1.Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đi đc Subhūti ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, thể nhập định vô tầm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đi đc Subhūti ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang thể nhập định vô tầm.

2.Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này:

Đối với vị nào, các tầm đã được tiêu tan,

khéo được xếp đặt ở nội tâm, không còn dư sót,

sau khi vượt lên sự dính mắc ấy, có sự nhận biết về vô sắc,

(vị ấy) vượt qua bốn sự gắn bó,[1] chắc chắn không trở lại.”



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada