1.Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đi đc Sāriputta đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đi đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ[3] bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức. Khi ấy, trong lúc đi đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ đang đưc đi đc Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đi đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ đang đưc đi đc Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đang được giải thoát khỏi các lậu hoặc.

2.Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này:

Bên trên, bên dưới, tất cả các nơi, người đã được giải thoát

không có sự suy xét rằng: ‘Tôi là cái này.’

Người được giải thoát như vậy đã vượt lên dòng chảy

trước đây chưa vượt qua, do việc không còn hiện hữu lại nữa.”



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada