Nghiệp và quả của nghiệp đối với chúng-sinh các cõi-giới

*   Chúng-sinh đang sống trong cõi địa-ngục (gati- vipatti) chỉ có ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi, còn đại-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả an-lạc trong cõi địa-ngục ấy.

Khi mãn quả của ác-nghiệp nặng trong cõi đại-địa- ngục ấy, ác-nghiệp ấy còn có năng lực thì tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau trong các cõi tiểu-địa-ngục từ cõi tiểu- địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục khác cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục.

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã được tích-lũy từ những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người, ác-nghiệp trong tiền-kiếp ấy vẫn có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại ấy.

*    Chúng-sinh là loài súc-sinh có một số như voi báu, ngựa báu, con chim biết nói tiếng người, con chó, con mèo tinh khôn, v.v… tuy chúng nó sinh ra do quả của ác- nghiệp  trong  thời-kỳ  tái-sinh  (paṭisandhikāla),  nhưng trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp hiện- tại, do nhờ đại-thiện-nghiệp trong tiền-kiếp quá-khứ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại.

*   Chư vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới (gatisampatti), chỉ có đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp không có cơ hội cho quả khổ trong 6 cõi trời dục-giới ấy.

Vị chư-thiên đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp, hết tuổi thọ trong cõi trời ấy, sau khi vị chư-thiên ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp còn có năng lực thì tiếp tục có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc cõi trời dục-giới cao hơn hoặc thấp hơn cõi trời cũ, hoặc tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người.

Chư-thiên ở cõi trời dục-giới bậc thấp hết tuổi thọ, sau khi chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, được sinh trong cõi nào tùy theo năng lực của ác-nghiệp ấy, chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.

*    Chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới, 4 tầng trời vô-sắc-giới, chỉ có thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả.

*    Loài người đặc biệt đang sống trong cõi Nam-thiện- bộ-châu này, khi thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ, cứ như vậy cho đến khi hết tuổi thọ, hoặc mãn quả của đại-thiện-nghiệp hỗ trợ (chết).

Con người trong cõi người Nam-thiện-bộ-châu này có khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong các cõi-giới khác như sau:

*   Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả năng thuận lợi tạo mọi thiện-nghiệp \từ dục-giới thiện- nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4  vô-sắc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện- nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm.

*   Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

*   Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác.

*   Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở thành 2 bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn- giác, các bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, …

*   Con người nào trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có thể tạo ác-nghiệp đến cực-ác như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức- Phật, chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng gọi là pañcānantariya- kamma: 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội.

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- địa-ngục Avīci, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục Avīci ấy, suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất.

Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình.

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng:

“Kammassako’mhi kammadāyādo kammayoni kamma- bandhu   kammappaṭisaraṇo,   yaṃ   kammaṃ   karissāmi kalyānaṃ vā pāpakaṃ vā, tassa dāyādo bhavissāmi.”

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy.

Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi người

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện-tại này, đã từng tạo vô số đại-thiện- nghiệp, tạo vô số ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào cả, dù cho thân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt có phận sự tích lũy, lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp gồm có mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ, cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi người chính là quả của nghiệp trong kiếp quá-khứ của mình.

Đối với mỗi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu (trái đất mà mọi người đang sống) này, khi thì đại-thiện- nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ-nhân của đại- thiện-nghiệp được hưởng quả tốt, quả an-lạc trong cuộc sống; khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, nên chủ- nhân của ác-nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong cuộc sống.

Ví dụ 1: Tích Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna

*   Quả đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão

Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna, là trưởng giả Sirivaḍḍhana được Đức-Phật Anomadassī đã thọ ký rằng:

–   Này Sirivaḍḍhana! Ý nguyện của con sẽ được thành- tựu trong thời vị-lai còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp trái đất nữa. Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy, con sẽ là vị đệ nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.

Từ đó, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo và bồi bổ 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho được đầy đủ.

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy, tu-sĩ Kolita đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- Phật Gotama, có pháp-danh là Mahāmoggallāna.

Tỳ-khưu Mahāmoggallāna thực-hành pháp-hành thiền- tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục-thông, tứ tuệ-phân-tích,…

Một hôm, chư tỳ-khưu-Tăng hội, Đức-Thế-Tôn tuyên dương Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna rằng:

–   Này chư tỳ-khưu! Mahāmoggallāna là bậc Thánh- Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép thần-  thông xuất sắc bậc nhất trong hàng  thanh-văn  đệ-tử của Như-Lai.

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- mật mà tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahā- moggallāna đã tạo từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassī đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama, suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất.

*  Quả ác-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão

Trong tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna, là người con trai thật sự chí hiếu đối với mẹ cha già đui mù. Mẹ cha khuyên bảo người con trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà, còn người con trai lo công việc đồng áng bên ngoài, nhưng người con trai đã nhiều lần khước từ không chịu lấy vợ, chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha  già đui mù mà thôi.

Về sau, mẹ cha khẩn khoản nài nỉ, nên người con vâng lời mẹ cha chấp thuận lấy vợ. Người vợ về nhà phục vụ mẹ cha chồng được thời gian ngắn, người vợ không chịu ở chung với mẹ cha chồng.

Người con trai đã khuyên bảo người vợ cố gắng phục vụ mẹ cha đui mù, nhưng người vợ không chịu nghe lời khuyên bảo của chồng. Về sau, để chiều theo ý  vợ, người con trai lừa dối cha mẹ, chở cha mẹ đui mù trên chiếc xe bò đi thăm người bà con, khi đến khu rừng, dừng xe lại, người con bước xuống xe, để cha mẹ đui mù ngồi trên xe chờ đợi.

Một lát sau, người con trai giả làm bọn cướp đến đánh đập mẹ cha già đui mù chết, đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội (ānantariyakamma) giết mẹ, giết cha của mình, rồi đem xác mẹ cha ném vào trong rừng.

Sau khi người con trai chết, ác-nghiệp vô-gián trọng- tội giết mẹ, giết cha ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục.

Do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, nên tái-sinh kiếp sau trong các cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi tiểu-địa- ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục.

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, phần nhiều kiếp người nào cũng thường bị người khác đánh đập đến chết, rồi bỏ xác trong bụi cây như vậy.

* Kiếp chót của ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmog- gallāna là bậc Thánh-Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.

Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đãng đến sát hại Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna, lần nào Ngài Đại-Trưởng-lão cũng sử dụng phép thần-thông biến mất, chúng không tìm thấy Ngài Đại-Trưởng-lão.

Lần cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét biết hết tuổi thọ, đồng thời ác-nghiệp cũ giết mẹ cha đui mù trong tiền-kiếp cho quả xấu mà Ngài Đại-Trưởng-lão không thể tránh khỏi, nên Ngài Đại-Trưởng-lão chịu để cho bọn du đãng đánh đập tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chết nên đem bỏ xác Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna trong bụi cây, rồi chúng bỏ đi.

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna sử dụng phép thần-thông gắn liền các bộ phận trong thân thể trở lại, rồi bay đến đảnh lễ Đức-Phật, xin phép tịch diệt Niết-bàn.(1)

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna bị bọn du đãng đánh đập đến chết, đó là quả của ác-nghiệp vô- gián trọng-tội giết mẹ cha đui mù trong tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão.

Ví dụ 2: Đức-Phật Gotama.

* Quả đại-thiện-nghiệp của Đức-Phật Gotama

Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama của chúng ta là Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt đã từng tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 3 thời-kỳ:

*    Thời-kỳ đầu: Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát đã phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 a- tăng-kỳ.

*    Thời-kỳ giữa: Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác phát nguyện bằng lời nói cho chúng-sinh nghe hiểu biết Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ.

Mặc dù vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ, vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bất-định (aniyatabodhi- satta), nhưng tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp-hạnh ba- la-mật.

*    Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dīpaṅkara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.

Từ đó về sau, vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cố-định (niyata- bodhisatta) tiếp tục tinh-tấn không ngừng thực-hành bồi bổ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- hạnh ba-la-mật bậc thượng, trong suốt thời gian 4 a- tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật.

Đến kiếp áp chót là Đức-vua Bồ-tát Vesantara là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành bồi bổ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, bố-thí 2 con là hoàng-tử Jāli và công chúa Kaṇhājinā đến cho bà-la-môn Jūjaka, tiếp theo bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī đến vị bà-la-môn, để bồi bổ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật  cho đầy đủ trọn vẹn.

Đức-vua Bồ-tát Vesantara đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, sau khi băng hà, đại-thiện- nghiệp  cho  quả  trong  thời-kỳ  tái-sinh  kiếp  sau  (paṭi- sandhikāla) hóa-sinh làm vị thiên-nam Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-xuất-đà-thiên).

Đến thời-kỳ hợp thời đúng lúc, toàn thể chư-thiên, phạm-thiên đến kính thỉnh vị thiên-nam Setaketu là tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama, tái-sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà Mahāmayādevī là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, dòng dõi Sakya, tại kinh- thành Kapilavatthu, vào canh chót ngày thứ 5, nhằm ngày rằm tháng 6 (âm-lịch).

Tròn đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời tại khu vườn Lumbīnī vào ban ngày thứ 6, nhằm ngày rằm tháng 4.

Thái-tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả-báu của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp trái đất.

Đức-vua Suddhodana thỉnh các vị bà-la-môn thiện-trí vào cung điện làm lễ đặt tên Thái-tử là Siddhattha.

*     Năm 16 tuổi, Thái-tử Siddhattha được Đức-Phụ- hoàng Suddhodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn với công-chúa Yasodharā.(1) Đức-vua Siddhattha lên ngôi làm vua được 13 năm.

*     Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, nghe tâu Hoàng-hậu Yasodharā sinh hạ hoàng-tử (sau đặt tên là Rāhula). Nửa đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha cỡi con ngựa Kaṇḍaka cùng với quan giữ ngựa Channa trốn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, đi xuất gia.

*   Năm 35 tuổi, vào buổi chiều ngày rằm tháng 4 (âm- lịch), Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi trên bồ-đoàn dưới cội cây Assattha(1).

Sau khi toàn thắng Ác-ma-Thiên từ trên cõi trời Tha- hóa-tự-tại-thiên, Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm.

*  Canh đầu đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc tiền-kiếp-minh (pubbenivāsānussatiñāṇa) là trí-tuệ nhớ rõ, biết rõ tiền-kiếp của Ngài không có giới hạn.

*   Canh giữa đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc thiên-nhãn-minh (dibbacakkhuñāṇa) là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp hiện-tại, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh trong tam-giới.

*      Canh chót đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành thiền-tuệ suy xét về thập-nhị nhân-sinh và thập-nhị nhân-diệt, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc trầm- luân-tận-minh (āsavakkhayañāṇa) là trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 4 loại phiền-não trầm-luân nghĩa là diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được tất cả mọi tiền-khiên-tật (vāsanā) đã tích-lũy nhiều kiếp trong quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đầu tiên trên toàn cõi- giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại cội cây Assattha gọi là cây Đại-Bồ-Đề (Mahābodhirukkha) của Đức-Phật Gotama.

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- mật đầy đủ trọn vẹn mà vô số kiếp Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tích-lũy suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất.

* Quả ác-nghiệp của Đức-Phật Gotama

Trong tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đã từng tạo vô số ác-nghiệp.

Đức-Phật Gotama có 12 loại ác-nghiệp cũ có cơ hội cho quả của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại.

Đức-Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh- văn đệ-tử biết những ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức- Phật đã tạo trong những kiếp quá-khứ.

Nay kiếp chót hiện-tại này, năng lực của những ác- nghiệp ấy còn dư sót có cơ hội cho quả, nên Đức-Phật phải chịu quả xấu của ác-nghiệp ấy, bởi vì ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp ấy là của riêng Đức-Phật.(1)

Trong bộ Apadāna, phần Buddhāpadāna, Đức-Phật thuyết giảng thuật lại những ác-nghiệp ấy.

Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình thật sự không có thiên vị một ai cả như vậy.

* Đức-Phật Gotama là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà vô số kiếp Đức-Bồ-tát tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo trong suốt 20 a-tăng- kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất.

Và Đức-Phật Gotama phải chịu quả khổ của 12 ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ.

Như vậy, đối với Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra- hán còn không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp, huống hồ đối với tất cả mọi người phàm-nhân như chúng ta thì làm sao tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp của mình được.

Cho nên, chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi,  nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ thì chúng-sinh ấy không có nơi nào để trốn tránh quả khổ của ác-nghiệp ấy được.

Như Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng:

“ Na antalikkhe na samuddamajjhe,

Na pabbatānaṃ vivaraṃ pavissa.

Na vijjatī so jagatippadeso,

yatthaṭṭhito mucceyya pāpakammā”ti(1)

Người nào đã tạo ác-nghiệp rồi,

Người ấy trốn trên hư không,

Không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 

Trốn trong đại dương, chui vào trong khe núi,

Cũng không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp.

Không có nơi nào trên địa cầu này,

Người ấy tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp.

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *