1.Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ sở của những ngưi Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến ngôi làng Bà-la-môn của những ngưi Mallā có tên là Thūna. Các Bà-la-môn và các gia chủ ở Thūna đã nghe rằng: “Chắn chắn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở của những ngưi Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến Thūna.” H đã cho lấp đầy cái giếng lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu (nghĩ rằng): “Chớ đ các Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.”

2.Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Sau khi đã ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo đi đc Ānanda rằng: “Này Ānanda, vy ngươi hãy đem li cho Ta nước uống từ cái giếng kia.” Khi đưc nói như vy, đi đc Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, giờ đây cái giếng ấy đã bị lấp đầy lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu bởi các Bà-la-môn và các gia chủ ở Thūna (nghĩ rằng): ‘Chớ đ các Sa-môn đầu trọc ấy uống nưc.’” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đi đc Ānanda rằng: “Này Ānanda, vy —như trên— ung nưc.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đi đc Ānanda rằng: “Này Ānanda, vy ngươi hãy đem li cho Ta nước uống từ cái giếng này.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đi đc Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đã cầm lấy cái bình bát đi đến gần cái giếng ấy.

3.Sau đó, trong khi đi đc Ānanda đang đi đến gần, cái giếng ấy đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn đnh, đưc tràn đy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra. Khi y, đi đc Ānanda đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thưng! Đc Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì trong khi ta đang đi đến gần, cái giếng này đây đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn đnh, đưc tràn đy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra.” Sau khi ly nước uống bằng cái bình bát, đi đc Ānanda đã đi gp đến đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thưng! Đc Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bạch Ngài, bởi vì trong khi con đang đi đến gần, cái giếng này đây đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn đnh, đưc tràn đy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra. Xin đức Thế Tôn hãy uống nưc, xin đấng Thiện Thệ hãy uống nước.”

2.Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này:

Có thể làm gì với cái giếng nếu nước uống luôn luôn có sẵn? Sau khi đã chặt đứt tham ái tận gốc rễ, tại sao lại đi lang thang tìm kiếm?



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada