1.Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang ngồi quán xét lại sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân.

2.Khi ấy, sau khi biết được sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này:

Đối với vị nào, các chướng ngại và sự tồn tại (ở luân hồi) là không có, vị đã vượt lên trên sợi xích (tham ái) và thanh chắn (tà kiến), thế gian luôn cả chư Thiên không coi thường vị hiền trí ấy, vị đang sống không còn tham ái.”



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada