.
–pe– ayaṃ diṭṭhilepo. Tassa paccekasambuddhassa taṇhālepo pahīno diṭṭhilepo paṭinissaṭṭho, taṇhālepassa pahīnattā diṭṭhilepassa paṭinissaṭṭhattā so paccekasambuddho rūpe na lippati, sadde na lippati –pe– diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na lippati na palippati na upalippati, alitto apalitto anupalitto nikkhanto nissaṭo vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ’ti - padumaṃca toyena alippamāno, eko caro khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Sīhova saddesu asantasanto vātova jālamhi asajjamāno, padumava toyena alippamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Sīho yathā dāhābalī pasayha rājā migāna abhibhuyya cārī, sevetha pantāni senāsanāni eko care khaggavisāṇakappo.  

Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và chế ngự (các con thú khác), nên lai vãng các trú xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

72. Giống như con sư t,
Với quai hà hùng mạnh,
Bậc chúa của loài thú,
Sống chinh phục chế ngự.
Hãy sống các trú xứ,
Nhàn tịnh và xa vắng,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Sīho yathā dāhābalī pasayha, rājā migāna abhibhuyya cārī ti yathā sīho migarājā dāṭhābalī dāṭhāvudho sabbe tiracchānagate pāṇe abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi paññābalī paññāvudho sabbapāṇabhūte puggale paññāya abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - sīho yathā dāṭhābalī pasayha, rājā migānaṃ abhibhuyya cāri.

Sevetha pantāni senāsanānī ti yathā sīho migarājā araññe vanamajjhogahetvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi araññe vanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppāni. So eko gacchati, eko tiṭṭhati, eko nisīdati, eko seyyaṃ kappeti, eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati, eko paṭikkamati, eko raho nisīdati, eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ’ti - sevetha pantāni senāsanāni, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Sīho yathā dāhābalī pasayha rājā migāna abhibhuyya cārī, sevetha pantāni senāsanāni eko care khaggavisāṇakappo ”ti

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và chế ngự (các con thú khác), nên lai vãng các trú xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno mudita ca kāle, sabbena lokena avirujjhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận tiện, trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

73. Từ tâm, sống trú xả,
Bi tâm, hạnh giải thoát,
Sống hành trì thực hiện,
Hỷ tâm, cho đúng thời,
Không chống đối và chậm,
Với một ai ở đời.
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno mudita ca kāle ti so paccekasambuddho mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ, iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbatthatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati, karuṇāsahagatena cetasā –pe– muditāsahagatena cetasā –pe– upekkhāsahagatena cetasā –nt– vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharatī ’ti - mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ, āsevamāno muditaṃ ca kāle.  

Sabbena lokena avirujjhamāno ti mettāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā te appaṭikūlā honti, ye pacchimāya disāya sattā – ye uttarāya disāya sattā – ye dakkhiṇāya disāya sattā – ye puratthimāya anudisāya sattā – ye pacchimāya anudisāya sattā – ye uttarāya anudisāya sattā – ye dakkhiṇāya anudisāya sattā – ye heṭṭhimāya disāya sattā – ye uparimāya disāya sattā – ye dasasu disāya sattā te appaṭikūlā honti, karuṇāya bhāvitattā – muditāya bhāvitattā – upekkhāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā –pe– ye dasasu disāsu sattā te appaṭikūlā honti.

Sabbena lokena avirujjhamāno ti sabbena lokena avirujjhamāno appaṭivirujjhamāno anāghātiyamāno appaṭihaññamāno ’ti - sabbena lokena avirujjhamānoti, eko care khaggavisāṇakappo.  

Tenāha so paccekasambuddho:

Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno mudita ca kāle, sabbena lokena avirujjhamāno eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận tiện, trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Rāgaṃ ca dosaṃ ca pahāya moha sandālayitvāna saññojanāni, asantasa jīvitasakhayamhi eko care khaggavisāṇakappo

Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si mê, sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, người không kinh sợ về chặng cuối cùng của mạng sống, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

74. Ðoạn tận lòng tham ái,
Sân hận và si mê,
Chặt đứt và cắt đoạn,
Các kiết sử lớn nhỏ
Không có gì sợ hãi,
Khi mạng sống gần chung,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.
(Kinh Tập, chương I)

Rāgaṃ ca dosaṃ ca pahāya mohan ti - Rāgo ti yo rāgo sārāgo –pe– abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Doso ti yo cittassa āghāto –pe– caṇḍikkaṃ asuropo anattamanatā cittassa.” Moho ti dukkhe aññāṇaṃ –pe– avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ. Rāgaṃ ca dosaṃ ca pahāya mohan ti so paccekasambuddho rāgaṃ ca dosaṃ ca mohaṃ ca pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - rāgaṃ ca dosaṃ ca pahāya mohaṃ.

Sandālayitvāna saññojanānī ti dasa saññojanāni: kāmarāgasaññojanaṃ paṭighasaññojanaṃ –pe– avijjāsaññojanaṃ. Sandālayitvāna saññojanānī ti saṃyojanāni sandālayitvā padālayitvā saṃpadālayitvā pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṃ gametvā ’ti - sandālayitvāna saññojanāni.

Asantasaṃ jīvitasakhayamhī ti so paccekasambuddho jīvitapariyosāne asantāsī anutrāsī anubbiggo anussaṅkī anutrāso abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃso viharatī ’ti - asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi, eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Rāgaṃ ca dosaṃ pahāya moha sandālayitvāna saññojanāni, asantasa jīvitasakhayamhi eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si mê, sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, người không kinh sợ về chặng cuối cùng của mạng sống, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).”

Bhajanti sevanti ca kāraatthā nikkāraā dullabhā ajja mittā, attatthapaññā asucī manussā eko care khaggavisāṇakappo

Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích, ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ích) là khó đạt được, những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

75. Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời.
Người sáng suốt lợi mình,
Không phải người trong sạch,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Bhajanti sevanti ca kāraatthā ti attatthakāraṇā paratthakāraṇā ubhayatthakāraṇā diṭṭhadhammikatthakāraṇā samparāyikatthakāraṇā [paramatthakāraṇā] bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti saṃsevanti paṭisevantī ’ti - bhajanti sevanti ca kāraṇatthā.

Nikkāraā dullabhā ajja mittā ti dve mittā agārikamitto ca pabbajitamitto ca –pe– ayaṃ agārikamitto –pe– ayaṃ pabbajitamitto. Nikkāraā dullabhā ajja mittā ti ime dve mittā akāraṇā nikkāraṇā ahetu appaccayā dullabhā dulladdhā sudulladdhā ’ti - nikkāraṇā dullabhā ajja mittā.

Attatthapaññā asucī manussā ti - Attatthapaññā ti attano atthāya attano hetu attano paccayā attano kāraṇā bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti saṃsevanti paṭisevanti ācaranti samācaranti payirupāsanti paripucchanti paripañhantī ’ti - attatthapaññā. Asucī manussā ti asucinā kāyakammena samannāgatāti asucī manussā, asucinā vacīkammena samannāgatāti asucī manussā, asucinā manokammena samannāgatāti asucī manussā, asucinā pāṇātipātena – asucinā adinnādānena – asucinā kāmesu micchācārena – asucinā musāvādena – asuciyā pisunāya vācāya samannāgatā – asuciyā pharusāya vācāya samannāgatā – asucinā samphappalāpena samannāgatā – asuciyā abhijjhāya samannāgatā – asucinā byāpādena samannāgatāti asucī manussā, asuciyā micchādiṭṭhiyā samannāgatāti asucī manussā, asuciyā cetanāya samannāgatāti asucī manussā, asuciyā patthanāya samannāgatāti asucī manussā, asucinā paṇidhinā samannāgatāti asucī manussā, asucī hīnā nihīnā omakā lāmakā chattakā parittā ’ti - attatthapaññā asucī manussā.

Eko care khaggavisāṇakappo ti - Eko ti so paccekabuddho pabbajjāsaṅkhātena eko –pe– Care ti aṭṭha cariyāyo –pe– Khaggavisāṇakappo ti yathā khaggassa nāma visāṇaṃ ekaṃ hoti adutiyaṃ –pe– eko care khaggavisāṇakappo.

Tenāha so paccekasambuddho:

Bhajanti sevanti ca kāraatthā nikkāraā dullabhā ajja mittā, attatthapaññā asucī manussā eko care khaggavisāṇakappo ”ti.
 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng:

Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích, ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ích) là khó đạt được, những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).

Catuttho Vaggo.

Niṭṭhito ca khaggavisāṇasuttaniddeso.  

Phẩm Thứ Tư.

Và Phần Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu được chấm dứt.

1. Ajito tissametteyyo puṇṇako atha mettagū, dhotako upasīvo ca nando ca atha hemako. 

1. “Ajita, Tissametteyya, Puṇṇaka, rồi Mettagū, Dhotaka, và Upasīva, Nanda, rồi Hemaka, – 

2. Todeyyakappā dubhayo jatukaṇṇī ca paṇḍito, bhadrāvudho udayo ca posālo cāpi brāhmaṇo. 

2. – hai vị Todeyya, và Kappa, và vị sáng suốt Jatukaṇṇī, Bhadrāvudha, và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posāla, – 

3. Mogharājā ca medhāvī piṅgiyo ca mahāisi, soḷasannaṃ panetesaṃ brāhmaṇānaṃva sāsanaṃ, pārāyanānaṃ niddesā tattakāni bhavanti hi. ¬

3. – vị thông minh Mogharājā, và vị đại ẩn sĩ Piṅgiya. Hơn nữa, lời giảng dạy đến chính mười sáu vị Bà-la-môn ấy,
các lời diễn giải về những con đường đi đến bờ kia, là chỉ có chừng ấy.

4. Khaggavisāṇasuttānaṃ niddesāpi tatheva ca niddesā duvidhā ñeyyā paripuṇṇā sulakkhitā ”ti.

4. Và các lời diễn giải của những bài Kinh Sừng Tê Ngưu là đúng y như thế. Các lời diễn giải gồm hai phần cần được hiểu biết; chúng được đầy đủ, được khéo làm nổi bật.”
 CULLANIDDESAPĀḶI NIṬṬHITĀ.

TIỂU DIỄN GIẢI ĐƯỢC HOÀN TẤT.



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada