1.Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đi đc Sāriputta và đi đc Mahāmoggallāna ngụ tại Kapotakandarā.[1] Lúc bấy giờ, vào đêm trăng sáng đi đc Sāriputta ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo và đã thể nhập vào một trạng thái đnh nào đó. Vào lúc bấy giờ, có hai Dạ Xoa là bạn đồng hành di chuyển từ hướng Bắc về hướng Nam vì công việc cần làm nào đó. Các Dạ Xoa ấy đã nhìn thấy đi đức Sāriputta vào đêm trăng sáng ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo. Sau khi nhìn thấy, một Dạ Xoa đã nói với Dạ Xoa thứ hai điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Khi đưc nói như vậy, Dạ Xoa kia đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ nhì, Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ nhì, Dạ Xoa kia đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ ba, Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ ba, Dạ Xoa kia đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.”

2.Khi ấy, Dạ Xoa ấy không đếm xỉa đến Dạ Xoa kia và đã giáng một cú đánh vào đầu của đi đc Sāriputta. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí bằng cú đánh ấy có thể nhấn chìm (vào lòng đt) con long tượng cao bảy ratana[2] hoặc bảy ratana rưỡi, hay phá vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Thế mà khi ấy, Dạ Xoa ấy (đã thét lên): “Tôi bị đốt cháy, tôi bị đốt cháy,” rồi ngay tại chỗ ấy đã rơi xung đi địa ngục.

3.Đi đc Mahāmoggallāna với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài ngưi đã nhìn thấy cú đánh đang giáng vào đầu của đi đc Sāriputta bởi Dạ Xoa ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đi đc Sāriputta, sau khi đến đã nói với đi đc Sāriputta điu này: “Này đi đức, sức khoẻ của đi đức có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Không có khổ sở gì phải không?” “Này đi đc Mahāmoggallāna, sức khoẻ của tôi khá. Này đi đc Mahāmoggallāna, mọi việc của tôi được tốt đẹp.[3] Tuy nhiên, có sự khó chịu chút ít ở đầu của tôi.”

4.“Này đi đc Sāriputta, thật là kỳ diệu! Này đi đc Sāriputta, tht là phi thưng! Đi đc Sāriputta có đại thần lực, có đại oai lực đến như thế! Này đi đc Sāriputta,  đây một Dạ Xoa nào đó đã giáng cú đánh vào đầu của đi đc. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí bằng cú đánh ấy có thể nhấn chìm (vào lòng đt) con long tượng cao bảy ratana hoặc bảy ratanaỡi, hay phá vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Trái lại, đi đc Sāriputta đã nói như vy: “Này đi đc Mahāmoggallāna, sức khoẻ của tôi khá. Này đi đc Mahāmoggallāna, mọi việc của tôi được tốt đẹp. Tuy nhiên, có sự khó chịu chút ít ở đầu của tôi.” “Này đi đc Mahāmoggallāna, thật là kỳ diệu! Này đi đc Mahāmoggallāna, tht là phi thưng! Đi đc Mahāmoggallāna có đại thần lực, có đại oai lực đến như thế! Bởi vì vị ấy thật sự nhìn thấy ngay cả loài Dạ Xoa, trái lại chúng tôi hiện giờ cũng không nhìn thấy được loài quỷ đói  đống rác.” Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài ngưi đã nghe được cuộc trò chuyện trao đổi có hình thức như thế này của cả hai bậc đi long tượng ấy.

5.Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này:

Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng yên, không rung động, không luyến ái ở các vật đáng bị luyến ái, không bị bực tức đối với việc đáng bị bực tức? Tâm của người nào được tu tập như vậy, do đâu khổ đau sẽ đến với người ấy?



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada